Nghề Bán Mộ Của Tôi

Chương 5



Hoắc Đình Thâm nghiến răng rít ra từng chữ:

 

“Lâm Tiểu Tuyết…”

 

“Tiền sinh hoạt nửa năm tới của em… cắt! Ra ngoài hít gió mà sống!”

 

10

 

Lâm Tiểu Tuyết rất tổn thương.

 

Và kết quả của việc tổn thương đó… là cô ấy đình công!

 

Không chỉ mặc kệ Hoắc Đình Thâm dính đầy bùn đất không thèm đoái hoài, mà còn đuổi luôn cả quản gia và người giúp việc ra ngoài.

 

Hoắc Đình Thâm phải gắng gượng từng bước vào phòng tắm, cô ấy vẫn không thèm quan tâm.

 

Anh ấy cắn răng chịu đau phát ra tiếng rên nhẹ, cô ấy cũng không nghe.

 

Ngay cả khi trong phòng tắm vang lên tiếng vật nặng ngã xuống, cô ấy vẫn không mảy may động tĩnh.

 

Tôi bắt đầu thấy lo:

 

“Cô không định vào xem anh trai cô sao? Nghe có vẻ… c.h.ế.t rồi ấy.”

 

Lâm Tiểu Tuyết nhả hạt dưa:

 

“Không sao, bác sĩ riêng sắp đến rồi. Chết không được đâu.”

 

“Nhưng ảnh bị thương nặng như vậy, vừa rồi nghe rõ ràng là ngã…”

 

Cô ấy cười lạnh:

 

“Sếp Hoắc sĩ diện cao ngút trời, không cho tôi ‘nhìn trộm’ cơ thể thiêng liêng của ảnh đâu.”

 

Tôi thì không yên tâm nổi.

 

Lỡ anh ấy ngã c.h.ế.t trong phòng tắm rồi thì ai mua dây chuyền mấy chục triệu cho tôi nữa?

 

Đang lo, thì bên trong vọng ra tiếng gào phẫn nộ của Hoắc Đình Thâm:

 

“Lâm Tiểu Tuyết! Em đem khăn tắm đi đâu rồi hả?!!”

 

Lâm Tiểu Tuyết trợn mắt:

 

"Thì anh cứ ngồi đó hong đi, nửa tiếng là khô hà!"

 

Trong phòng tắm lập tức lặng ngắt như tờ.

 

Tôi bắt đầu bồn chồn, len lén liếc mắt sang.

 

Ngồi hong nửa tiếng thật lỡ sau lưng anh ấy viêm luôn thì sao?

 

Lâm Tiểu Tuyết liếc tôi một cái:

 

"Cô quan tâm ảnh vậy luôn hả?"

 

Dĩ nhiên rồi! Bên A tài trợ bảy chục triệu, tôi còn muốn lập bàn thờ mà thờ ảnh luôn ấy chứ!

 

Lâm Tiểu Tuyết đảo mắt một vòng, rồi nhét vào tay tôi một cái khăn tắm:

 

"Vừa hay, người là cô cứu, quần là cô cởi, làm luôn cho trọn gói đi!"

 

Cô ấy vặn cửa, một cước đạp tôi thẳng vào phòng tắm như thiên thần giáng thế.

 

Chân tôi trượt một phát, mất thăng bằng lao thẳng vào bồn tắm.

 

Nhưng rồi lại ngã vào một cái ôm quen thuộc.

 

Mùi hương quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, cả… xúc cảm cũng quen.

 

Tôi và Hoắc Đình Thâm nhìn nhau chằm chằm.

 

Khác với lúc ở khe núi, khi đó là “Hoắc phiên bản lấm lem bùn”, còn giờ là “Hoắc trắng nõn nà” phiên bản phòng tắm.

 

Dưới làn hơi nước bốc lên, những đường cơ bắp như muốn đập thẳng vào thị giác tôi:

 

Ngực rắn chắc, bụng 6 múi, đường nhân ngư quyến rũ c.h.ế.t người, và… cái đó… thì hoàn toàn không được che chắn.

 

Hoắc Đình Thâm hỏi bằng giọng khàn nhẹ:

 

"Đẹp không?"

 

Tôi không kiểm soát được mắt mình, lại nhìn xuống.

 

Sau đó, mặt tôi bốc cháy.

 

Thứ này có thể xem miễn phí à?!

 

Không… không đẹp… chút nào cả…

 

Nhưng mũi tôi rất không biết điều, bắt đầu… chảy m.á.u mũi!!

 

Tôi vội vã chống người định trèo ra khỏi bồn tắm.

 

Vừa nhích được nửa thân, thì đã bị Hoắc Đình Thâm kéo mạnh về, tôi lại rơi vào vòng tay anh ấy.

 

Mặt anh ấy cũng đỏ ửng vì hơi nước.

 

Anh ấy giật lấy khăn tắm tôi mang vào, quấn chặt lấy tôi.

 

Tôi cúi xuống nhìn:

 

Ừ thì… tôi cũng lộ hàng rồi.

 

Nhưng còn đỡ hơn anh ấy, ít ra tôi còn sót lại một chút che chắn.

 

Tôi bò ra khỏi bồn, quấn khăn quanh người.

 

Còn Hoắc Đình Thâm, chẳng có gì mà quấn, vẫn đang ngồi im trong bồn.

 

Một nam một nữ, ngăn cách bởi làn hơi nước mờ ảo, bốn mắt nhìn nhau.

 

Không gian là một mảnh im lặng nặng trĩu.

 

Cuối cùng, tôi phá tan không khí ngượng ngùng:

 

"Thời nay… không phải cổ đại nữa đâu nha."

 

Thấy hết rồi thì thấy, cũng chẳng thể tính là thiệt hại gì to tát.

 

Anh đâu thể lấy chuyện này ra bắt tôi đền được chứ?

 

Hoắc Đình Thâm vẫn tỏ ra điềm tĩnh:

 

"Yên tâm, nhà họ Hoắc có gia quy nghiêm khắc, sẽ không làm khó cô gái nhỏ như em đâu."

 

Tôi thở phào.

 

Nhưng anh ấy lại nói tiếp:

 

"Bị người khác… làm bẩn thanh danh, thì cả đời không cưới."

 

Tôi: ???

 

Tôi mới nhìn anh có mấy cái mà mất “thanh danh” luôn hả?

 

Thanh danh anh mỏng vậy luôn á?

 

Hoắc Đình Thâm cúi đầu, ánh nước trong bồn phản chiếu lên vẻ buồn buồn củakhuôn mặt anh ấy:

 

"Em đi đi. Tôi không trách em đã nhìn tôi, sờ tôi…còn xé quần tôi..."

 

Ơ…

 

Sao nghe như tôi là bad girl sài xong rồi đá người ta đi thế?

 

Tôi còn đang đắn đo, thì tiếng gõ cửa vang lên:

 

"Đình Thâm? Sếp Hoắc ơi, tôi vô được chưa?"

 

Là bác sĩ gia đình đến.

 

Hoắc Đình Thâm trả lời:

 

"Vào đi, nhưng đưa tôi cái khăn tắm trước đã."

 

Một lát sau, một thanh niên mặc blouse trắng, đeo kính gọng vàng bước vào.

 

Anh ấy ném khăn tắm cái “vèo”, phủ kín Hoắc Đình Thâm từ đầu đến chân.

 

Sau đó anh ấy mới nhìn thấy tôi, người cũng đang ướt nhẹp, quấn mỗi khăn tắm.

 

Ngô Dụng (bác sĩ) khựng chân tại chỗ, nhìn tôi, lại nhìn xuống dưới lớp khăn vốn chẳng có gì che chắn của Hoắc Đình Thâm.

 

Chớp mắt một cái, anh ấy quay người lùi bước:

 

"Xin lỗi xin lỗi, tôi đến sai lúc rồi!"

 

Hoắc Đình Thâm bóp trán:

 

"Không có ai đáng tin hết."

 

Rồi quay sang tôi:

 

"Tô Niệm, phiền em đỡ tôi ra ngoài một chút."

