Thông tin truyện
Trâm Ngọc Và Kẻ Câm
Mẹ ta là kiểu nữ nhân yếu đuối, dựa vào vài tiếng “ca ca” ngọt lịm mà có thể khiến bất kỳ nam nhân nào mềm lòng, thậm chí leo lên được vị trí bên cạnh một vị Hầu gia nổi tiếng ngang tàng. Nhưng Hầu phu nhân trong phủ lại là người không dễ đối phó, bà chưa từng dung thứ cho bất kỳ “ngoại thất” nào tồn tại.
Hầu gia vẫn một mực khẳng định bà sẽ không làm khó chúng ta, còn tự tin đưa mẹ con ta vào phủ. Nhưng vừa bước qua cổng, Hầu phu nhân đã cầm dao xông ra, khí thế hùng hổ đến mức muốn băm mẹ con ta thành từng mảnh.
Trong lúc hỗn loạn ấy, ta lại vô tình nhìn thấy một thiếu niên đứng dưới hành lang. Huynh ấy đang cầm một chiếc trâm ngọc của nữ tử, mắt đỏ hoe, dáng vẻ buồn bã chẳng khác gì mẹ ta ngày trước. Ta tò mò lại gần, ngồi xổm xuống chọc chọc: “Ca ca, huynh nhìn trâm mà khóc, là bị người trong mộng bỏ rồi à?”
Thiếu niên không đáp, nhưng ánh mắt đầy trách móc. Ta lại vô tư nói tiếp: “Có khi không phải tỷ ấy không thích ngọc, mà là không thích huynh thôi.” Một câu này, trực tiếp khiến huynh ấy mở miệng sau thời gian dài câm lặng, giọng khàn đặc: “Muội biết gì chứ, ta đã xem bát tự rồi, cô ấy không hợp với ngọc.”
Chính câu nói ấy khiến cả Hầu gia lẫn Hầu phu nhân sững lại. Dao rơi xuống đất, Hầu phu nhân nhìn ta như thấy thần y tái thế. Bà tin rằng ta có thể chữa khỏi bệnh cho con trai bà—Thẩm Diễm, người đã vì thất tình mà mất đi khả năng nói chuyện.
Thẩm Diễm vốn tài mạo song toàn, nhưng lại quá si tình. Người hắn yêu là Lâm Miên, một thứ nữ không được sủng ái, thường xuyên lợi dụng hắn để lấy tiền. Hầu phu nhân ngăn cản, hắn không nghe, lén đi cầu hôn, cuối cùng lại bị từ chối lạnh lùng. Không lâu sau, Lâm Miên đính hôn với người khác, hắn chịu đả kích nặng nề, từ đó câm lặng, ngày ngày không ăn không uống.
Hầu phu nhân đầy hối hận, nắm tay ta cầu xin chữa trị. Ta chỉ buột miệng: “Ồ, vậy là bị sán não rồi, phải uống thuốc tẩy giun.” Một câu khiến Thẩm Diễm tức đến run người, nhưng lại không nói được, chỉ có thể trừng mắt bỏ đi. Thế mà trong mắt Hầu gia và phu nhân, đó lại là dấu hiệu tốt—ít nhất hắn đã có phản ứng.
Thế là mẹ con ta được giữ lại trong phủ. Hầu gia hào phóng đưa cho ta cả một vạn lượng, còn nhận mẹ ta làm muội muội kết nghĩa. Cuộc sống bất ngờ thay đổi, từ không nơi nương tựa trở thành “người nhà” của Hầu phủ.
Ban đêm, ta mang cơm đến cho Thẩm Diễm. Hắn đứng trên mái nhà, nhìn xa xăm, dáng vẻ cô độc. Ta hỏi: “Ca ca đang nhìn xem người trong mộng ở bên ai sao?” Hắn cắn răng đáp: “Ta muốn sống một đời ‘trịch địa hữu thanh’.” Ta nghe không hiểu, chỉ thấy ngầu nên leo lên theo, dang tay nói: “Vậy ta cũng muốn như huynh!”
Hắn hoảng hốt: “Đồ ngốc, đó là nh/ ả/ y lầ/ u đấy!” Ta đứng đơ tại chỗ, cuối cùng cũng hiểu ra, suýt nữa thì cùng hắn rơi xuống thật.
Thực ra, từ nhỏ ta đã quen “trị bệnh” kiểu này. Khi cha ta thay lòng, mẹ ta ngày ngày ôm ta khóc lóc, nói rằng ông vẫn còn yêu bà. Ta chỉ thẳng thắn bảo: “Nếu ông ấy còn yêu mẹ, sao không biến thành chó canh cửa nhà mình?” Từ đó, mẹ ta cứ nghĩ đến ông là buồn nôn, nôn đến mức không còn nhớ nhung nữa.
Có lẽ chính vì cái miệng “độc” ấy mà Hầu gia mới nhắm trúng ta. Nhưng ta không thấy mình độc, chỉ là nói ra sự thật mà thôi.
Ở lại Hầu phủ, nhiệm vụ của ta rất đơn giản—tiếp tục “độc miệng” với Thẩm Diễm. Bởi vì có những nỗi đau, không phải dùng lời an ủi mà chữa được, mà phải dùng sự thật tàn nhẫn để ép người ta tỉnh lại.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu