Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trâm Ngọc Và Kẻ Câm
Chương 3
Ánh sáng cứ chói qua chói lại, cũng chẳng biết thế quái nào, cổ áo Thẩm Diễm thế mà lại bốc khói.
Đồng học ngồi cạnh ngửi thấy mùi khét, ngẩng đầu lên hét toáng:
“Cháy rồi! Cháy rồi! Thẩm Diễm bốc cháy rồi!”
Phu tử bục giảng nổi trận lôi đình:
“Hồ đồ! Đang ở thư viện mà bốc hỏa cái gì… Mau lấy nước tới đây! Học trò của ta bốc cháy rồi!!!”
5
Một trận gà bay chó sủa luống cuống tay chân.
Ngọn lửa nhỏ trên người Thẩm Diễm cuối cùng cũng bị dập tắt.
Phu tử cho tan học sớm, bảo các học sinh đang bị kinh hãi mau chóng về nhà nghỉ ngơi.
Mọi người đều xôn xao bàn tán xem nguyên do từ đâu mà bốc cháy.
Ta chột dạ nắm chặt viên lưu ly châu, cọ rọ lê bước tới trước mặt Thẩm Diễm: “Thật xin lỗi ca ca, lửa bốc lên là do muội…”
Lời còn chưa dứt.
Thẩm Diễm đã bế thốc ta lên, đôi mắt sáng rực rỡ chưa từng có, vậy mà lại chủ động mở miệng:
“Cảm ơn muội Huỳnh Huỳnh!”
Ta: ?
Ta đốt hỏng não hắn rồi sao?
“Ta cứ tưởng muội cũng giống nương ta, không thích ta tơ tưởng Lâm Miên, không ngờ muội lại trượng nghĩa giúp ta thế này!”
“Nhờ chiêu này của muội, Lâm Miên lại nói chuyện với ta rồi, từ lúc nàng ấy đính hôn đến nay chưa từng ngó ngàng gì tới ta.”
“Vừa nãy nàng ấy còn ân cần hỏi ta có sao không, chứng tỏ trong lòng nàng ấy có ta!”
Hắn bỗng nhiên hỏi ta:
“Hay là muội cùng ta đi quỳ gối cầu xin Lâm Miên đi, hai người thành tâm sẽ lớn hơn, nói không chừng nàng ấy sẽ thay đổi chủ ý mà gả cho ta thì sao.”
Ta: “…”
Thẩm Diễm hưng phấn tới mức khiến ta rùng mình khiếp sợ.
Xem ra, ta chỉ còn cách dùng đến tuyệt chiêu đó thôi.
Nhớ năm xưa, nương ta cố nén cơn buồn nôn vị đờm, cũng tràn trề hy vọng chờ đợi phụ thân ta quay đầu yêu bà.
Nhưng sau khi ta làm xong chuyện đó, nương ta triệt để dập tắt hy vọng.
Về đến phủ.
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, ta liền tới viện tử của Thẩm Diễm.
Cười vừa ngoan vừa ngọt.
6
“Ca ca, muội có một cách để biết huynh và Lâm Miên rốt cuộc có duyên phận hay không, tỷ ấy có thể gả cho huynh không.”
Ta đặt đĩa thức ăn trên tay xuống bàn.
“Đây là mẹo vặt trong dân gian, gừng thái chỉ trộn với khoai tây thái chỉ, chỉ cần huynh ăn trúng sợi khoai tây, chứng tỏ huynh và người trong lòng có duyên, có thể kết tóc phu thê.”
“Nhưng sợi gừng ăn trúng cũng không được nhả ra, nếu không tâm sẽ không thành, ông trời sẽ không báo điềm cho huynh nữa.”
Thẩm Diễm hô hấp khẽ nghẹn lại.
Tin sái cổ những lời quỷ quái của ta.
Lập tức gắp một đũa lên ăn, cay tới mức chân mày nhíu chặt thành hình chữ “Xuyên”, nhưng nhất quyết không nhả ra.
Nghiến răng nuốt trôi xuống dạ dày, lại tiếp tục gắp sợi tiếp theo.
Thảo nào trong thoại bản hay viết, những kẻ lụy tình đều rất dễ lừa.
Quá ngốc.
Ta cứ ngồi ỳ một bên, nhìn Thẩm Diễm ăn hết sợi này tới sợi khác, từ tràn trề hy vọng đến thất vọng tột cùng, rồi lại hy vọng.
Lặp đi lặp lại.
Mãi cho đến khi đĩa thức ăn khổng lồ này vơi quá nửa, hắn cay tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng tràn ngập hương vị cay nồng của gừng.
Cũng chẳng phân biệt nổi là bị cay hay là tim đau rỉ máu, giọng nói run rẩy:
“Tại sao… tại sao ta ăn mãi mà không trúng được sợi khoai tây nào, lẽ nào ta và Lâm Miên một chút duyên phận cũng không có sao…”
Nói thừa, bởi vì ta có bỏ một sợi khoai tây nào vào đâu, toàn bộ đều là gừng thái chỉ.
Trọn vẹn mười hai củ gừng đem thái chỉ.
Nương ta năm xưa ăn hết bảy củ là ngoan ngoãn liền, chẳng còn dám ôm mộng tưởng phụ thân ta hồi tâm chuyển ý nữa.
Tê rần cả miệng, quá cay.
Thẩm Diễm khóc lóc thương tâm vô cùng, ta thức thời rón rén lùi ra ngoài, để hắn tự mình phát tiết.
Vừa vặn đụng mặt Thẩm thúc.
Nghe thấy tiếng khóc thút thít truyền ra từ trong phòng, thúc ấy không kìm được hỏi ta: “Biểu ca con bị làm sao vậy?”
