Thông tin truyện
Nghề Bán Mộ Của Tôi
Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, tôi về quê bán đất nghĩa trang để kiếm tiền.
Để mở rộng tệp khách hàng, tôi không đi theo con đường thông thường, mà chuyên canh ở những nơi dễ xảy ra t@i n@n, nơi có người sắp che.c.
Trong rừng sâu, tôi từng bắt gặp một tên côn đồ đang si//ết cổ một cô gái yếu ớt. Tôi lập tức lao tới như tên bắn, không chút do dự: “Chị ơi, mua đất nghĩa trang không? Tôi thấy chị đang rất cần đấy!”
Dưới chân vách đá, tôi nhặt được một tổng tài đang trong tình trạng hấp hối, chỉ còn một hơi thở. Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh, giọng đầy thiện chí: “Anh bạn, giảm giá 10% cho anh nhé. Bên tôi có trọn gói từ chuyển x//ác, hỏa táng, chôn cất đến đốt nhang, tiện lợi vô cùng!”
Đêm mưa lớn, bên cạnh một chiếc xe vừa gặp t@i n@n, cả gia đình tài phiệt nằm la liệt trong tình trạng nguy kịch. Tôi che ô đứng bên cạnh, nhiệt tình giới thiệu: “Gói nghĩa trang gia đình bên tôi đang có ưu đãi lớn, còn có dịch vụ thiết kế riêng theo yêu cầu nữa!”
Lâu dần, đến cả phản diện cũng bị tôi làm cho tức đến phát điên: “Sad thủ hàng đầu kiểu gì mà chẳng giec nổi ai vậy?! Được cứu bởi một đứa bán đất nghĩa trang? Đùa với ma chắc?!”
Tôi chỉ cười tủm tỉm, thản nhiên nói: “Xe cộ chỉ là vật tiêu hao, nhà cửa chỉ là chỗ tạm trú, mộ phần mới là điểm đến cuối cùng của đời người. Nghe em gái một câu, mua sớm cho đỡ thiệt nhé.”
Có một lần, ngay trước cổng tập đoàn nhà họ Hoắc, tôi chặn một người đàn ông cao lớn, dáng chuẩn, khí chất lạnh lùng như La Sát để tiếp thị.
Anh ta im lặng nhìn tôi một lúc rồi lạnh giọng hỏi: “Cô nghĩ hôm nay tôi sẽ che.c à?”
Tôi không hề nao núng, cười tươi đáp lại: “Ôi chà, người thì sớm muộn gì cũng che.c thôi. Mua sớm thì tiết kiệm, để muộn lại tiếc không kịp!”
Anh ta khẽ ngoắc tay.
Ngay lập tức, một đám bảo vệ xuất hiện, chưa đầy mười phút sau tôi đã bị “mời” ra khỏi cổng.
Chuyện như vậy tôi gặp quá nhiều rồi, cũng chẳng buồn để tâm.
Nghỉ hè năm đó, tôi quyết tâm kiếm tiền bằng nghề này. Bố tôi nói, mỗi lô bán được thưởng một vạn, không giới hạn số lượng.
Vì học phí và cuộc sống đại học sau này, tôi trực tiếp vứt luôn mặt mũi, dấn thân vào nghề.
Trong khi người khác phát tờ rơi ở nhà tang lễ, tôi lại xông thẳng vào khu tài chính CBD, nhắm vào các tập đoàn lớn để tìm khách hàng.
Không thành thì bị đuổi ra, nhưng nếu thành công thì là đơn hàng lớn, có thể lên đến vài chục lô.
Nhờ cách tiếp thị không giống ai, tôi nhanh chóng trở thành nhân viên xuất sắc nhất trong nghề.
Người trong giới gọi tôi bằng một cái tên rất “kêu”: “Cô bé tiễn hồn”.
Tôi vừa chỉnh lại quần áo, chuẩn bị sang tòa nhà bên cạnh thì cổng tập đoàn nhà họ Hoắc bất ngờ mở ra.
Một hàng dài những người mặc vest đen, đeo kính vàng, khí chất nghiêm nghị nối đuôi nhau bước ra.
Người đi đầu… chính là người đàn ông vừa nãy đã cho người tống tôi ra ngoài.
Tôi nghe rõ trợ lý phía sau cung kính gọi: “Sếp Hoắc.”
Xong rồi, lần này coi như toang thật.
Ở khu CBD thành phố Lâm, đắc tội với người đứng đầu tập đoàn nhà họ Hoắc chẳng khác nào tự chặn đường kiếm sống của mình.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, lòng đau như cắt.
Một mảnh đất vàng để tiếp thị… bay mất rồi.
Anh ta sải bước đi ngang qua tôi, ánh mắt sắc bén như chim ưng săn mồi, lạnh đến mức khiến người ta rợn sống lưng.
Tôi lập tức đứng nghiêm theo phản xạ.
Anh ta khựng lại một chút, sau đó nói vào điện thoại bằng giọng lạnh tanh: “Đã tìm thấy căn nhà cũ chưa? Toàn bộ camera quanh khu vực, trích xuất hết cho tôi! Phong tỏa thành phố, trong vòng một giờ tôi phải biết tung tích của Tiểu Tuyết!”
Nói xong, anh ta lên xe, chiếc siêu xe gầm lên rồi lao đi như một cơn gió.
Cả đoàn phía sau cũng nhanh chóng lên xe đuổi theo.
Một cảnh tượng đúng chuẩn tổng tài bá đạo truy vợ bỏ trốn.
Tôi lập tức chụp lại, gửi cho bạn thân.
“Thấy chưa? Cả đời này cậu nhất định phải tìm được một người đàn ông như vậy!”
Bạn thân gọi điện mắng ngay: “Mơ đi! Dám đụng tới Hoắc Đình Thâm? Cậu chán sống rồi à?!”
Rồi cô ấy nói thêm: “Đúng lúc, tao đang định gọi cho mày. Khu rừng mày hay canh, vừa có người vào!”
Mắt tôi lập tức sáng lên.
Có khách rồi.
Một nhân viên bán hàng xuất sắc sẽ không bao giờ chỉ dựa vào một nguồn khách.
Ngoài khu CBD, tôi còn thường xuyên “cắm chốt” ở những nơi có tỷ lệ 4 vong cao.
Tôi luôn tin rằng: người sắp che.c, tôi biết; người đã che.c, tôi theo; người ngã xuống, tôi lo hậu sự; người nhà đau khổ, tôi chia sẻ.
Khu rừng mà bạn thân nhắc đến chính là một trong những “điểm vàng” của tôi.
Tôi lập tức gọi xe, phóng thẳng đến đó.
Trên đường đi, tôi còn cố tình chọn lối tắt, chỉ để đến sớm hơn một bước.
Bởi vì lần này… tôi không muốn bỏ lỡ một khách hàng nào nữa.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu