Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nghề Bán Mộ Của Tôi
Chương 6
Lâm Tiểu Tuyết bĩu môi:
"Ghê tởm thật. Ba anh vừa nghe tin em gặp chuyện đã lập tức bay về nước rồi."
Hoắc Đình Thâm chỉnh lại tay áo, sắc mặt lạnh như băng:
"Vài ngày trước bận chưa có thời gian xử lý nhà họ Tống, hôm nay rảnh, xử luôn."
"Tiểu Tuyết, dẫn theo đám vệ sĩ của em, đi bao vây nhà họ Tống với anh!"
Muốn chơi cứng đúng không?
Nhà họ Hoắc cũng không thiếu người đâu!
13
Tôi tranh thủ đứng dậy cáo từ.
Hai gia tộc đại chiến, tôi không tiện ở lại hóng, kẻo m.á.u văng trúng người.
Vừa ra khỏi cổng biệt thự nhà họ Hoắc, bạn thân tôi gọi điện đến.
“Cứu được người chưa?”
“Cứu rồi, vừa mới trị thương xong.”
“Vừa hay, bên đường núi lại xảy ra chuyện rồi, tai nạn giao thông!”
Giọng cậu ấy có phần gấp gáp:
“Tôi kiểm tra camera, thấy có gì đó lạ lắm, hình như cả đoạn đường bị phong tỏa rồi, chỉ có đúng hai chiếc xe đang di chuyển!”
“Tôi chụp được tài xế chiếc xe phía sau, cậu xem đi!”
Tôi mở ảnh ra nhìn, giật b.ắ.n người.
Là tên bắt cóc đó!!
Cả người hắn quấn băng như cái xác ướp, thương tích đầy mình mà vẫn lái xe được?!
Nghĩ tới chuyện lúc nãy Lâm Tiểu Tuyết nói, ba mẹ Hoắc Đình Thâm vừa mới từ nước ngoài trở về, lại cộng thêm việc tên bắt cóc này cứ nhằm mãi vào nhà họ Hoắc…
Vậy chiếc xe gặp tai nạn kia… chẳng phải là…
Tôi lập tức leo lên chiếc xe máy thân yêu, phóng thẳng về phía đường núi!
Giữa đường có đá núi sạt lở, chặn kín toàn bộ làn xe.
Ngoài đi bộ hoặc xe hai bánh, không thứ gì qua nổi.
Tôi tăng tốc lao tới, rẽ vài khúc cua, liền thấy một chiếc xe sang đang bị lật bên lề.
Kính vỡ tan tành, mặt đường lẫn lộn giữa đá vụn và máu.
Túi khí bung hết cả.
Ghế lái chính là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi, bị thương nặng, dây an toàn ghì cứng, không động đậy nổi.
Không xa phía trước, một chiếc xe đen không biển số gầm rú như thú hoang nổi giận.
Nửa người tên bắt cóc trồi ra ngoài, mặt mày méo mó gào to:
“Là sát thủ hàng đầu như tôi, gãy có cái chân thì đã sao?!”
“Xe dành cho người khuyết tật tôi cũng chạy ngon lành!”
“Không ai cản được quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của tôi!!”
Tiếng động cơ gầm rú, hắn lao xe tới như muốn nghiền nát chiếc xe sang kia ra thành từng mảnh.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức phanh gấp xe máy lại.
Xuống xe.
Một tay nhấc bổng xe máy, quay một vòng 360 độ tại chỗ rồi…
Ném đi!
Chiếc xe thân yêu của tôi vẽ một đường cong đẹp như tranh, lao thẳng vào đầu chiếc xe đen không biển số!
“Ầm!!”
Tác động cực mạnh khiến tên bắt cóc mất hoàn toàn tầm nhìn.
Xe hắn mất lái, đ.â.m thẳng vào vách núi, nát bét!
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chạy vội đến chiếc xe sang kiểm tra thương tích.
Ghế lái: một người, vẫn còn cứu được.
Ghế sau: một phụ nữ trung niên và một đứa bé.
Một gia đình ba người, ngay ngắn chỉnh tề.
Người đàn ông mở miệng cảm ơn tôi:
“Cô gái, may mà có cháu…”
Tôi xua tay:
“Chuyện nhỏ thôi chú. À đúng rồi, nhà mình có muốn mua đất nghĩa trang không? Cháu có gói gia đình, hỗ trợ thiết kế riêng luôn ạ!”
14
Người đàn ông còn chưa kịp trả lời.
Tên bắt cóc ở xa đã phát rồ:
“Này! Cái con bán đất kia, lại là cô nữa?!!”
Hắn gào lên như lợn bị cắt tiết, cố giãy giụa, mặt mũi vặn vẹo đến đáng sợ.
Tôi chạy chầm chậm tới gần, nhìn kỹ lại.
Ừ đúng rồi, lại là hắn thật.
Lâm thành rộng lớn là thế.
Bắt cóc lại chẳng bao nhiêu, đi đâu cũng toàn thấy người quen cả.
15
Một tháng gặp ba lần, thế không gọi là duyên thì là gì?
Tôi nhìn cái chân gãy và cả người quấn băng của hắn, có chút không đành lòng:
“Anh à, thành ra thế này rồi mà còn liều thế cơ à?”
Tên bắt cóc nghiến răng nghiến lợi:
“Tôi là sát thủ hàng đầu! Chân có thể gãy, m.á.u có thể đổ, nhưng nhiệm vụ thì không thể bỏ!”