Ta ngoan ngoãn đáp: “Ăn gừng cay quá ạ, dạo này chuyển mùa, huynh ấy muốn xua bớt hàn khí.”
Thẩm thúc chẳng chút nghi ngờ, xoa xoa đầu ta: “Huỳnh Huỳnh thật lợi hại, nhanh như vậy đã khiến biểu ca chán ăn của con chủ động đòi ăn rồi.”
“Con mau về xem nương con thế nào đi, bà ấy… trạng thái không được tốt cho lắm.”
Nương ta xảy ra chuyện rồi?!
Ta vội vàng vắt chân lên cổ chạy về viện tử.
Nương thân xinh đẹp của ta trở nên tiều tụy, yếu ớt tựa trên tháp kỷ, rấm rứt khóc.
“Huỳnh Huỳnh, di di của con đúng là Diêm Vương chuyển thế mà, nương chỉ khách sáo khen một câu, bảo thật ngưỡng mộ tỷ tỷ tính sổ sách giỏi quá, chẳng bù cho nương, học mãi chẳng vào đầu.”
“Thế là tỷ ấy bắt nương học từ sáng tới tối mịt, nương không muốn học nữa, tỷ ấy còn không cho nương đi, đánh vào lòng bàn tay nương.”
Nương chìa hai bàn tay ra, vẻ mặt uất ức.
Bà vốn xuất thân là tiểu thư khuê các, gia đạo sa sút, sau lại gả cho phụ thân ta hưởng phúc, hơn nửa đời người chưa từng chịu qua cực khổ mệt nhọc.
Giờ bắt bà học tính toán sổ sách, quả thật làm khó bà.
Ta an ủi nương: “Không học thì thôi vậy, sau này kiếm cho con một người cha dượng có tiền là được, mặc dù nương dắt theo hài tử cắm rễ chỉ có thể làm thiếp, chịu kiếp thấp kém hơn người ta một bậc, nhưng nương khỏi lo bị cướp mất vị trí chính thê rồi.”
“… Vậy nương vẫn cứ tiếp tục học thì hơn.”
Nương không muốn lại phải trải qua những ngày tháng tranh sủng gay gắt, chán nản đổ gục xuống giường kêu rên bất lực.
Ngày hôm sau, lại bị Thẩm di lôi đi sền sệt.
Còn Thẩm Diễm bị gừng thái chỉ làm tổn thương trái tim sâu sắc, thư viện cũng chẳng buồn tới, u sầu rũ rượi.
Có lẽ vì người hắn nói chuyện nhiều nhất là ta.
Nên hắn chỉ bộc bạch tiếng lòng với ta.
“Ta đến giờ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ lần đầu tiên ta gặp Lâm Miên, nàng ấy đứng dưới ánh mặt trời, cả người như tỏa sáng.”
“Đờm của muội nhổ xuống đất, ánh mặt trời chiếu vào cũng có thể phát sáng đấy.”
Thẩm Diễm bị ta làm cho buồn nôn.
Im lặng một lát, hắn lại nhớ tới những khoảnh khắc ngọt ngào từng có với Lâm Miên.
“Nàng ấy từng nói, đời này kiếp này không thể rời xa ta.”
Ta lại thấy tò mò: “Tỷ ấy không có tay không có chân sao?”
Thẩm Diễm tức giận: “Lâm Miên còn nói nàng ấy thích ta!”
“Chỉ có cẩu mới thích ăn phân.”
“Ca ca, huynh đang cố gắng tìm chứng cứ chứng minh tỷ ấy yêu huynh sao?”
Ta có chút đau lòng thay hắn.
Chua xót quá.
Ánh mắt của ta quá rõ ràng, đâm trúng tim đen khiến Thẩm Diễm sụp đổ, dứt khoát trốn lỳ trong phòng không thèm bước ra nữa.
Nhưng ta phải mang cơm cho hắn.
Cửa phòng bị khóa trái.
Không vào được, hừ, ta trèo cửa sổ.
“Ca ca, ăn cơm thôi!”
Thẩm Diễm ngồi trên ghế u ám chằm chằm nhìn ta, mãi một lúc lâu sau, mới nặn ra được một câu.
“Giang Huỳnh Huỳnh, ta cần một không gian riêng của mình.”
Mặc dù nghe không hiểu gì, nhưng ta rất hợp tác: “Muội cũng thích không gian của ca ca!”
“…”
Hắn thở dài một tiếng não nề.
Ta thuận tay nhét một nắm cơm vào miệng hắn.
Thẩm Diễm cúi gầm mặt, vô cùng bất lực.
“Ta tự ăn, muội đừng có dùng tay bốc cơm đút cho ta nữa, không nhã nhặn chút nào.”
“Nhưng bốc bằng tay, một lần ăn được nhiều, lại không bị kẻ khác cướp mất, lúc trước con và nương đi lưu lạc, con học được từ gia gia khất cái đó.”
Hắn trầm mặc.
Chỉ là sự trầm mặc này không giống với trước kia.
Nhìn vào trong mắt ta, thêm một tia xót xa giống như di di và thúc thúc.
7
Thẩm Diễm thay đổi rồi.
Hắn bắt đầu mua trâm cài và diều giấy cho ta, cho ta tiền tiêu vặt, đối xử tốt với ta hệt như một người ca ca lớn.
Thậm chí còn dạy ta làm quen lại với việc dùng đũa.
“Ở đây không ai tranh giành với muội đâu, ăn chậm thôi.”
Nói xong hắn tự lấy đũa gắp thức ăn, không bắt ta phải cưỡng chế đút cơm nữa.