Nghề Bán Mộ Của Tôi

Chương 3



Tôi chống nạnh ngước lên hét:

 

“Anh bạn trên kia, có cần mua đất nghĩa trang không?”

 

“Tôi giảm giá 10% cho anh nhé! Trọn gói từ chuyển xác, hỏa táng, chôn cất  đến đốt nhang!”

 

“Có tôi ở đây, anh có thể yên tâm mà chết, nhẹ nhàng xuống mồ, làm ma cũng vui vẻ!”

 

“Anh đồng ý thì hú một tiếng nhé?”

 

Một lúc sau, từ trên cây vang xuống giọng nói lạnh lùng quen thuộc:

 

“Tô Niệm?”

 

Tôi ngạc nhiên, sao khách hàng lần này lại biết tên tôi?

 

Người đó cố gắng quay đầu lại, lộ ra gương mặt quen thuộc, lạnh như băng.

 

Trên cây… lại là Hoắc Đình Thâm?!

 

Xong rồi…

 

Hoắc Đình Thâm mua đất nghĩa trang rồi mà!

 

Khách hàng này, không thể tái ký hợp đồng!

 

Tôi đau lòng muốn chết, phất tay nói:

 

“Sếp Hoắc, anh cứ treo ở đó nhé, tôi không bán cho anh nữa đâu.”

 

Quay lưng bỏ đi, phía sau vang lên tiếng gọi yếu ớt của Hoắc Đình Thâm:

 

“Đừng đi…”

 

Sao thế, luyến tiếc tôi à?

 

Hoắc Đình Thâm điều chỉnh lại hơi thở, trầm giọng:

 

“Trên người tôi có mang dây chuyền định tặng cô, giá niêm yết 20 triệu.”

 

“Cứu tôi xuống, nếu không thì tôi cùng cái dây chuyền này c.h.ế.t chung luôn.”

 

Lời còn chưa dứt, cành cây liền phát ra một tiếng “rắc” rồi gãy rụng hoàn toàn.

 

Tôi vẫn đang chống nạnh, trơ mắt nhìn Hoắc Đình Thâm, quần áo tả tơi, rơi tự do từ trên cao xuống.

 

Và xui xẻo thế nào, anh ấy rơi trúng ngay người tôi!

 

Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ mình c.h.ế.t chắc rồi.

 

Nhưng khi tay tôi chạm vào vùng cơ bụng săn chắc kia, tôi lại sống lại ngay tức thì.

 

Thật đã tay, vừa mềm vừa cứng, vuông vức hoàn hảo.

 

Chỉ là… có một chỗ cấn cấn làm tôi thấy hơi kỳ.

 

Hoắc Đình Thâm thở hổn hển nói:

 

“Buông ra… đó không phải cơ bụng, là tiểu đệ đệ của tôi.”

 

Hự.

 

Tôi cứu anh một mạng, sờ một cái thì sao chứ?

 

Cũng đâu phải tôi cố tình!

 

Cũng may dưới đất là bùn mềm, chứ nếu rơi trúng mấy tảng đá bên cạnh, hôm nay chắc tôi chôn theo anh luôn rồi!

 

Hoắc Đình Thâm nằm đè lên người tôi, phần thân trên trần trụi, nóng hầm hập.

 

Trên da chi chít vết xước, nhìn cứ như vừa đi diễn phim hành động bị SM tơi tả vậy.

 

Tôi hỏi anh ấy:

 

“Áo anh đâu?”

 

Anh ấy đáp:

 

“Từ độ cao đó rơi xuống, giữ được cái quần đã là kỳ tích rồi.”

 

Tôi đẩy anh ấy ra:

 

“Vậy thì dậy đi! Nặng quá, đè đau cả người! Với cả cấn lắm!”

 

Anh ấy trả lời bình thản:

 

“Tay gãy rồi, không dậy được.”

 

Được thôi, anh không dậy thì tôi dậy.

 

Tôi vận hết sức tay chân, cố vùng ra, chỉ nghe “roẹt”... tiếng vải rách toạc.

 

“Cô cũng giỏi thật.” Giọng Hoắc Đình Thâm bình thản đến mức tuyệt vọng. “Giờ thì quần cũng không còn rồi.”

 

Cái quần vốn đã rách tả tơi, giờ bị tôi đá thêm cú nữa là tan tành.

 

Không biết cái quần trong có còn nguyên không ta?

 

Nếu nó cũng rách… thì tôi có thể nhìn một cái không?

 

Hoắc Đình Thâm như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, mặt hơi đỏ lên:

 

“Không được.”

 

Hừ, đồ keo kiệt!

 

Anh ấy không cử động được, tôi cũng đẩy không nổi, cứ tưởng cả hai phải nằm đây chơi “xếp hình” đến sáng.

 

Nhưng không lâu sau, từ trong rừng vang lên tiếng sột soạt.

 

Một gương mặt quen thuộc chui ra từ bụi cây.

 

Ồ, là tên bắt cóc lần trước!

 

Tên bắt cóc nhìn thấy Hoắc Đình Thâm đang nằm bất động.

 

Hắn lao đến chỉ trong vài bước, cười ha hả:

 

“Hahaha, cậu Hoắc, ngã từ vách đá xuống mà không chết, xem như cậu phúc lớn mạng lớn!”

 

“Nhưng tiếc thay, hôm nay cậu vẫn phải c.h.ế.t dưới tay tôi!”

 

“Kiếp sau nhớ mở to mắt, đừng có động vào người không nên động!”

 

Hắn rút ra một con d.a.o nhọn, giơ lên định đ.â.m xuống.

 

Đúng lúc nguy hiểm, Hoắc Đình Thâm lật người né sang một bên, rồi tung một cú đá thẳng vào n.g.ự.c hắn.

 

Tên bắt cóc bị đá văng ra vài mét, nằm sóng soài dưới đất, không thể tin nổi:

 

“Anh… chẳng phải anh bị liệt rồi sao?!”

 

Phải rồi, giờ tôi mới ngộ ra.

 

Vừa nãy anh ấy trèo lên người tôi, chẳng phải còn không nhúc nhích được sao?

 

Tôi thấy động tác anh ấy linh hoạt lắm mà?!

 

Hoắc Đình Thâm đứng dậy, thân hình cao lớn gần hai mét, tỏa ra khí thế bức người.

 

“Động vào tôi thì được, nhưng không được làm tổn thương Tô Niệm.”

 

Trời ơi, cảm động quá đi mất~

 

Nhưng mà nếu anh ấy không nói, có lẽ tên bắt cóc chắc cũng chưa để ý đến tôi…

 

Vì giờ tôi đã chìm nửa người trong cái hố bùn rồi.

 

Nhưng vừa nghe vậy, ánh mắt hắn lập tức khóa chặt tôi, rồi nhận ra ngay!

 

“Là cô à?” – Tên bắt cóc gằn giọng, sát khí càng thêm dữ dội – “Hay lắm, một món nợ mới, một mối thù cũ, hôm nay tôi xử hết!”

 

Hắn giơ d.a.o lao đến gần.

 

Hoắc Đình Thâm nghiêng người sát lại, khẽ nói bên tai tôi: “Chạy mau đi.”

 

Tôi đang chuẩn bị xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau, há hốc mồm: “???”

 

Hoắc Đình Thâm nghiêm giọng: “Chân tôi gãy rồi, trụ không được lâu. Tôi giữ hắn lại, cô tranh thủ chạy đi!”

 

Tôi liếc nhìn xuống đôi chân dài của anh ấy.

 

Không còn quần che chắn, cảnh tượng trước mắt hiện rõ không sót thứ gì.

 

Chỉ tiếc… cái quần lót vẫn còn nguyên, không nhìn thấy được chỗ muốn nhìn.

 

Chân anh ấy có chỗ gãy quặt lại trông rất kỳ dị.

 

Đứng được thế này chắc là đã cố hết sức rồi.

 

Giờ còn cố kéo dài thời gian cho tôi chạy trốn?

 

Khụ… Ai bảo đàn ông có tiền đều là người xấu chứ? Vẫn còn người tốt mà!

 

Hoắc Đình Thâm thúc giục: “Đừng nhìn nữa, chạy mau!”

 

Tên bắt cóc cười nham hiểm: “Muốn chạy? Nằm mơ đi!”

 

Hắn lao lên nhanh như gió, không tấn công Hoắc Đình Thâm mà nhào tới tôi.

 

Hoắc Đình Thâm trầm giọng quát một tiếng, dùng một tay ôm eo tôi, bế bổng tôi ném sang một bên.

 

Tên bắt cóc vung d.a.o c.h.é.m xuống, anh ấy lấy lưng mình chắn đòn cho tôi.

 

Máu b.ắ.n tung tóe, Hoắc Đình Thâm nghiến răng gằn giọng: “Chạy!”

 

Nhìn gương mặt anh ấy tái nhợt vì đau đớn, lửa giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt.

 

Mẹ nó! Tưởng tôi là mèo bệnh dễ ăn h.i.ế.p à?

 

Tên bắt cóc rút d.a.o ra: “Không ai được chạy hết!”

 

Hắn giơ d.a.o định c.h.é.m xuống đầu tôi.

 

Tôi đứng nguyên tại chỗ, chờ đúng khoảnh khắc hắn vung d.a.o xuống, tôi tung một cú bóp cổ, đồng thời đá thẳng vào hạ bộ!

 

“Pặc”

 

Là tiếng… trứng vỡ!

 

“Rắc”

 

Là tiếng hắn bị tôi đ.ấ.m thẳng xuống đất!

 

“Rầm”

 

Là tiếng tôi vớ hòn đá bên cạnh, đập gãy luôn xương chân hắn!

 

Tên bắt cóc gào khóc thảm thiết, móc tay bới mấy viên đá nhỏ dưới đất:

 

“Cô còn nói cô không phải dân chuyên?! Con nhãi ranh, ra tay còn độc hơn cả tôi!”

 

Tôi đạp thẳng vào mặt hắn, cười khẩy: “Đụng tôi thì được, đụng Hoắc Đình Thâm là không xong với tôi đâu!”

 

Biết anh ấy là ai không?

Chương trước Chương tiếp
Loading...