Thông tin truyện
Tiệc Mổ Heo Tháng Chạp
Hồi nhỏ, tôi từng nhìn thấy một con heo đi bằng hai chân.
Cho tới tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại ánh mắt của nó, tôi vẫn lạnh sống lưng.
Năm đó tôi mới tám tuổi.
Nhà tôi nằm ở cuối làng, phía sau là một sườn núi hoang. Người lớn trong làng thường bảo trên núi nhiều thú dữ, trời tối tuyệt đối không được bén mảng lên đó.
Nhưng nhà nghèo, mùa đông lại thiếu củi đốt, nên chiều hôm ấy tôi vẫn bị ông nội sai lên núi nhặt củi khô.
Lúc đó trời đã gần tối.
Gió mùa đông thổi qua rừng cây phát ra tiếng hú dài nghe rất rợn người. Tôi ôm bó củi khô trong lòng, vừa định quay về thì nghe thấy sau lưng vang lên tiếng “rẹt… rẹt…” như có thứ gì đang lê trên lớp tuyết mỏng.
Ban đầu tôi tưởng là chó hoang.
Cho tới khi quay đầu lại.
Ngay giữa rừng cây âm u phía sau, có một con heo đen cực lớn đang đứng đó.
Nó không giống heo bình thường.
Nó đứng bằng hai chân sau.
Cái bụng béo tròn lắc lư, hai chân trước lại giống như tay người, chắp ra sau lưng.
Nó lảo đảo bước về phía tôi từng bước một.
Tuyết dưới chân phát ra tiếng kẽo kẹt.
Tôi sợ đến cứng người.
Thứ đáng sợ nhất không phải hình dạng của nó…
Mà là đôi mắt.
Đó hoàn toàn là mắt người.
Con heo đen ấy nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt vừa âm u vừa quỷ dị, khóe miệng còn từ từ nhếch lên như đang cười.
Nụ cười ấy đến giờ tôi vẫn không quên được.
Tôi hét lên một tiếng rồi ôm đầu bỏ chạy.
Bó củi rơi đầy đường cũng chẳng dám nhặt.
Tôi lăn bò từ sườn núi về tới sân nhà, chân mềm nhũn, trực tiếp ngã phịch xuống đất.
“Ông… ông ơi!”
“Trên núi có người heo!”
“Con heo đen… nó đi bằng hai chân… mắt giống mắt người… còn biết cười nữa!”
Ông nội đang ngồi trong sân hút thuốc.
Nghe tôi nói xong, sắc mặt ông lập tức thay đổi.
Cái tẩu thuốc trên tay rơi thẳng xuống nền đất.
“Trời đánh…”
Ông lẩm bẩm, mặt trắng bệch.
“Đó là heo ngậm oan.”
“Nó quay lại đòi nợ rồi.”
Tôi còn chưa kịp hiểu “heo ngậm oan” nghĩa là gì thì ông nội đã kéo mạnh tôi vào bếp.
Bếp lửa trong nhà vẫn còn đỏ rực.
Ông chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp cạo một nắm tro đen dưới đáy nồi bỏ vào bát sành, rồi múc nước trong chum đổ vào.
Nước lập tức biến thành màu xám đục.
“Uống!”
Ông dí cái bát vào tay tôi.
“Không muốn bị nó câu mất hồn thì uống sạch!”
Tôi bị dọa đến phát khóc.
Thứ nước kia vừa đắng vừa tanh, còn có mùi khét lẹt của tro bếp. Tôi mới uống một ngụm đã sặc đến mức chảy nước mắt.
Nhưng ánh mắt ông nội đáng sợ vô cùng.
Tôi không dám chống đối.
Chỉ có thể run rẩy uống hết.
Sau đó ông kéo tôi lên giường đất, dùng chăn bông quấn kín như gói bánh chưng.
“Tối nay nhớ kỹ.”
“Dù nghe thấy ai gọi cũng không được đáp.”
“Càng không được quay đầu lại.”
Giọng ông khàn đặc.
Tôi chưa từng thấy ông sợ hãi như vậy.
Bên ngoài trời càng lúc càng tối.
Mùa đông miền núi đêm xuống rất nhanh.
Gió thổi qua khe cửa phát ra tiếng rít như tiếng người khóc.
Ông nội đứng trong sân hút thuốc liên tục. Đốm lửa nơi đầu tẩu lúc sáng lúc tối, soi gương mặt già nua của ông càng thêm âm trầm.
Đúng lúc ấy…
Cổng sân đột nhiên bị đập mạnh.
Bịch!
Bịch!
Bịch!
Tiếng đập nặng đến mức cả cánh cổng gỗ rung lên bần bật.
“Chú Thiết!”
“Có nhà không?”
Tôi giật mình nhận ra giọng này.
Là trưởng thôn họ Triệu.
Ông nội lập tức khựng lại.
Ông gõ gõ đầu tẩu thuốc vào đế giày, nhưng không trả lời.
Bên ngoài tiếp tục vang lên giọng nói mềm oặt khiến người ta cực kỳ khó chịu:
“Chú Thiết, tôi biết chú ở nhà.”
“Mở cửa đi, có chuyện tốt.”
Không khí trong sân lạnh như đóng băng.