 

Tôi đỡ cánh tay anh ấy, dìu ra khỏi phòng tắm.

 

Lúc anh ấy nhấc chân bước ra, hơi loạng choạng, vô thức kéo nhẹ tôi một cái.

 

Thế là nguyên cái đầu tôi… chui thẳng vào n.g.ự.c anh ấy.

 

Cánh mũi đầy mùi của anh ấy.

 

Dưới mặt là nhiệt độ của anh ấy.

 

Tôi cảm thấy mình sắp bị nướng chín rồi, tim đập nhanh không tưởng!

 

"Xin lỗi, tôi không đứng vững."

 

Hoắc Đình Thâm nói bằng giọng điềm tĩnh.

 

Tôi ôm mặt đỏ bừng, đầu óc mơ màng:

 

"Không… không sao cả…"

 

Anh ấy thay quần áo xong, trở về phòng để bác sĩ khám.

 

May mà xương không gãy nghiêm trọng, Ngô Dụng xem phim X-quang xong thì nắn lại và cố định, nghỉ ngơi là khỏi.

 

Nhưng lưng thì phải khâu.

 

Hoắc Đình Thâm cởi áo sơ mi ra, lộ ra xương quai xanh và đường n.g.ự.c rắn rỏi.

 

Tôi: “Rồi xong...”

 

Mắt không nghe lời nữa, cứ tự động liếc sang.

 

Rõ ràng là đang mặc đủ đồ, vậy mà trong đầu tôi toàn hiện lên cảnh anh ấy không mặc gì…

 

Tiêu rồi, tôi đúng là kẻ háo sắc không thể cứu vãn!

 

Lâm Tiểu Tuyết nhìn tôi quan tâm hỏi:

 

"Niệm Niệm, sao mặt cô đỏ vậy?"

 

Tôi ngẩng cổ lên trời, sợ m.á.u mũi lại tuôn ra lần nữa:

 

"Không sao, tôi còn trẻ, khí huyết vượng!"

 

Tôi xin một ly nước đá, uống liền ba ly mới tạm bình tĩnh lại.

 

Không được, không thể ở lại nhà họ Hoắc nữa.

 

Sắc đẹp mê hoặc lòng người, rút sớm cho lành!

 

Tôi vừa định cáo từ thì Ngô Dụng bâng quơ buông một câu:

 

"Đình Thâm, cậu và Tiểu Tuyết liên tiếp gặp chuyện, chỉ e không phải ngẫu nhiên."

 

Tôi lập tức gật đầu tán đồng:

 

"Đúng thế! Tên bắt cóc lần này chính là kẻ từng bắt cóc Tiểu Tuyết trước đó!"

 

Lâm Tiểu Tuyết ngạc nhiên:

 

"Bị cô tát vêu mặt vậy mà còn dám quay lại à?"

 

"Nghe hắn nói, có người trả rất nhiều tiền, mục đích là muốn phá hủy nhà họ Hoắc."

 

"Ai mà thù nhà họ Hoắc dữ vậy chứ?"

 

Hoắc Đình Thâm mặc đồ chỉnh tề xong, lạnh giọng lên tiếng:

 

"Còn ai ngoài nhà họ Tống ở Lâm Thành?"

 

Nhà họ Tống ở Lâm Thành, kẻ thù không đội trời chung trong thương trường với nhà họ Hoắc.

 

Bọn họ làm ăn bất chính, chơi chiêu xấu, phát tài nhờ lách luật.

 

Nhưng con cháu thì kém cỏi, hơn chục năm nay luôn bị nhà họ Hoắc đè đầu cưỡi cổ.

 

Hai nhà vốn đã có hiềm khích sâu sắc, trong giới làm ăn lại coi trọng hòa khí, vậy mà hai nhà này chưa từng có lấy một hợp tác nào.

 

Dạo gần đây, nhà họ Tống còn phóng tin ra ngoài:

 

“Bằng mọi giá, phải kéo nhà họ Hoắc xuống khỏi ngai vàng!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...