Tinh thần nghề nghiệp này… khiến tôi cũng phải kính nể.
Vậy nên tôi kéo hắn khỏi xe, trói gọn bằng dây năm hoa (kiểu trói truyền thống).
Nghĩ đến chuyện hắn từng gãy chân mà vẫn bò được, tôi đè thêm cục đá lên người hắn cho chắc ăn.
Dù sao thì cũng chưa c.h.ế.t được, chờ cảnh sát tới là vừa.
“Anh mà giữ được tinh thần này, làm gì chẳng thành công?”
“Ra tù rồi nhớ đổi nghề, sống tử tế một chút.”
Nói đến đây, tôi lại thấy không đúng…
Bổ sung thêm:
“À không, chắc là ra không nổi đâu… chuyện kiếp sau đi ha.”
Xe sang bị vỡ bình xăng, để phòng hỏa hoạn, tôi kéo hết ba người trong xe ra.
Ngoài ông chú trung niên còn tỉnh, hai người còn lại đều bất tỉnh.
Không còn cách nào, tôi tháo một tấm nắp ca-pô còn nguyên, đặt ba người lên như cá xếp mâm, rồi dùng làm xe kéo.
Tay nhỏ kéo nhẹ một cái, lướt đi vèo vèo.
Ông chú cảm thán:
“Cô gái, sức cháu đúng là khiến người ta phải ngả mũ thán phục! Tập luyện kiểu gì vậy?”
Tôi đáp:
“Từ nhỏ kéo xác, khiêng quan tài quen rồi ạ.”
Ông chú: “…”
Không trách được, buôn bán đất nghĩa trang là nghề gia truyền.
Từ năm năm tuổi, tôi đã theo bố ra nhà hỏa táng “giành khách”.
Lớn chút nữa thì tự đi bố trí hiện trường, phát triển đơn hàng.
Có khi sâu trong rừng núi, không gọi cứu viện được, tôi phải tự thân vận động.
Cứ thế, luyện được cả gan lẫn sức.
Ông chú im lặng rất lâu mới mở miệng:
“Cháu đúng là… kỳ nữ thời hiện đại mà.”
Tôi cười hề hề:
“Đâu có gì ghê gớm, sáng hôm nay cháu còn cứu cả sếp Hoắc kìa, cao mét chín đổ thẳng lên người cháu mà không hề hấn gì!”
Tôi đập đập n.g.ự.c mình.
Cơ thể này, đúng là cứng như thép.
“Sếp Hoắc?”
Ông chú hỏi lại:
“Có phải là Hoắc Đình Thâm không?”
Tôi nhướn mày:
“Đúng rồi. Không lẽ… chú là…”
Ông chú thở dài:
“Là ba của nó đây…”
“Nhà chúng tôi… mắc nợ cháu tới bốn mạng người rồi…”
Ờm…
Thật ra là năm mạng ấy ạ…
Cô cháu gái của ông cũng là do cháu cứu…
Nửa tiếng sau, xe cứu thương và cảnh sát cùng lúc lao đến.
Cảnh sát dẫn tên bắt cóc đi, hắn vẫn gào rú điên cuồng:
“Nhớ nói với người thuê tôi! Không phải tôi bất tài, mà là mẹ nó nhà họ Hoắc chơi gian đấy!!”
Cảnh sát quát::
“Người thuê anh, nhà họ Tống, đã bị bắt rồi! Vào tù mà nói chuyện với nó nhé!”
Nhanh thế á?!
Xem ra tốc độ ra tay của nhà họ Hoắc vẫn đỉnh thật.
Vậy thì Hoắc Đình Thâm…
Tôi đang nghĩ thì, từ xa, dưới ánh đèn xe.
Một bóng dáng quen thuộc, cao ráo, đang đi về phía tôi.
Bóng anh ấy đổ dài trên mặt đất,
Kéo một đường, nối thẳng giữa tôi và anh.
Hoắc Đình Thâm, anh ấy đến rồi.
Ông chú nằm trên cáng cứu thương, giơ tay ra:
“Đình Thâm à, con tới nhanh thật đấy!”
Hoắc Đình Thâm lướt ngang qua ông chú, bước chân không dừng lại, thậm chí không liếc mắt lấy một cái.
Ông chú: Hả??
Anh ấy đi xuyên qua đám đông, tiến thẳng đến trước mặt tôi.
Ánh mắt anh ấy vừa hay chạm vào vết m.á.u trên tay tôi, ánh nhìn liền trở nên sâu thẳm.
“Máu của em à?”
Tôi lắc đầu:
“Của ba anh.”
Anh ấy thở phào, rồi một tay kéo tôi vào lòng.
“Em không sao là tốt rồi!”
Ông chú: ???
Tôi nghe nhịp tim của anh ấy, đập còn nhanh và dồn dập hơn tôi.
Bỗng dưng, tôi cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi.
Tôi hơi không tin nổi, nhẹ nhàng ôm lại anh ấy, lắp bắp nói:
“Hoắc Đình Thâm, anh đang ôm em đấy.”
“Anh biết.”
“Nhưng chỗ này đông người lắm… anh có muốn… buông ra không?”
Hoắc Đình Thâm chẳng hề nhúc nhích:
“Không cần buông. Anh chỉ muốn ôm em.”
Ông chú: ???
Con à, dù gì cũng liếc ba một cái đi chứ!!
(Toàn văn hoàn)