Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Chết Ở Phòng 504
Chương 5
Tôi tâm thần bất an, hoảng loạn tột độ, làm gì cũng chậm một nhịp. Mãi đến khi còng tay sắp được ông ta mở ra, tôi mới sực nhớ ra để ngăn lại. Lỡ đâu lát nữa tôi lỡ ngủ quên, lại tấn công người khác thì sao?
Cảnh sát già cũng không khuyên tôi, trực tiếp rời đi.
Tôi cứ thế một mình bị nhốt trong phòng thẩm vấn.
Trước đây, tôi ngày ngày chạy đôn chạy đáo vì công việc, chỉ mong được nghỉ ngơi một chút.
Giờ đây đột nhiên có thêm vô số thời gian nghỉ ngơi, đến điện thoại cũng không được chạm vào, hoàn toàn tránh xa công việc nặng nhọc, trái lại không hề cảm thấy thoải mái, chỉ thấy rất khó chịu, rất khó chịu.
Tôi sắp xếp lại tất cả những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua trong đầu, mới miễn cưỡng làm rõ được mạch truyện của vụ án này.
Nói cách khác, sau khi bị mộng du tôi đã mở cửa cho một đồng phạm mà tôi hoàn toàn không biết là ai.
Chúng tôi hợp sức dùng kẹp nặn mụn g.i.ế.c c.h.ế.t gia đình 504, sau đó đồng phạm chịu trách nhiệm dọn dẹp toàn bộ hiện trường?
Nhưng tất cả những điều này, dù nghĩ thế nào tôi cũng thấy thật vô lý.
Hơn nữa, sau khi g.i.ế.c người, chắc chắn tôi sẽ dính đầy máu, đồng phạm của tôi buộc phải thay quần áo, giúp tôi tắm rửa. Cho nên sáng hôm đó vào lúc bảy giờ, tôi mới cảm thấy mọi thứ không hề đúng.
Cả người tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, sợ đến mức buồn nôn, đặc biệt là khi nghĩ đến những chuyện này đều xảy ra khi tôi hoàn toàn không hề hay biết, tôi gần như sắp phát điên rồi.
Tôi siết chặt hai tay thành nắm đấm, không kiểm soát được mà đập rầm rầm xuống mặt bàn, đột nhiên động tác của tôi khựng lại.
Người đã gõ cửa nhà tôi vào nửa đêm hôm kia, liệu có phải là đồng phạm của tôi không?.
Những ngày sau đó, tôi như một cái xác không hồn, được đủ loại người dẫn đi, trải qua đủ loại thủ tục.
Trong hành lang sở cảnh sát, tôi từng đi ngang qua một người đàn ông có vẻ mặt hơi quen thuộc.
Người đàn ông bị cảnh sát áp giải, khi nhìn thấy tôi, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa, trong mắt tràn đầy sự không nỡ.
Cuối cùng, anh ta khẽ mím môi cười với tôi, cứ như thể đã quen biết tôi vậy.
Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ người đàn ông này chính là đồng phạm của tôi?
Nhưng ngay sau đó tôi lại lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình.
Bây giờ tôi đa nghi quá mức, nhìn ai cũng thấy giống đồng phạm.
Thế nhưng tôi vẫn không nhịn được, hỏi chị pháp y: “Anh ấy là ai vậy?”
Chị pháp y liếc nhìn tôi: “Không có ai cả.”
Sau một loạt các giám định uy tín, xác định rằng tôi có biểu hiện rối loạn ý thức trong khi gây án, nên tôi được đ.á.n.h giá là người không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.
Kết quả giám định tâm thần của tôi phù hợp với lời khai của đồng phạm, cuối cùng tội danh của tôi không bị khởi tố và tôi được tuyên bố vô tội.
Tuy nhiên, tôi được khuyến nghị mạnh mẽ nên chấp nhận điều trị có hệ thống, từ nay về sau bị cấm sống một mình, bên cạnh phải có người giám hộ đáng tin cậy.
Cả người tôi đều rất mơ hồ, cứ thế là kết thúc rồi sao?
Tôi có thể về nhà rồi ư?
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình đã g.i.ế.c người, tôi lại gần như phát điên, không kiểm soát được cũng muốn tìm đến cái c.h.ế.t.
Tôi thực sự rất mong 504 mau c.h.ế.t đi, nhưng họ không thể c.h.ế.t dưới tay tôi được.
Chị pháp y an ủi tôi: “Vụ án đã được phá, hung thủ thật sự đã tìm ra, cô không cần quá bận tâm đến chuyện này.”
Tôi: “Chẳng lẽ hai người đó không phải do tôi g.i.ế.c?”
“Nói đúng hơn, cô đã bị lợi dụng. Hơn nữa, cô cũng không g.i.ế.c hai người, người đàn ông phòng 504 c.h.ế.t vì bị sát hại, nhưng người phụ nữ thì tự sát, đây là điều mà cảnh sát chúng tôi đã xác nhận ngay từ đầu.”
“… Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Chị pháp y nghĩ nghĩ, dứt khoát gọi cảnh sát già đến.
Ngay khi nhìn thấy ông ta, tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, túm chặt lấy áo cảnh sát già, khóc nức nở: “Nhất định tôi sẽ điều trị tốt, nhưng… liệu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc sự thật là như nào không? Nếu không, tôi thật sự không sống nổi dù chỉ một ngày.”
Cảnh sát già thở dài, từ trong túi móc ra một bức ảnh, đưa cho tôi.
“Cô từng gặp người này chưa?”
Tôi nhận lấy bức ảnh, tôi đã từng gặp người này. Anh ta chính là người đàn ông đã chạm mặt tôi trong hành lang sở cảnh sát.
“Anh ta bị sao vậy?”
Cảnh sát già: “Đây là ảnh hàng xóm của cô, phòng 404. Anh ta nói trước đây muốn phát triển mối quan hệ nam nữ với cô, nhưng cô nói không có ý định đó nên đã xóa WeChat của anh ta.”
Tôi lập tức nhớ ra.
Trước đây, có lần tôi xuống lầu vứt rác lúc nửa đêm, từng có một người đàn ông chủ động tiếp cận tôi.
Anh ta nói đã quan sát tôi từ lâu, biết tôi sống một mình, cũng biết giờ giấc đi làm của tôi, khả năng cao là độc thân rồi nên muốn xin WeChat của tôi, xem liệu có khả năng phát triển thêm không.
Tôi cảm thấy điều này thật sự quá đáng sợ, cả người bị bao trùm bởi sự hoảng loạn, chỉ muốn nhanh chóng bỏ chạy. Thế là tôi thêm WeChat của anh ta, thậm chí còn không dám nhìn mặt anh ta, rồi vội vàng về nhà.
Trên WeChat, tôi lịch sự xin phép anh ta rồi xóa và chặn anh ta.
Hóa ra, người đó chính là 404, cũng chính là người đàn ông tôi gặp trong hành lang?