Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Oán Hồn Dưới Gốc Hòe
Chương 6
8
Tuy Lý Chiếu Mộc có mắt âm dương, nhưng khi đèn tắt, ắt hẳn ông ta cũng không nhìn thấy gì cả.
Quả nhiên, vừa tắt đèn, Lỗi T.ử đã hét chói tai: “Ba ba ba… Sao trong nhà lại tối om thế này, ba vừa nói chuyện với con ả đó hả? Nó sẽ không tìm con chứ?”
“Đừng sợ, nó vốn chỉ là một tàn hồn, vừa rồi lại bị ba đ.á.n.h trọng thương, không làm nên trò trống gì đâu. Con né ra xa một chút, ba sẽ đi tìm nó.”
Quả thật, tôi loạng choạng đi đến cạnh cửa, nhưng vừa đi được hai bước đã ngã khuỵu xuống.
Đúng lúc này, Lý Chiếu Mộc lại kéo cầu d.a.o lên. Đèn bật sáng, Lý Chiếu Mộc nhìn tôi với vẻ mặt hiểm độc: “Giãy giụa trong tuyệt vọng, để xem tao có khiến mày hồn bay phách tán hay không?”
Ông ta móc ra một lá bùa từ trong ngực, không ngờ hoa văn trên lá bùa đó lại là màu đen.
Lý Chiếu Mộc niệm một tràng chú ngữ, lá bùa bắt đầu nhỏ ra m.á.u đen, mắt ông ta đầy sát ý, ông ta cầm lá bùa chuẩn bị dán lên đầu tôi.
Tôi theo bản năng né tránh, tưởng rằng kiếp này khó thoát, nhưng cơn đau trong tưởng tượng lại ì ạch không giáng xuống người.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lá bùa trên tay Lý Chiếu Mộc lại tự bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên từ trên xuống, chỉ trong chốc lát lá bùa đen đã hóa thành tro tàn.
“Chuyện này…” Ông ta mặt đầy kinh ngạc, không thể tin nổi.
Cùng lúc đó, bên ngoài nhà truyền đến một tiếng ma sát trầm đục giống như có người đang kéo lê vật nặng nào đó trên mặt đất.
Keng keng keng… Keng keng keng… Tiếng động đó càng lúc càng gần.
9
“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ơi…” Giọng nói quen thuộc đang gọi tôi, không ngờ lại là… ông nội.
Lý Chiếu Mộc cũng phát hiện ra điều bất thường, ông ta phản ứng cực nhanh, lập tức tháo chiếc vòng vàng trên cổ xuống.
Chiếc vòng trong tay ông ta được nới rộng ra, ông ta giơ tay lên ném, tôi liền bị chiếc vòng đó bao vây.
Không biết chiếc vòng này đã dùng phép gì, đè tôi khó chịu toàn thân, nhưng may mà không có cảm giác nóng bỏng kia.
“Tiểu Vũ, đừng sợ, có ông ở đây rồi.”
Cùng với tiếng ma sát càng lúc càng gần, ngọn đèn trên trần nhà bỗng trở nên lúc sáng lúc tối.
Lỗi T.ử sợ hãi lùi lại hai bước: “Ba, chuyện này chuyện này, chuyện gì vậy ạ?”
Lý Chiếu Mộc đưa tay chắn trước mặt con trai mình, nhìn thẳng vào người đang đến: “Dương ác thành sát… Lão Tạ, không ngờ ông lại có oán niệm lớn đến vậy, thì ra là tôi đã đ.á.n.h giá thấp ông rồi.”
Quả thật người đến là ông nội tôi.
Quần áo ông ướt đẫm, hai hốc mắt trống rỗng, không biết nhãn cầu đã đi đâu mất, trên mặt có hai hàng m.á.u chảy dài.
Cơ thể ông nội đầy những lỗ máu, sợi dây thừng buộc ngang eo càng khiến cơ thể ông biến dạng. Sợi dây đó nối liền với ba tảng đá lớn mà mấy người Lỗi T.ử đã buộc, ông cứ thế kéo lê mấy tảng đá khổng lồ đó, bước từng bước đi về nhà.
