Thông tin truyện
Oán Hồn Dưới Gốc Hòe
Mọi chuyện bắt đầu chỉ vì một sở thích tưởng như vô hại.
Em gái tôi, Tiểu Vũ, mê múa cột.
Ở thành phố, đó chỉ là một bộ môn biểu diễn. Nhưng ở cái làng nhỏ này, nó bị coi như thứ dơ bẩn, là điều không thể chấp nhận.
Ông nội là người ghét nó nhất.
Ông luôn nói đó là thứ tà ma, là biểu hiện của sự trụy lạc. Ông từng dọa nếu còn thấy em nhảy, ông sẽ đánh gãy chân.
Tiểu Vũ vẫn lén tập.
Em tìm đến một căn nhà hoang ở cuối làng, nơi không ai lui tới, để đứng trước cây cột gỗ mục mà tập từng động tác. Em nói với tôi, khi múa, em cảm thấy mình được sống, được tự do.
Nhưng cái bí mật đó… cuối cùng vẫn bị phát hiện.
Hôm ấy, dưới gốc cây hòe đầu làng, ông nội cầm đòn gánh quật liên hồi lên người Tiểu Vũ. Gương mặt ông đỏ bừng, đôi mắt gần như mất hết lý trí.
Ông gầm lên, từng câu chữ nặng nề như muốn nghiền nát em: “Mày dám học cái thứ vô liêm sỉ đó? Dám nhảy cái trò bại hoại ấy à?”
Mỗi nhát đánh giáng xuống đều chứa đầy sự căm ghét.
Tiểu Vũ co quắp dưới đất, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn cố ôm chặt bộ váy múa giấu dưới người. Chiếc váy ấy là thứ em dành dụm hơn một tháng mới mua được, cũng là thứ duy nhất khiến em cảm thấy mình có thể thoát khỏi cái làng này.
Đám đông xung quanh đứng nhìn.
Không ai can ngăn.
Một người phụ nữ cất giọng chua ngoa, nói rằng nếu để con bé ngày ngày ăn mặc lòe loẹt, bọn trẻ trong làng sẽ bị ảnh hưởng.
Một người khác, bụng mang dạ chửa, chen vào buộc tội Tiểu Vũ quyến rũ chồng mình.
Cái gã Lỗi Tử mà họ nhắc đến, chính là kẻ từng nhiều lần quấy rối chị em tôi, thậm chí từng suýt cưỡng ép Tiểu Vũ trong một lần say rượu.
Nhưng ở nơi này, người sai luôn có thể biến thành người đúng, chỉ cần đủ nhiều người cùng nói.
Tiểu Vũ từng biểu diễn trong hội diễn của trường, ăn mặc kín đáo, động tác chuẩn mực, vậy mà vẫn bị cả làng bàn tán, gán cho đủ thứ tội lỗi không tồn tại.
“Mày còn dám không?” ông nội gầm lên. “Không nói thì hôm nay tao đánh chết mày!”
Tiểu Vũ run rẩy, nhưng giọng vẫn cứng cỏi: “Cháu chỉ thích múa thôi… cháu không có lỗi.”
Chính câu nói đó như châm thêm dầu vào lửa.
Đám đông bắt đầu xì xào, có người buông ra những lời nhục mạ nặng nề.
Hai chữ “không biết xấu hổ” vang lên khắp nơi.
Ông nội như hoàn toàn mất kiểm soát. Ông không còn đánh vào chân nữa mà quật khắp người Tiểu Vũ—vai, lưng, đầu—không chừa một chỗ nào.
Tiếng khóc của em xé toạc cả không gian.
Tôi lao tới giữ ông lại, con chó vàng bên cạnh cũng sủa điên loạn, nhưng tất cả đều vô ích.
Một người đàn bà còn cười nhạo, bảo ông đánh “con đĩ” thì con chó sủa làm gì.
Tôi không nhịn được, gào lại, nhưng chẳng ai quan tâm.
Họ chỉ đứng nhìn.
Nhìn cho đến khi Tiểu Vũ đột ngột im bặt.
Máu từ miệng, mũi, tai… từ từ trào ra.
Lúc đó, mọi người mới hoảng.
Nhưng đã muộn.
Ông nội vẫn lẩm bẩm, như chưa nhận ra điều gì đã xảy ra: “Còn dám không… còn dám không…”
Phải mấy người xông vào giữ, ông mới dừng lại.
Ông cúi xuống nhìn.
Tiểu Vũ nằm bất động.
Chiếc áo trắng nhuộm đỏ.
Em chết rồi.
Chiều hôm đó, cả làng tản đi như chưa từng có chuyện gì. Ai cũng vội vã phủi sạch trách nhiệm, chỉ còn ông nội ngồi đờ đẫn dưới gốc hòe, bên cạnh thi thể em.
Sáng hôm sau, ông biến mất.
Cả làng đi tìm.
Cuối cùng, tôi phát hiện ông ở sau núi.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể nào quên.
Ông đang bám vào một cây tre, thân thể uốn éo theo những động tác quái dị. Da thịt bị ma sát rách toạc, máu nhuộm đỏ từng đốt tre.
Nhưng điều kinh hoàng nhất là…
Ông đang mặc chiếc váy hai dây của Tiểu Vũ.
Một người đứng bên cạnh run giọng nói, ông ấy đang múa cột.
Có người thì thầm, oán hồn đã nhập xác.
Lỗi Tử đứng đó cười nhạt, cho rằng chỉ là phát điên.
Nhưng chưa kịp dứt lời, một người chạy đến báo tin vợ hắn đang gặp nguy.
Trong căn nhà của Lỗi Tử, vợ hắn đang vật vã trên giường sinh, gào lên hoảng loạn rằng có ma.
Hắn tát thẳng vào mặt cô ta, quát tháo rằng nếu không sinh được con trai, hắn sẽ giết.
Nhưng ánh mắt cô ta không nhìn hắn.
Mà nhìn lên xà nhà trống không.
Cô run rẩy gọi tên Tiểu Vũ.
Nói rằng em đã quay về.
Cái bụng đang mang thai của cô ta đột nhiên biến dạng, phồng lên rồi co lại như có thứ gì đó đang di chuyển bên trong.
Cô gào lên, điên loạn đấm vào bụng mình, như muốn đuổi thứ đó ra ngoài.
Cả căn phòng lạnh ngắt.
Không ai dám thở mạnh.
Bởi tất cả đều hiểu.
Tiểu Vũ… có lẽ thật sự đã quay về.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu