Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Oán Hồn Dưới Gốc Hòe
Chương 4
Bác hai bước chân vội vã, chạy xộc tới, thấy cảnh tượng này thì tức giận nói: “Ai đã tháo lá bùa trên người nó ra.”
Lúc này tôi không thể nói nên lời, bác hai tiện tay nhặt cây đòn gánh dựa vào tường, vung về phía Tiểu Vũ: “Dám tác quái trước mặt ta, muốn c.h.ế.t à?”
Tiểu Vũ cứng đờ vặn vẹo đầu, trong miệng phát ra những âm thanh sột soạt khàn đặc.
Cây đòn gánh bổ mạnh xuống đầu nó, trong khoảnh khắc, cây đòn gánh toàn thân như lóe lên ánh vàng. Khi va chạm, Tiểu Vũ đột ngột lùi lại nửa bước.
Bác hai chớp lấy cơ hội móc ra một lá bùa, nhảy vọt lên phía trước dán vào giữa trán Tiểu Vũ. Lá bùa đó vừa được dán lên, tôi nhìn thấy hai hàng m.á.u đen chảy ra từ đôi mắt vốn xám trắng của Tiểu Vũ.
“Đừng…” Tôi cố gắng ngăn cản bác hai, không muốn em gái cứ thế bị trấn áp.
Bác hai như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, đ.á.n.h mạnh vào đầu tôi một cái: “Đúng là hồ đồ, nếu không xử lý kịp thời, để Tiểu Vũ gây ra quá nhiều nghiệp chướng thì nó đừng hòng được đầu thai.”
Tôi còn muốn nói gì đó, nhưng khi bác hai tức giận khí chất quá mạnh mẽ, không ngờ tôi lại không thể nói nửa lời.
Không lâu sau, Lỗi T.ử cũng đến nhà tôi.
Bác hai chỉ vào t.h.i t.h.ể Tiểu Vũ rồi nói với Lỗi Tử: “Con còn trẻ lại vừa có con trai, dương khí là thịnh nhất, ba muốn con xử lý nó triệt để.”
“Xử lý thế nào?”
Bác hai ngẩng đầu nhìn trời: “Đêm nay trên trời ít mây, con hãy cõng t.h.i t.h.ể nó, trước tiên đi vòng quanh thôn một lượt, sau đó tìm một nơi có thanh huy chiếu rọi, ném mạnh nó xuống rồi quay người bỏ chạy, tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại.”
Lỗi T.ử không có học thức, hỏi: “Thanh huy là gì?”
Bác hai rõ ràng đã sốt ruột: “Là nơi có ánh trăng sáng, mau đi đi, tuyệt đối đừng quay đầu lại.”
“Con biết rồi.” Hắn ta nhanh chóng cõng Tiểu Vũ đang nằm dưới đất lên, giọng điệu lười nhác: “Nếu không phải tôi lén đổi t.h.u.ố.c của lão già đó thì con yêu tinh này chẳng biết còn hại c.h.ế.t bao nhiêu người nữa, đã thành quỷ rồi mà còn không chịu yên ổn.”
“Anh!”
Thì ra t.h.u.ố.c lại là do hắn ta đổi.
Lời chất vấn của tôi bị bác hai trừng mắt chặn lại, ông ta nói: “Đừng có làm loạn.”
Lỗi T.ử chậc một tiếng: “Dù sao thì người cũng c.h.ế.t rồi, còn có thể làm gì được chứ.”
Bác hai đạp một cước vào m.ô.n.g Lỗi Tử: “Thằng ranh con, con thì biết cái quái gì, mau cõng t.h.i t.h.ể đi đi.”
Lần này Lỗi T.ử không gây chuyện nữa, cõng t.h.i t.h.ể của em gái đi xa dần.
Nhưng kỳ lạ là Lỗi T.ử đi chưa được bao xa, em gái trên lưng hắn ta đột nhiên có sự thay đổi. Cô bé nằm sấp trên lưng Lỗi Tử, mái tóc sau gáy lại tách ra hai bên, lộ ra một khuôn mặt người mà khuôn mặt đó lại giống hệt tôi.