Nhìn thấy ông nội, tôi chỉ cảm thấy khóe mắt mình lập tức ướt nhòe. Ông đã bị nhà Lỗi T.ử hãm hại, nên mới đ.á.n.h c.h.ế.t cháu gái mình một cách thê t.h.ả.m như vậy. Trong lòng tôi đã sớm tha thứ cho ông rồi.
“Ba, không phải ba nói đàn ông sẽ không thành quỷ sao, lão già này là sao thế ạ?”
Lý Chiếu Mộc còn chưa kịp trả lời, ngọn đèn trên trần nhà đã tắt hẳn.
Lỗi T.ử cố sức kéo cầu dao, nhưng cũng vô ích.
Trong bóng tối, tôi nhìn thấy mọi thứ rõ mồn một. Chỉ thấy ông nội đang nâng niu thứ gì đó trong lòng bàn tay, cẩn thận từng li từng tí tiến về phía tôi.
Ông lẩm bẩm: “Của Tiểu Vũ, của Tiểu Vũ.”
Vật trong tay vàng óng ánh, bàn tay ông nội đầy m.á.u me, chỉ có một điểm tinh khiết.
Tôi theo bản năng cảm nhận được, thứ đó là hồn phách của tôi, là hồn phách từ Tiểu Vũ trước kia.
Tôi khóc ra m.á.u sau đó nhắm mắt lại, cảm nhận ông nội đặt thứ ấm nóng đó lên trán tôi. Cuối cùng tôi cũng không còn là một hồn phách vỡ vụn nữa rồi.
Vòng Càn Khôn trên người tôi chấn động dữ dội, sau vài lần rung lắc, nó vỡ tan thành nhiều mảnh.
“Ba, con đi trước đây, ba cứ từ từ đối phó với bọn họ…”
Phía bên kia, Lỗi T.ử rón rén chuẩn bị bỏ chạy, tôi cảm nhận được tất cả, bỗng mở bừng mắt.
Ký ức ùa về trong tâm trí, hai phần ký ức, hai phần sỉ nhục. Tư duy hỗn loạn, trong nhà gió tà lạnh lẽo, vết thương do bị đ.á.n.h dưới gốc cây hòe bắt đầu tuôn m.á.u ròng ròng, m.á.u nhuộm đỏ toàn thân nhưng tôi lại không cảm thấy đau đớn.
Tôi hỏi hắn ta: “Anh muốn đi đâu?”
Kèm theo tiếng cười khúc khích méo mó, ghê rợn.
Cuối cùng lần này, Lỗi T.ử cũng nghe thấy giọng nói của tôi. Trên khuôn mặt xấu xí của hắn ta tràn ngập vẻ kinh hoàng, chất lỏng màu vàng chảy ra từ ống quần.
Tôi vươn tay, bóp lấy cổ hắn ta.
Hắn ta điên cuồng cầu xin tha mạng, nói rằng mình đã sai, thậm chí còn nói sẽ trả lại đất và nhà cho chúng tôi: “Tôi không biết cô ở đây, bằng không chắc chắn sẽ không khiêng ông nội của cô đi, xin cô hãy nguôi giận, xin cô hãy nguôi giận. Nếu cô muốn báo thù thì cô hãy tìm những người khác trong thôn, chính bọn họ đã liên tục đồn đại rằng cô đi nhảy múa bán thân nên ông nội cô mới tức giận đến thế. Cây đòn gánh của ba tôi là do tôi đổi, tôi đã đổi đòn gánh bình thường của nhà cô sang nó, tôi cũng không biết nó lại lợi hại đến thế. Cầu xin cô, tha cho tôi đi mà…”
Hắn ta nói một tràng không ngừng nghỉ, trong lòng tôi nảy sinh chán ghét, dùng đôi mắt đẫm m.á.u nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta.
