Thông tin truyện
Ký Túc Xá Không Bình Thường
Bạn cùng phòng của tôi vì muốn đủ đơn hàng nên tiện tay mua thêm một que thử thai.
Tôi còn đùa cô ấy: “Được rồi, đừng đến lúc thử lại dính bầu thật đấy nhé.”
“Sao mà được!”
Cô ấy cười phá lên, vẻ mặt vô cùng tự tin.
“Chị đây F.A bẩm sinh đó nha!”
Hai tiếng sau.
Cô ấy hoảng hốt chạy ra khỏi nhà vệ sinh, mặt trắng bệch, nắm chặt lấy tôi rồi lắc mạnh.
“Trời ơi, cậu xem giúp tôi đi, cái này… có phải là hai vạch không?”
1
Lúc Tô Gia Nhuế cầm chặt que thử thai chạy đến trước mặt tôi, tôi vẫn còn đang gặm mấy cái chân gà luộc.
Cô ấy sốt ruột đến mức gần như phát điên.
“Ôi cậu đừng ăn nữa, mau xem giúp tôi đi!”
Tôi vẫn bình thản cắn một miếng da gà, nói lơ đãng:
“Cậu gấp gì chứ, chẳng phải cậu F.A bẩm sinh sao?”
“Cậu nhìn đi!”
Tôi hơi nghiêng người, liếc mắt nhìn sang cái que thử nhỏ xíu kia.
Hai vạch đỏ chót, rõ ràng đến mức không thể chối cãi.
Tôi lập tức sặc nước bọt.
“Khụ khụ… đây chẳng phải là hai vạch sao… Mẹ ơi, cậu thật sự dính bầu rồi à? Là của thằng nào vậy?”
Tô Gia Nhuế đứng sững.
Ánh mắt cô ấy trống rỗng nhìn tôi, không nói được một câu.
Trong khoảng lặng đó, tôi mới chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.
Tô Gia Nhuế…
F.A bẩm sinh.
“Không phải chứ…”
Tôi nheo mắt nhìn cô ấy, giọng đầy nghi ngờ.
“Không phải cậu lén lút qua lại với ai mà giấu tôi đấy chứ?”
“Chứ cái đứa nhỏ này cũng không thể tự nhiên mà chui vào bụng cậu được, nó đâu phải Tôn Ngộ Không đầu thai.”
“Tần Hoan…”
Cô ấy gần như sắp khóc.
“Tôi chơi với cậu từ cấp hai tới giờ, tôi có hẹn hò hay không, cậu lại không biết sao?”
Tôi xoa cằm suy nghĩ.
“Nói cũng đúng.”
Ba giây sau.
Thế giới quan của tôi sụp đổ hoàn toàn.
“Không lẽ… con cậu thật sự là Tôn Ngộ Không đầu thai?”
2
Hiển nhiên, chuyện “tự nhiên mang thai” là không thể.
Chiều hôm đó, tôi và Tô Gia Nhuế đã đứng trước cổng bệnh viện Nhân dân số Một.
Bác sĩ siêu âm nhìn kết quả rồi nói một cách lạnh lùng:
“Thai một tháng, chưa thấy vấn đề gì, về nghỉ ngơi dưỡng thai đi.”
Tô Gia Nhuế run run hỏi:
“Bác sĩ… chỉ một mình tôi thôi cũng có thể mang thai sao?”
Bác sĩ nghiêng đầu nhìn cô ấy, ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc.
“Cô bé này mừng đến ngây người rồi à?”
Tôi đỡ Tô Gia Nhuế đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua, tôi nghe thấy bác sĩ và y tá nói nhỏ với nhau:
“Giới trẻ bây giờ đúng là… đến cả con của ai cũng không biết.”
Tôi: “…”
Tô Gia Nhuế: “…”
3
Chúng tôi đứng ở trạm xe buýt, giữa dòng xe cộ tấp nập.
Hai đứa giống hệt hai đứa trẻ lạc đường.
“Tần Hoan…”
Cô ấy sắp khóc.
“Cậu nói xem tôi bị làm sao vậy?”
Tôi ôm lấy cô ấy, vỗ nhẹ.
“Đứa bé này không thể tự nhiên mà có được.”
“Cậu nghĩ kỹ lại đi, một tháng trước có lúc nào cậu mất ý thức không?”
Cô ấy cúi đầu, cố nhớ lại.
Rất lâu sau, cô ấy run lên.
“Một tháng trước… buổi tập văn nghệ ở giảng đường…”
“Tôi đã ngủ trưa một giấc rất sâu…”
“Khi tỉnh lại… tôi cảm thấy không ổn.”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu