Oán Hồn Dưới Gốc Hòe
Chương 1
1
Dưới gốc hòe đầu làng, ông nội cầm đ ò/n gánh quật tới tấp lên người Tiểu Vũ.
“Mày dám học thứ hư hỏng đó? Dám nhảy cái thứ múa vô liêm sỉ ấy à!”
Mỗi roi vụt xuống đều mang đầy căm gh/ét.
Tiểu Vũ co quắp dưới đất, vừa khóc vừa ôm ch/ặt bộ đồ múa giấu dưới người.
Chiếc váy ấy, là tiền em dành dụm hơn một tháng mới mua được.
Em mê múa cột từ lâu.
Còn ông nội gh/ét nó như gh/ét thứ tà ma.
Ông từng dọa bẻ g/ãy chân em nếu còn dám nhảy.
Hôm nay, chuyện em lén tập múa trong căn nhà hoang bị phát hiện.
Ông nổi đ/iê/n.
Đò/n gánh giáng mạnh xuống đùi Tiểu Vũ.
Gỗ vỡ tung.
M/á/u b/ắn lên người đám đông đang đứng xem.
“Hôm nay tao phải dạy mày cho nhớ. Xem mày còn dám nhảy nữa không!”
Tiểu Vũ đau đến run người, nhưng không van xin.
Chỉ khóc.
Chỉ ôm ch/ặt bộ váy.
Không ai ngăn.
Không một ai.
Tôi muốn cản cũng vô ích, chỉ biết đứng chết lặng cạnh con chó vàng.
Một bác gái cất giọng chua chát:
“Muốn nhảy chẳng ai cấm. Nhưng ngày nào cũng mặc đồ lòe loẹt như thế, bọn trẻ trong làng nhìn theo còn học hành gì nữa?”
Con trai bà ta từng lén nhìn Tiểu Vũ tập múa.
Thậm chí từng tr/ộm váy múa của em.
Một phụ nữ bụng mang dạ chửa chen vào:
“Con bé này hư thật. Tôi đang có bầu, nó còn ngày ngày uốn éo trước mặt chồng tôi, chẳng phải quyến rũ Lỗi Tử nhà tôi sao?”
Lỗi Tử.
Cái gã bụng phệ mặt rỗ, suốt ngày quấy rối chị em tôi.
Có lần s/ay rư/ợu, còn suýt cưỡ/ng hi/ế/p Tiểu Vũ.
Vậy mà qua miệng bọn họ, kẻ có tội lại thành em tôi.
Khi Tiểu Vũ từng biểu diễn múa trong hội diễn trường, ăn mặc kín đáo vẫn bị cả làng bàn tán.
Họ bảo em hư hỏng.
Bảo em ngủ với đàn ông.
Bịa đặt thành sự thật.
“Mày còn dám không? Nói!”
“Nói không thì hôm nay tao đ/á/nh ch/ế/t mày!”
Ông nội đỏ mắt gầm lên.
Tiểu Vũ ôm ch/ặt bộ váy.
Giọng khàn đặc:
“Cháu chỉ thích múa thôi.”
“Cháu không có lỗi.”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào.
“Không biết x/ấu hổ.”
“Con đĩ.”
Hai chữ đó như đổ dầu vào lửa.
Ông nội bỗng như mất trí.
Không còn đ/á/nh chân.
Ông đ/á/nh khắp người.
Vai.
Lưng.
Đầu.
Không chừa chỗ nào.
Tiếng khóc của Tiểu Vũ xé toạc cả làng.
Tôi lao tới giữ ông.
Con chó vàng sủa điên cuồng.
Một bà cô chua ngoa còn m/ắng:
“Ông già đ/á/nh con đĩ, con chó sủa cái gì!”
Tôi gào lên:
“Bà mới là đồ đĩ!”
Nhưng bà ta chỉ cười.
Cười nhìn em tôi bị đ/á/nh.
Cho đến khi Tiểu Vũ bỗng im bặt.
M/á/u từ thất khiếu trào ra.
Mọi người mới h/oảng:
“Đừng đ/á/nh nữa!”
Lúc ấy ông vẫn lẩm bẩm:
“Còn dám không…”
“Còn dám không…”
Phải mấy người xông vào giữ chặt, ông mới dừng.