Cuối cùng hắn ta cũng không chịu nổi nữa, toàn thân cứng đờ, mắt trợn trừng. Có một khoảnh khắc, con ngươi của hắn ta mất đi lòng trắng, toàn bộ đều hóa thành màu đen.
Sau đó, hắn ta quỳ xuống đất, không ngờ lại há miệng ra c.ắ.n xé những tảng đá kia. Rõ ràng Lỗi T.ử đã phát điên, hắn ta c.ắ.n đến chảy m.á.u lợi, răng rụng cũng không biết dừng lại, thậm chí hắn ta còn mò được một con dao.
Hắn ta gào thét, tự tay rạch bụng mình ra, dường như muốn nhét những tảng đá vào trong bụng. Đúng là không được thông minh cho lắm!
Trong lúc tôi xử lý Lỗi Tử, ông nội cũng đang giằng co với Lý Chiếu Mộc.
Lý Chiếu Mộc không phải là đối thủ của ông nội, sau khi hết sạch chiêu trò, không ngờ ông ta lại chui xuống gầm bàn.
Rõ ràng ông ta đã hoảng loạn, giọng điệu gấp gáp nói: “Lão Tạ, ông hồi sinh con nhãi ranh đó vốn đã phạm tội bị trời phạt, hôm nay ông lại tiếp tục phạm tội nghiệt, chắc chắn sau này ông sẽ xuống địa ngục.”
Ông nội chỉ lặp lại: “Tiểu Vũ, đừng sợ, ông nội có lỗi với cháu.”
Lý Chiếu Mộc rúc dưới gầm bàn, c.ắ.n răng giậm chân, c.ắ.n rách đầu ngón tay, dùng m.á.u mình vẽ bùa.
Tôi đã thành quỷ, liếc mắt đã nhận ra lão già này đang dùng tuổi thọ của mình để vẽ bùa. Đáng tiếc, tuổi thọ của ông ta đến hôm nay đã nên kết thúc, cho nên lá bùa này không thể nào có tác dụng.
Trong phòng, khí đen cuộn trào, dù là ông ta cũng không thể nào không bị oán khí ảnh hưởng.
Ông ta vừa vẽ vừa nói: “Ông là đàn ông, vậy mà oán khí lại nặng đến mức thành sát, ông yêu quý con hồ ly tinh cháu gái của ông đến vậy. Ha ha ha, cháu gái thì có ích gì, tôi vừa mới có một đứa cháu trai quý báu đây. Ha ha ha ha…”
“Còn thiếu một nét. Còn thiếu một nét nữa là tôi có thể thu phục tất cả, chắc chắn ông không thể thắng được tôi đâu…”
Rõ ràng ông ta đã phát điên.
Bên kia Lỗi T.ử cũng đang điên cuồng, sau khi rạch bụng mình ra phát hiện không thể nhét đá vào, hắn ta loạng choạng đi đến sau lưng ba mình, khóc lóc ú ớ, muốn ông ta giúp hắn ta khâu bụng mình lại.
Nhưng Lý Chiếu Mộc lại tát hắn ta: “Đừng làm phiền tao, tao còn thiếu một nét, còn thiếu một nét…”
Cái tát này khiến Lỗi T.ử đờ đẫn một lúc lâu, mắt hắn ta đỏ ngầu, sau vài giây sững sờ, hắn ta lao tới bóp cổ ba mình.
Còn Lý Chiếu Mộc vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Còn thiếu một nét…”
Cho đến khi ba mình tắt thở, Lỗi T.ử mới chịu buông tay. Hắn ta cũng ngã xuống, trừng mắt, bộ dạng c.h.ế.t không nhắm mắt.
Cuối cùng, mọi chuyện đều đã kết thúc.
Ông nội sờ đầu tôi: “Đừng sợ, đừng sợ.”
Trong lòng ông đột nhiên có một con cá nhỏ nhảy ra. Đó là con cá mà ông không cẩn thận mang theo khi bò lên từ dưới dòng sông.