Một lúc lâu sau, ông nội mới thở dài rồi bước ra mở cửa.
Cánh cổng vừa hé, gió lạnh cùng tuyết li ti lập tức tràn vào.
Trưởng thôn họ Triệu đứng ngoài cửa, khoác áo quân đội màu xanh cũ kỹ, tay xách hai chai rượu trắng.
Phía sau còn có con trai ông ta - Triệu Đại Bảo.
Triệu Đại Bảo hơn ba mươi tuổi vẫn chưa lấy được vợ.
Người hắn béo ục ịch, mặt tròn như cái bánh bao hấp quá lửa, đôi mắt bị thịt ép thành một khe nhỏ.
Trong tay hắn cầm một miếng thịt heo sống.
Hắn vừa đi vừa gặm.
Máu đỏ theo khóe miệng chảy xuống cằm.
Cảnh tượng ấy khiến dạ dày tôi quặn lên.
“Đêm hôm thế này, trưởng thôn có việc gì?”
Ông nội đứng chắn trước cửa, rõ ràng không muốn cho họ vào nhà.
Trưởng thôn cười hề hề.
Không hiểu vì sao, lúc ấy tôi lại thấy nụ cười của ông ta cực giống con heo đen trên núi.
“Chú Thiết à.”
“Sắp tới hai tám tháng Chạp rồi.”
“Trong làng định làm tiệc mổ heo, trừ tà lấy may.”
Ông nội lạnh giọng:
“Trong làng thiếu gì heo?”
“Bắt đại một con mà làm.”
“Ha ha…”
Trưởng thôn đột nhiên bước sát lại gần.
Giọng nói hạ thấp đầy quỷ dị:
“Heo thường… không đủ đô.”
“Nghe nói trên núi sau có con heo rừng đen rất lớn.”
“Tôi nghĩ cả làng chỉ mình chú trị nổi thứ đó.”
Nghe tới đây, lưng ông nội rõ ràng khom xuống một chút.
Tôi trốn dưới cửa sổ nhìn ra ngoài qua lớp giấy rách, tim đập thình thịch.
Không khí trong sân bỗng trở nên cực kỳ kỳ lạ.
Một lúc lâu sau, ông nội mới chậm rãi mở miệng:
“Con heo đó…”
“Không được động vào.”
Nụ cười trên mặt trưởng thôn lập tức biến mất.
“Vì sao?”
Ông nội siết chặt tẩu thuốc.
“Đó không còn là heo nữa.”
“Là oan nghiệt.”
Triệu Đại Bảo đang gặm thịt sống bỗng bật cười khanh khách.
Tiếng cười của hắn vừa đần độn vừa ghê rợn.
“Cha…”
“Con muốn ăn thịt con heo đó…”
“Ăn chắc ngon lắm…”
Hắn vừa nói vừa liếm máu bên mép.
Tôi nhìn mà nổi hết da gà.
Trưởng thôn cũng không mắng con mình, chỉ nhìn ông nội chằm chằm:
“Chú Thiết, chú từng là thợ săn giỏi nhất làng.”
“Bây giờ cả làng đều trông cậy vào chú.”
“Hay là…”
Ông ta đột nhiên cười nham hiểm:
“Chú biết chuyện gì đó?”
Gió lạnh ngoài sân thổi mạnh hơn.
Đốm lửa trên đầu tẩu thuốc của ông nội run lên liên tục.
Một lúc rất lâu sau, ông mới khàn giọng nói:
“Hai mươi năm trước…”
“Nhà họ Triệu các người đã làm gì với ổ heo rừng trên núi, thật sự tưởng không ai biết sao?”
Sắc mặt trưởng thôn lập tức cứng đờ.
Ngay cả Triệu Đại Bảo cũng ngừng nhai.
Ông nội nhìn thẳng vào họ, giọng ngày càng trầm:
“Năm đó mất mùa.”
“Cả làng thiếu ăn.”
“Các người dẫn người lên núi đào hang heo rừng.”
“Heo mẹ bị đánh c.h.ế.c tại chỗ.”
“Heo con còn sống bị lôi ra nướng ăn.”
“Con heo đen kia…”
“Chính là con còn sót lại.”
Tôi nghe mà lạnh sống lưng.
Trưởng thôn im lặng vài giây rồi bỗng cười khẩy.
“Chỉ là súc sinh thôi.”
“Ăn thì đã sao?”
Ông nội đột nhiên quát lớn:
“Nó đã thành tinh rồi!”
“Thứ nó muốn không phải mạng heo!”
“Nó muốn mạng người!”
Không khí trong sân im phăng phắc.
Tôi nằm trên giường đất, cả người lạnh toát.
Bên ngoài, tuyết rơi càng lúc càng dày.
Đúng lúc ấy…
Ngoài cổng làng bỗng vang lên một tiếng heo tru cực kỳ thê lương.
“Éc————”
Tiếng tru ấy hoàn toàn không giống tiếng heo bình thường.
Nó giống tiếng người đang cười điên dại hơn.
Triệu Đại Bảo đột nhiên run lên.
Miếng thịt sống trong tay “bẹp” một tiếng rơi xuống đất.
Hắn trợn mắt nhìn ra ngoài màn đêm đen kịt, môi run lẩy bẩy:
“Cha…”
“Nó tới rồi…”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu