Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nghề Bán Mộ Của Tôi
Chương 4
Là người đã nhẹ nhàng mua gọn 70 triệu tệ đất nghĩa trang của tôi – khách VIP số một!
Là đại tài phiệt đứng đầu Lâm Thành, là cây ATM tương lai của tôi!
Là người đã mua cái dây chuyền 20 triệu chỉ để cảm ơn tôi, một người đàn ông tốt đến vậy, sao có thể để c.h.ế.t ở đây được!
À phải rồi, dây chuyền đâu rồi?
Hoắc Đình Thâm vỗ nhẹ vào… quần lót mình.
Do không còn quần ngoài, nên anh ấy chỉ có thể vỗ vào quần trong mà nói:
“Hồi nãy để trong túi quần. Giờ thì ở đáy sông rồi.”
Xa xa, tôi thấy chiếc quần tây đắt đỏ của anh ấy trôi lềnh bềnh theo dòng nước.
Không lâu sau, nó xoáy theo một vòng nước xoáy rồi… biến mất không dấu vết.
Hai mươi triệu đó!!!
Là hai mươi triệu tươi roi rói đó!!!
Cái tên bắt cóc khốn kiếp này, đáng c.h.ế.t thật!
Tôi giận dữ giậm chân mấy cái, đạp thẳng đầu hắn lún sâu xuống hố bùn!
Tóm lại là… tôi đau lòng. Đau lòng đến mức như muốn c.h.ế.t đi vậy.
Hoắc Đình Thâm ngừng lại một chút, cúi xuống xoa đầu tôi:
“Đừng buồn nữa.”
Thật lòng mà nói, câu đó chẳng giúp tôi cảm thấy khá hơn chút nào.
Anh ấy lại nói tiếp:
“Nếu cô thích, tôi sẽ mua lại cho cô cái khác.”
Một câu này của anh ấy lập tức xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi.
Tôi đứng dậy, giả vờ thẹn thùng:
“Ôi trời ~ anh Hoắc thật tốt với em quá đi mất ~”
Không hiểu vì sao, đột nhiên mặt Hoắc Đình Thâm đỏ ửng lên.
Nguy hiểm qua rồi, anh ấy lại quay về kiểu yếu ớt đáng thương như lúc trước.
Anh ấy nghiêng người dựa vào người tôi, cả người gần như quấn lấy tôi trong vòng tay:
“Chân đau… cần bạn học Tô Niệm dìu một chút.”
Tôi nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên của anh ấy, không nhịn được mở miệng:
“Anh có thể ngồi xuống đất mà.”
Hoắc Đình Thâm ngước lên nhìn trời:
“Không được, đất bẩn lắm.”
…Hê, đại ca, anh có muốn soi lại bản thân bây giờ sạch sẽ đến đâu không?
Nếu không phải cái quần bị tôi đạp bay mất, tôi còn chẳng biết là giờ anh chỉ mặc mỗi cái quần lót!
Bùn đất đã bọc anh như một bộ giáp rồi đấy!
Hoắc Đình Thâm lại bổ sung:
“Lưng tôi cũng đau…”
Tôi cứng họng.
Lưng anh ấy bị thương là do chắn d.a.o cho tôi mà.
Thế nên tôi không thể vô ơn được.
Tôi cố gắng dìu anh ấy đi từng bước khó khăn, tìm được một phiến đá sạch sẽ để anh ấy ngồi xuống nghỉ.
Sau đó bắt đầu gọi người đến đón.
Hoắc Đình Thâm nhìn tôi, sắc mặt có chút kỳ lạ, khẽ hỏi:
“Tô Niệm… em có bạn trai chưa?”
Tôi gọi điện cho bạn thân:
“Alo, cưng à, tôi vừa vớt được một người sống dưới vực, gọi xe đến đón hộ cái nha!”
Sắp xếp xong, tôi cúp máy rồi quay sang hỏi:
“Anh vừa nói gì?”
“…Không có gì.”
“Thôi anh ngồi nghỉ đi, đợi có xe tới, tôi đưa anh đi viện.”
Hoắc Đình Thâm im lặng một lúc rồi lại nói nhỏ:
“Em có ngại… có thêm một người bạn trai không?”
Tôi quay ngoắt đầu lại, hét lên:
“Đệt! Tên bắt cóc biến mất rồi!”
Chỗ tên bắt cóc bị tôi đập nằm bẹp kia, giờ chỉ còn lại một cái hố bùn nhỏ.
Một vệt bùn kéo dài ngoằn ngoèo, biến mất vào trong rừng rậm.
Mẹ nó, gãy cả chân mà vẫn bò đi được, đúng là tài năng hiếm có!
Không nói nhiều, tôi giơ tay gọi 110 lần nữa.
Cúp máy xong, tôi quay sang hỏi Hoắc Đình Thâm:
“Anh vừa nói gì cơ?”
Hoắc Đình Thâm nhìn tôi, muốn nói lại thôi:
“Không có gì.”
Xe chuyên dụng tới rất nhanh, tài xế vừa thấy tôi với Hoắc Đình Thâm thì ánh mắt liền… tinh quái hẳn lên.
Dù cả người dính đầy bùn đất, ông ấy vẫn nhận ra quần áo hai đứa tôi “không chỉnh tề” cho lắm.
“Ôi trời ơi ~ giới trẻ giờ chơi bạo thật đấy, ở nhà không yên, phải kéo nhau lên núi cho hoang dã?”
“Dù sao cũng mang cái lều chứ, hay chí ít cũng vào bụi cây, đây là đất bùn ven suối đó, lăn lộn sướng thì sướng chứ bẩn lắm nha!”
Vừa lái xe, bác tài vừa nhiệt tình thuyết giảng.
“Trời làm màn, đất làm chiếu, mấy đứa tụi bây chỉ nên tưởng tượng thôi, chứ thực hành thì khổ lắm! Thế nào, giờ đi còn xiêu vẹo chứ gì?”
Tôi không hiểu ý ông ấy nói lắm, chỉ cảm thấy… bác tài nói đúng quá trời luôn.
Thế là gật gù trò chuyện:
“Đúng rồi đấy, lưng đau muốn chết.”
Do bị Hoắc Đình Thâm đè trúng lúc ngã xuống bùn chứ sao!
“Chắc chân cũng trầy xước tí rồi.”
Lúc đánh nhau với tên bắt cóc bị đá sỏi cà vào đó.
“Mà… mệt quá trời luôn, đúng là việc hao sức!”
Dìu Hoắc Đình Thâm ra khỏi khe núi mệt muốn rụng rời.
Bác tài xế giơ ngón cái lên khen:
“Ôi chao cô em này, tính cách phóng khoáng ghê!”
Tôi vỗ đùi cười:
“Haiz, có gì đâu, sau này rảnh anh em mình nói chuyện sâu hơn tí! Nói thiệt, khu này tôi đến thường xuyên lắm!”
Tài xế nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kính nể,
Còn tiện thể gửi cho Hoắc Đình Thâm một ánh nhìn kiểu “anh đúng là có phúc!”.
Tôi gác tay lên lưng ghế trước, vừa tám chuyện vừa hỏi:
“Anh trông không còn trẻ lắm nhỉ, chạy xe chắc kiếm cũng kha khá chứ?”
Tài xế cười hề hề:
“Tàm tạm, cũng đủ sống.”
Tôi tiếp lời:
“Chắc ba mẹ nhà anh phải tám mươi rồi hả? Có cần mua đất nghĩa trang không?”
Két!
Một cú phanh gấp khiến tôi suýt bị văng khỏi ghế!
Bác tài sắp nổi khùng đến nơi.
Hoắc Đình Thâm lạnh nhạt lên tiếng:
“Mười vạn. Lái xe. Im miệng.”
Sát khí lập tức bị nụ cười rạng rỡ thay thế.
Tài xế bắt đầu múa tay loạn xạ như làm ảo thuật.
Tôi biết chút ngôn ngữ ký hiệu, đọc ra được:
“Tiểu Trương – người khiếm thính, xin hân hạnh được phục vụ quý khách!”
Chiếc xe lại lăn bánh, bon bon thẳng về biệt thự nhà họ Hoắc.
Đây là do Hoắc Đình Thâm yêu cầu.
Anh ấy thà c.h.ế.t cũng không chịu đến bệnh viện với cái bộ dạng chỉ mặc mỗi cái quần lót. Mất mặt lắm!
Thế nhưng, cho dù có về thẳng nhà thì vẫn không thoát khỏi cảnh “cái c.h.ế.t xã hội”.
Bởi vì Lâm Tiểu Tuyết đã tập hợp hết toàn bộ vệ sĩ trong biệt thự ra phòng khách chuẩn bị mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn.
Phóng tầm mắt ra là một biển đầu người.
Vậy nên khi Hoắc Đình Thâm mở cửa bước vào, thứ đón chào anh là hơn trăm cặp mắt ngỡ ngàng dán chặt vào một… người đàn ông mặc độc quần lót, toàn thân lấm bùn.
Anh ấy hóa đá tại chỗ.
Còn định giả ngu.
Nhưng ngay khoảnh khắc Lâm Tiểu Tuyết nhìn thấy anh ấy, tiếng thét vang trời vang đất:
“Anh Đình Thâm! Cuối cùng anh cũng về rồi!!”
“Anh không mặc đồ à? Sao lấm lem bùn đất thế này?”
“Trời ơi ông trời ơi, tổng giám đốc nhà chúng ta phải chịu đựng những gì thế này!!!”