Thông tin truyện
Người Chết Ở Phòng 504
Ba giờ sáng, tôi lại bị tiếng cãi nhau từ phòng 504 đánh thức.
Tiếng đập đồ, tiếng ly chén vỡ, tiếng người đàn ông chửi tục xen lẫn tiếng phụ nữ khóc gào xuyên qua bức tường mỏng đến đáng thương của khu chung cư cũ kỹ này, từng chút từng chút đâm thẳng vào đầu tôi như kim nhọn.
Tôi mở mắt trong bóng tối, nhìn trần nhà loang lổ ẩm mốc phía trên, cảm giác đầu đau như muốn nổ tung.
Tôi đã mất ngủ gần một tháng.
Ban đầu chỉ là ngủ không sâu. Sau đó dần dần biến thành mỗi đêm chỉ ngủ được hai ba tiếng. Cuối cùng phát triển thành chỉ cần nghe thấy chút động tĩnh là tim đập loạn xạ, hoàn toàn không thể ngủ tiếp.
Mà nhà 504 lại giống như ác mộng lớn nhất đời tôi.
Cứ đúng nửa đêm là bắt đầu gây tiếng động.
Có hôm cãi nhau.
Có hôm kéo bàn ghế.
Có hôm người đàn ông kia say rượu về, đứng ngoài hành lang vừa đập cửa vừa chửi rủa đến tận sáng.
Tôi ôm chăn ngồi dậy, mắt đỏ ngầu nhìn đồng hồ điện tử đầu giường.
03:07.
Bên ngoài lại vang lên tiếng “rầm” cực lớn, giống như có thứ gì bị ném mạnh xuống sàn.
Tôi siết chặt tóc mình, gần như muốn phát điên.
Trong đầu tôi lúc đó thật sự chỉ còn một ý nghĩ.
Tôi muốn gi*t cả nhà họ.
Ý nghĩ ấy không phải lần đầu xuất hiện.
Mỗi lần bị tiếng ồn ép đến mức không thể nghỉ ngơi, tôi đều tưởng tượng nếu nhà bên cạnh biến mất thì tốt biết bao.
Nhưng tôi cũng chỉ dám nghĩ.
Cuối cùng vẫn phải run rẩy mở ngăn kéo, lấy nửa viên t.h.u.ố.c ngủ bỏ vào miệng.
Tôi uống thuốc bằng nước lạnh, nằm xuống giường, cố ép bản thân nhắm mắt lại.
Tiếng chửi bới phía bên kia bức tường vẫn tiếp tục.
Người đàn ông gào lên những lời cực kỳ bẩn thỉu.
Người phụ nữ cũng khóc lóc đáp trả.
Tiếng trẻ con thỉnh thoảng chen vào.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, trong lòng điên cuồng nguyền rủa.
Rồi chẳng biết từ lúc nào mới thiếp đi được.
Sáng hôm sau, chuông báo thức réo inh ỏi bên tai.
Tôi mở mắt, đầu đau như búa bổ.
Tác dụng của t.h.u.ố.c ngủ vẫn chưa tan hết khiến cả người tôi lâng lâng như đang giẫm trên bông. Tôi ngồi ngây ra gần mười phút mới miễn cưỡng bò xuống giường.
Hôm đó không hiểu sao tôi luôn cảm thấy cực kỳ bất an.
Nhưng tôi còn phải đi làm.
Công việc vận hành thương mại điện tử của tôi gần đây bận đến mức điên cuồng. Mỗi ngày tăng ca đến khuya, áp lực doanh số đè nặng đến mức ngay cả lúc ngủ tôi cũng mơ thấy số liệu.
Tôi thay quần áo, đeo túi xách rồi mở cửa ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc cửa vừa hé mở, một mùi tanh nồng lập tức xộc thẳng vào mặt tôi.
Mùi 🩸.
Tôi khựng lại.
Hành lang chật kín người.
Trước cửa phòng 504 kéo dây phong tỏa màu vàng, vài cảnh sát đang đứng trao đổi gì đó với nhau. Sàn nhà còn có vài vệt màu đỏ sẫm chưa lau sạch.
Tôi đứng ngây người mất hai giây.
Một cảnh sát già quay đầu nhìn sang phía tôi.
Ánh mắt ông ta cực kỳ sắc bén, giống như chỉ cần nhìn một cái là có thể moi hết bí mật trong lòng người khác ra.
Nhưng đầu óc tôi lúc ấy vẫn còn mơ màng vì thiếu ngủ nên chẳng phản ứng nổi.
Tôi chỉ nghĩ…
Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
Thậm chí trong lòng còn xuất hiện một cảm giác hả hê đáng sợ.
Nhà 504 c.h.e.c rồi sao?
Vậy thì tốt quá.
Tôi thật sự đã bị họ ép đến phát điên.
Tôi từng viết giấy nhắc nhở rất lịch sự rồi dán trước cửa nhà họ.
Không ai quan tâm.