6
Chứng kiến cảnh tượng này, phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn bác hai. Ông ta đang bận xem hai t.h.i t.h.ể trong nhà, không để ý đến Tiểu Vũ trên lưng Lỗi Tử.
Vậy thì tốt, hy vọng Tiểu Vũ còn có cơ hội phản công. Tôi đang nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhói một trận.
Tôi dựa vào góc tường vạch áo ra xem, bấy giờ mới phát hiện trên n.g.ự.c lại đen kịt một mảng lớn, là chỗ cất lá bùa trước đó.
Tôi theo bản năng muốn hỏi bác hai, nhưng nghĩ đến việc vừa rồi ông ta không cho tôi tìm Lỗi T.ử tính sổ, tôi lại dừng bước. Tại sao ông ta lại không cho tôi tìm Lỗi T.ử tính sổ?
“Tiểu Ngọc à, lá bùa đó cháu đã cất kỹ chưa?” Bác hai từ trong nhà đi ra, hỏi tôi.
Tôi nói dối: “Cháu vẫn còn cất đây ạ.”
Ông ta gật đầu, thở dài nói: “Cháu đừng trách vừa rồi bác hai ngăn cản cháu, chỉ là nếu bây giờ cháu tìm Lỗi T.ử tính sổ, lại sơ ý làm trỗi dậy oán khí của Tiểu Vũ thì cả ba chúng ta đừng hòng sống sót. Đợi chuyện này qua đi cháu hẵng tìm Lỗi T.ử tính sổ cũng không muộn, đến lúc đó nhất định bác hai sẽ giúp cháu đòi lại công bằng.”
Tôi tạm thời buông bỏ phòng bị: “Cháu cảm ơn bác hai.”
“Được, vậy bác đi đến nhà Lỗi T.ử trước, nấu chút nước bùa cho nó trừ tà, dù sao cũng đã cõng t.h.i t.h.ể đi một quãng đường, để đề phòng bị mê hoặc tâm trí.” Bác hai nói xong lại bỏ đi.
Vừa nghĩ đến khuôn mặt xuất hiện phía sau gáy Tiểu Vũ lúc nãy, tôi chợt hiểu rõ mọi chuyện sẽ không kết thúc một cách đơn giản như vậy.
Nhìn bóng lưng bác hai đi xa dần, tôi như bị ma xui quỷ ám đi theo.
Đêm đã khuya, sương xuống dày đặc, trong thôn rất yên tĩnh. Hầu hết các nhà đều đã đi ngủ, chỉ có nhà Lỗi T.ử vẫn còn sáng đèn.
Quả nhiên bác hai đã đến nhà hắn ta.
Tôi dẫn Đại Hoàng vòng ra sau nhà, trốn sau cửa sổ, vừa hay có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ chính.
Lỗi Tẩu vừa sinh con xong, nằm trên giường, trông rất yếu ớt.
Bác hai đứng đầu giường, bế đứa bé, trên mặt đầy ý cười.
Không phải ông ta nói muốn nấu nước bùa cho Lỗi T.ử sao, sao lại bế con của Lỗi Tử?
“Cuối cùng cũng có được thằng cháu trai, đời này của ta coi như mãn nguyện rồi.”
?
Cháu trai ư?
Chỉ nghe người trong nhà nói tiếp: “Ta sinh ra đã có mắt âm dương, tiếp xúc với tà sát nhiều rồi cũng không dám nuôi Tiểu Lỗi ở bên cạnh, lại không dám cho nó nhận cha nên chỉ có thể thỉnh thoảng đến thăm các con.”
Lỗi Tẩu nằm bên cạnh giọng điệu rất ngoan ngoãn: “May mà có ba có thể trừ tà sát, nếu không con quỷ đó đã hại c.h.ế.t cháu trai của ba rồi, bây giờ nghĩ lại chuyện hôm nay, tim con vẫn còn đập nhanh.”