Ông cúi nhìn Tiểu Vũ nằm bất động dưới đất.
Áo trắng nhuộm đỏ.
Em ch/ế/t rồi.
2
Tiểu Vũ đã bị ông nội đ.á.n.h c.h.ế.t.
Sau khi nhận ra sự thật này, mọi người kinh hãi lắc đầu: “Không liên quan gì đến tôi, là lão già đó tự ra tay không biết nặng nhẹ.”
Tất cả đều tan tác như chim vỡ tổ, bỏ chạy cho đến khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, ông nội vẫn ngơ ngẩn ngồi dưới gốc cây hòe, cạnh t.h.i t.h.ể của Tiểu Vũ.
Sáng hôm sau, ông nội đột ngột biến mất.
Tôi tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy ông nội ở ngọn núi phía sau. Nhưng ông nội… ông lại đang bám vào một cây trúc, uốn éo một cách kỳ quái.
Có lẽ vì ma sát quá mạnh, da ông ta đã bị cọ xát đến rách, m.á.u đỏ tươi nhuộm đỏ các đốt trúc. Kỳ lạ hơn nữa là ông nội còn mặc trên người chiếc váy hai dây mà Tiểu Vũ vẫn luôn không dám mặc.
Bác hai từ thôn bên cạnh chạy tới, kinh hãi nói: “Ông ta đang múa cột, đây là oán nữ đã nhập hồn.”
“Xong rồi, xong rồi…” Bác hai lẩm bẩm: “Thế này thì cả thôn chúng ta đều phải c.h.ế.t hết.”
Lỗi T.ử không nhịn được càu nhàu: “Cái quái gì? Không phải đây là lão già sau khi đ.á.n.h c.h.ế.t cháu gái rồi phát điên à? Oán nữ quỷ quái vớ vẩn gì chứ?”
Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã: “Lỗi Tử, Lỗi Tử. Vợ anh có chuyện rồi, cả mẹ lẫn con đều không giữ được đâu.”
3
Nghe tin này, bác hai giục tôi mau chóng đi theo Lỗi T.ử xem sao.
Tại nhà Lỗi Tử, Lỗi Tẩu đang nằm trên giường trong cơn chuyển dạ, vừa đau đớn kêu la vừa hét lên: “Có ma! Có ma!”
Lỗi T.ử tiến tới tát cô ta một cái: “Ma quỷ gì chứ, nếu cô không đẻ được con trai, ông đây sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t cô.”
Không biết Lỗi Tẩu đã nhìn thấy gì trước đó, khuôn mặt cô ta méo mó, đôi mắt đầy kinh hoàng, cô ta nói: “Là Tiểu Vũ, là con bé Tiểu Vũ đã trở về.”
Lỗi Tẩu ngửa mặt chỉ vào xà nhà trống rỗng, tầm nhìn từ từ di chuyển xuống theo một thứ gì đó.
Đột nhiên, cái bụng tròn vo của cô ta bắt đầu biến dạng phồng lên, sau khi co thắt, dần dần lại trở về hình dạng bình thường, cứ như có thứ gì đó đã chui vào bên trong.
Lỗi Tẩu đột ngột ngồi dậy khỏi giường, cố gắng đ.ấ.m vào bụng mình: “Cút đi, mau cút đi!”
Toàn thân cô ta ướt sũng, như thể vừa được vớt lên từ dưới nước.
Mấy người phụ nữ có mặt ở đó đều đang an ủi cô ta: “Lỗi Tẩu ơi, cô đau đến hồ đồ rồi, cô phải hợp tác với chúng tôi, bằng không đứa bé sẽ không giữ được đâu.”
Không ai để ý, bên dưới bụng trần của Lỗi Tẩu dần hiện ra một khuôn mặt mờ nhạt và tôi nhận ra, khuôn mặt đó giống hệt Tiểu Vũ.
Tôi không khỏi lảo đảo bước chân, Tiểu Vũ thực sự đã trở về rồi ư?
Mọi người ở trong nhà đã loạn như một nồi cháo, tôi nhân cơ hội lén lút chuồn ra ngoài