Tôi từng gọi cảnh sát hai lần.
Lần đầu, họ yên tĩnh được đúng một đêm.
Lần thứ hai, người đàn ông phòng 504 trực tiếp sang đập cửa nhà tôi lúc hơn một giờ sáng.
Tiếng đập cửa vang dội cả hành lang.
“M.ẹ ki/ế.p! Là mày báo cảnh sát đúng không?”
“Mở cửa ra!”
“Tao chuyên trị cái loại giả vờ mất ngủ như mày!”
“Con đ.ĩ thối tha!”
Tôi ngồi co ro trong góc phòng, sợ đến mức không dám phát ra tiếng.
Sau đó hắn còn dùng gậy sắt đập mạnh vào cửa nhà tôi mấy lần.
Từ hôm đó, tôi không dám báo cảnh sát nữa.
Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện chuyển nhà.
Nhưng chủ nhà cực kỳ vô lý, nói hợp đồng chưa hết một năm thì tuyệt đối không trả tiền cọc.
Tôi không đủ tiền để vừa bỏ cọc vừa thuê chỗ mới, nên chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.
Thế nên lúc nhìn thấy cảnh sát đứng đầy trước cửa 504, phản ứng đầu tiên của tôi không phải sợ hãi.
Mà là nhẹ nhõm.
Xuống dưới lầu, tôi nghe thấy hàng xóm tụ tập bàn tán.
“Nghe nói cả nhà 504 bị gi*t rồi.”
“Nghe bảo xảy ra lúc mười hai giờ đêm.”
“Không đúng đâu, tôi nghe là khoảng một giờ sáng cơ.”
Tôi đang cúi đầu bước đi thì đột nhiên khựng lại.
Không đúng.
Rõ ràng ba giờ sáng tôi vẫn còn nghe thấy họ cãi nhau.
Một bà lão đứng gần đó hạ giọng đầy kích động:
“Chậc chậc, c.h.e.c ghê lắm. Người đàn ông bị đ.â.m hỏng mắt, mặt toàn 🩸. Người phụ nữ thì bị cắm dao ngay ngực…”
Tôi lạnh sống lưng.
Dạ dày bắt đầu co thắt dữ dội.
Tôi cực kỳ sợ mấy thứ máu me kinh dị.
Nghe đến đó tôi đã thấy muốn nôn.
Không dám đứng thêm nữa, tôi lập tức chen lên tàu điện ngầm giờ cao điểm.
Nhưng cả ngày hôm đó tôi đều không tập trung nổi.
Mỗi lần nhắm mắt lại là tưởng tượng ra hiện trường bên cạnh nhà mình.
Một bức tường phía sau đầu giường tôi…
Là thi thể.
Nghĩ đến thôi đã thấy khó thở.
Tối hôm đó khi tan làm về nhà, trời đã nhá nhem tối.
Tôi vừa mở máy tính chuẩn bị tăng ca tiếp thì cửa phòng bị gõ.
“Cảnh sát đây.”
Tim tôi giật thót.
Tôi mở cửa, nhìn thấy cảnh sát già buổi sáng cùng một cảnh sát trẻ đứng ngoài hành lang.
Hai người họ đều nhìn tôi rất chăm chú.
Tôi vô thức nuốt nước bọt.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Cảnh sát già nở nụ cười rất nhạt.
“Chỉ hỏi vài câu thôi, cô đừng căng thẳng.”
Ông ta hỏi tên, nghề nghiệp, thời gian tôi sống ở đây.
Tôi đều trả lời thành thật.
Sau đó ông ta đột nhiên hỏi:
“Đêm qua từ mười hai giờ đến ba giờ sáng, cô ở đâu?”
“Tôi ở nhà.”
“Có ai làm chứng không?”
“… Không.”
Tôi sống một mình.
Câu trả lời ấy vừa nói ra, ngay cả tôi cũng cảm thấy nguy hiểm.
Cảnh sát trẻ lập tức cúi đầu ghi chép.
Tôi nhíu mày khó chịu:
“Các anh đang nghi ngờ tôi sao?”
“Chỉ là quy trình bình thường thôi.”
Giọng cảnh sát già vẫn rất bình tĩnh.
“Quan hệ giữa cô và nhà 504 thế nào?”
“Tệ lắm.”
Tôi gần như không cần suy nghĩ.
“Họ ngày nào cũng gây ồn. Tôi từng báo cảnh sát.”
“Tôi thật sự hận không thể bóp c.h.e.c cả nhà đó.”
Không khí lập tức yên tĩnh.
Ngay cả tôi cũng nhận ra câu cuối hơi quá đáng.
Nhưng cảnh sát già chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu đến mức khiến người ta không thoải mái.
Tôi cố chuyển chủ đề:
“Nhưng có chuyện này rất kỳ lạ.”
“Tối qua ba giờ sáng tôi vẫn còn nghe họ cãi nhau.”
Hai cảnh sát đồng thời ngẩng đầu.