Bác hai nói: “Chỉ là con quỷ nhỏ hồn phách không toàn vẹn mà thôi, không có gì đáng sợ, ta đã bảo Lỗi T.ử đi xử lý rồi.”
Tôi nghe mà giật mình kinh hãi, không ngờ bác hai lại là cha ruột của Lỗi Tử.
Vậy thì chắc chắn ông ta cũng không thoát khỏi liên can đến cái c.h.ế.t t.h.ả.m của em gái và việc ông nội phát điên.
Bác hai tên thật là Lý Chiếu Mộc, là một ông lão có tiếng gần đây, ông ta và ông nội đều hiểu phong thủy, biết mệnh lý. Tôi tin tưởng ông ta như vậy, không ngờ ông ta lại là một kẻ lòng dạ độc ác.
Chưa kịp bận tâm đến sự tức giận, tôi chỉ nghe Lỗi Tẩu trong nhà lại hỏi: “Nếu cả hai đều c.h.ế.t bất đắc kỳ tử, tại sao ông nội của Tiểu Vũ lại không thành tà ma?”
“Đương nhiên là không giống rồi, phụ nữ vốn âm khí nặng, Tiểu Vũ lại bị đ.á.n.h c.h.ế.t, oán niệm sâu nặng. Còn ông nội Tạ, tự mình làm chuyện trái lương tâm, làm gì có mặt mũi để báo thù những người này.”
Lý Chiếu Mộc giải thích: “Mặc dù Tiểu Vũ có oán niệm, nhưng còn lâu mới là đối thủ của ba, chỉ cần dùng một lá bùa là đã trấn áp được cô ta rồi. Đáng tiếc là Đại Hỷ và Nhị Hỷ quá không biết điều, tự tìm đường c.h.ế.t khi đến làm nhục t.h.i t.h.ể nên mới bị con quỷ cái đó đòi mạng. Đợi Lỗi T.ử làm xong việc, mọi chuyện coi như viên mãn rồi, dù sao nó cũng đã giành được đất đai rồi, lần này coi như hoàn toàn không còn hậu họa nữa.”
Lỗi Tẩu nghe vậy, mặt mày hớn hở: “Đến lúc đó chiếm luôn nhà của Tiểu Vũ, dùng để cưới vợ cho cháu trai của ba.”
Trong mắt Lý Chiếu Mộc cũng tràn đầy mong đợi: “Dễ thôi, dễ thôi.”
Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lóe vào.
Lỗi T.ử cười nói: “Ba, xong rồi ạ.”
Tôi không kìm được siết chặt nắm đấm.
“Con đã ném con nha đầu đó ở sườn đồi phía đông thôn, thấy t.h.i t.h.ể bốc lên khí đen, con đã quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, bây giờ cô ta hoàn toàn không thể hại người nữa rồi.”
Lý Chiếu Mộc nghe xong, không ngừng khen ngợi con trai mình.
Tôi nghe mà khó chịu, nhưng chỉ có thể thầm cầu nguyện Tiểu Vũ không sao.
Lúc còn sống ông nội cũng thích nghiên cứu mấy thuật phong thủy quỷ thần, trong nhà chất rất nhiều sách, không biết có ghi chép phương pháp khống chế ma quỷ nào không.
Tôi đang định về nhà xem thử lại nghe Lý Chiếu Mộc trong nhà nói: “Trong nhà Tiểu Vũ vẫn còn một ít đồ chưa xử lý sạch sẽ, đòn gánh của ba cũng bỏ quên ở trong sân nhà nó, con hãy đi cùng ba thêm một chuyến nữa.”
Còn đồ chưa xử lý… Nghe đến đây, người tôi lập tức toát mồ hôi lạnh. Chẳng phải nhà chúng tôi chỉ còn lại mình tôi thôi sao? Bọn họ muốn g.i.ế.c cả tôi nữa.