Ánh mắt thay đổi rõ rệt.
“Cô chắc chứ?”
“Tôi chắc.”
“Có nghe rõ họ nói gì không?”
“Tôi không nhớ rõ… chỉ toàn chửi nhau thôi.”
Cảnh sát trẻ ghi chép cực nhanh.
Còn cảnh sát già thì im lặng rất lâu.
Sau đó ông ta hỏi tiếp:
“Tối qua cô có nghe thấy tiếng động lạ nào khác không?”
Tôi nhớ lại.
“Hình như có tiếng mở cửa xuống lầu… chắc là đi đổ rác.”
“Còn gì nữa không?”
“… Không.”
Thật ra tôi không muốn nói quá nhiều.
Một là vì sợ hung thủ trả thù.
Hai là…
Tôi thấy nhà 504 c.h.e.c thật sự khiến người ta hả hê.
Người làm chuyện này quả thật giống như thay trời hành đạo.
Trước khi rời đi, cảnh sát già còn quay đầu nhắc tôi:
“Hung thủ có thể vẫn quanh đây.”
“Ban đêm nhớ khóa kỹ cửa.”
Câu nói ấy khiến tôi lạnh cả người.
Đêm đó tôi khóa toàn bộ cửa sổ, bật sáng hết đèn trong phòng rồi nằm co ro trên giường.
Nhà bên cạnh cuối cùng cũng yên tĩnh.
Không còn tiếng chửi bới.
Không còn tiếng kéo ghế.
Không còn tiếng đập phá lúc nửa đêm.
Đáng lẽ tôi phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại càng sợ hơn.
Tôi nhìn bức tường sát đầu giường, tưởng tượng phía bên kia từng có hai người bị sát hại dã man.
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến da đầu tê dại.
Tôi không dám uống t.h.u.ố.c ngủ nữa.
Tôi sợ nếu thật sự xảy ra chuyện gì, bản thân sẽ không tỉnh lại kịp.
Đêm khuya yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng tim tôi đập.
Rồi đột nhiên…
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Từng bước một tiến tới gần.
Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.
Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa phòng tôi.
Sau đó…
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Có người gõ cửa.
Tôi nằm cứng đờ trên giường, toàn thân lạnh toát, ngay cả thở cũng không dám.
Người bên ngoài lại gõ thêm hai lần nữa.
Rồi tiếng bước chân từ từ rời đi.
Tôi vẫn không dám động đậy.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Tôi không biết người vừa rồi là ai.
Là cảnh sát?
Là hung thủ?
Hay là…
Thứ gì khác?
Tôi cứ thế thức trắng đến sáng.
Khi đồng hồ báo thức vang lên lần nữa, tôi gần như sắp đột tử vì kiệt sức.
Tôi lết ra mở cửa.
Cảnh sát già đang đứng ngoài hành lang.
Ông ta mặc thường phục, tay cầm bánh bao và sữa đậu nành nóng, giống như đã đứng chờ rất lâu.
Thấy tôi xuất hiện, ông ta hơi nhướn mày.
“Ăn sáng chưa?”
“Tôi mua dư một phần.”
Tôi sững người.
Ánh mắt dừng lại trên túi đồ ăn nóng hổi trong tay ông ta.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rợn người.
“Tôi… phải đi làm.”
“Xin nghỉ đi.”
“Nếu cần, tôi giúp cô xin.”
Ông ta đứng chắn kín lối đi.
Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ.
“Tại sao?”
“Các anh thật sự nghi ngờ tôi?”
Tôi gần như bật cười vì căng thẳng.
“Các anh nhìn tôi đi. Tôi nhỏ con thế này, sao có thể gi*t nổi hai người?”
Cảnh sát già nhìn quanh hành lang rồi hạ thấp giọng:
“Có vài chuyện… không tiện nói ở đây.”
“Có thể vào nhà không?”
Tôi biết mình không có quyền từ chối.
Nếu không cho vào, có lẽ ông ta sẽ trực tiếp đưa tôi tới đồn.
Tôi chỉ có thể nghiêng người tránh sang một bên.
“Vào đi.”
Cảnh sát già bước vào nhà rất tự nhiên.
Ông ta đặt bữa sáng lên bàn rồi chậm rãi quan sát căn phòng nhỏ của tôi.
Ánh mắt lướt qua máy tính, thuốc ngủ, rèm cửa kéo kín, quần áo chất đống trên ghế.
Sau đó ông ta đột nhiên hỏi:
“Bình thường cô không trang điểm à?”
Tôi khựng lại.
“… Hả?”
Câu hỏi hoàn toàn không liên quan khiến tôi nổi da gà.
Cảnh sát già quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt ông ta lúc này cực kỳ kỳ lạ.
Không giống đang nhìn nghi phạm.
Cũng không giống đang nhìn nhân chứng.
Mà giống như…
Đang xác nhận điều gì đó.
Khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt còn đáng sợ hơn cả vụ án ở phòng 504.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu