Ký Ức Không Hoàn Chỉnh

Chương 1



Nồi tắm được gắn c.h.ặ.t vào một bệ gạch, giống như chiếc nồi nấu cơm to đùng, bên trong một người lớn ngồi vào vẫn dư sức. Dưới đáy nồi đốt củi, một người ngồi trong nồi tắm, một người khác ngồi ngoài phòng tắm, cách một bức tường để giúp thêm củi vào lò. Người này tắm xong thì đổi người khác vào tắm, cả nhà cứ thế luân phiên nhau.

 

Một trong những ký ức hạnh phúc nhất thời thơ ấu là được ngâm mình trong làn nước nóng ấm áp, mẹ dùng khăn lau người cho tôi, còn bà nội ngồi ngoài tường thêm củi. Tôi hễ thấy lạnh, mẹ lại nói vọng ra ngoài: “Mẹ ơi, thêm củi đi!”

 

Thế là nước lại thần kỳ ấm lên.

 

Mỗi lúc như thế, tôi lại nhớ đến món súp cá diếc trắng như sữa trong nồi cơm, một chú cá diếc thoải mái bơi lội giữa đậu phụ và hành lá. Hẳn là nó là chú cá diếc hạnh phúc nhất trên đời. Bởi vì những con cá diếc khác phải lang thang trong dòng nước sông lạnh lẽo, chỉ có nó mới được tắm nước nóng.

 

Ngày tôi tắm cho em gái là một ngày mùa xuân nắng ấm chan hòa. Những chú chim nhỏ hót ríu rít trên cành, hoa cỏ cũng nhảy múa dưới bậu cửa sổ. Cô em gái hai tuổi đang ngồi trên giường mút tay, ngây ngốc gặm nhấm cặn bẩn bám trong kẽ móng tay.

 

Tôi nghĩ thầm, đúng là con bé nên đi tắm rồi.

 

Em gái là con của chú thím, con bé vẫn chưa có tên chính thức, cả nhà đều gọi là “Tiểu Nha Đầu”, còn tôi gọi là “em gái”. Em đã hai tuổi rồi nhưng chỉ biết gọi “mẹ”, ngoài ra chẳng nói được câu nào khác. Điều này khiến cả nhà rất sầu não, nơm nớp lo sợ con bé là một đứa trẻ ngốc nghếch bẩm sinh.

 

Chỉ có tôi biết, em gái không hề ngốc.

 

Mỗi khi tôi làm sai bị mẹ đ.á.n.h đòn, khóc lóc t.h.ả.m thiết, em gái luôn đứng cạnh tôi. Bàn tay nhỏ bé túm lấy vạt áo tôi, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to tròn ngập nước đầy đồng cảm nhìn tôi.

 

Em gái có một đôi mắt biết nói. Mặc dù miệng không nói ra nhưng tôi biết, em đang bảo tôi: “Chị ơi, chị đừng buồn, chị vẫn còn có em mà.”

 

Tôi học theo dáng vẻ của người lớn, lảo đảo xách từng xô nước, đi đi lại lại đổ đầy vào nồi tắm rồi ôm một đống củi chẻ đến, châm lửa, sau đó xoa xoa hai bàn tay kích động chờ đợi nước nóng lên.

 

Đợi đến khi nước trong nồi bốc hơi nóng, tôi cởi quần áo cho em gái, cẩn thận bế con bé đặt vào trong nước. Tôi còn chu đáo lót một tấm ván gỗ nhỏ dưới người em, như vậy sẽ không thể nào bị bỏng được nữa.

 

Tiếp theo, tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ ngoài tường, xắn tay áo lên, hắng giọng ra vẻ nghiêm trọng: “Em ơi, chị bắt đầu nhé!”

 

Đống củi gỗ cháy đỏ rực, phát ra những tiếng lách tách lách tách. Những tia lửa bay múa trôi ra khỏi lò cùng làn khói đen khiến tôi ho sặc sụa. Tôi tưởng tượng ra dáng vẻ trắng trẻo sạch sẽ của em gái sau khi tắm xong: khuôn mặt mịn màng, đôi bàn tay nhỏ bé thơm tho, những kẽ móng tay sạch bong không vướng hạt bụi, như thế sẽ đáng yêu biết bao! Đến lúc đó, tôi còn phải buộc cho em hai b.í.m tóc nhỏ xinh xắn, dùng cặp dây buộc tóc màu đỏ mà tôi thích nhất thắt thành hai chiếc nơ bướm.

 

Đợi đến khi chú thím đi làm đồng về, thấy con mình sạch sẽ như vậy, nhất định sẽ hỏi: “Ủa, ai đã tắm cho Tiểu Nha Đầu nhà ta thế này?”

 

Tôi sẽ giơ tay lên cao, giành nói trước: “Con con con!”

 

Nghĩ đến đây, tôi vui đến mức không khép được miệng.

 

Sự tưởng tượng tươi đẹp này bị cắt ngang bởi một cơn đau quặn thắt như dời non lấp biển trong bụng.

 

Tôi muốn đi vệ sinh nhưng lại sợ lỡ lửa tắt, em gái sẽ bị lạnh. Đúng lúc này, cánh cửa viện bị người ta đẩy ra, phát ra một tiếng “kẽo kẹt”.

 

Mẹ tôi đi cấy lúa từ ngoài đồng về.

 

Mẹ đội một chiếc nón lá to, ống quần xắn lên tận đầu gối, khuôn mặt ửng đỏ sáng bừng lên dưới ánh nắng ban trưa.

 

“Tiểu Ngư Nhi, con đang chơi gì thế?” Mẹ tươi cười hỏi tôi, vừa dùng chiếc khăn vắt trên vai lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt.

 

“Con đang tắm cho người ta đấy!” Tôi tự hào đáp, một tay chỉ về phía đống lửa ở phòng tắm.

 

“Mẹ ơi, mẹ canh lửa giúp con nhé, con đi vệ sinh một lát.” Dặn dò xong, tôi ôm bụng chạy tót ra nhà xí ở sân sau.

 

Lần đi vệ sinh đó vô cùng khó chịu. Tôi ngồi xổm rất lâu, tống hết đống cơm thừa bữa trưa đã ăn ra ngoài. Giải quyết xong xuôi, tôi lê bước chân nhẹ bẫng quay lại sân trước.

 

Trong sân không có ai.

 

Lửa ở phòng tắm thế mà lại tắt ngấm, đống củi ướt sũng không thể nào nhóm lên được, giống như có ai đó vừa hắt cả chậu nước vào dập tắt vậy.

 

“Em ơi, em có lạnh không?” Tôi gọi lớn.

 

Em gái không hề lên tiếng.

 

Tôi vội vàng vòng qua bức tường chạy vào xem. Thế nhưng đập vào mắt tôi, chỉ là một chiếc nồi trống không.

 

Em gái không ở trong nồi tắm.

 

“Em ơi, em ở đâu thế?” Tôi lật tung khắp nơi để tìm nhưng em gái dường như đã bốc hơi khỏi thế gian, biến mất tăm mất tích.

 

Lúc này tôi mới hoảng hốt, chạy loạn xạ như ruồi mất đầu.

 

“Em ơi, em trốn ở đâu rồi? Em mau ra đây đi!”

 

Thế nhưng đáp lại tôi, chỉ có ánh nắng mặt trời im lìm bao trùm khắp khoảng sân. Tôi tìm thế nào cũng không thấy em gái đâu nữa.

 

Dáng vẻ của em gái trong ký ức của tôi, mãi mãi dừng lại ở buổi chiều mùa xuân xa xăm ấy. Về phần đời còn lại, trong mỗi cơn ác mộng lúc đêm khuya của tôi, em gái luôn ngồi trên giường cười ngây ngốc, gặm nhấm những cặn bẩn bám trong kẽ móng tay.

 

Ngày em gái mất tích, mẹ tôi cũng biến mất theo.

 

Đêm đó, chú thím lo lắng đi qua đi lại trong nhà, bố tôi ngồi trên chiếc ghế tì trúc bên cạnh thở dài thườn thượt.

 

“Các người đem Tiểu Nha Đầu của tôi đi đâu rồi?” Chú túm c.h.ặ.t lấy cổ áo bố tôi, hung tợn vặn hỏi.

 

 

“Anh thật sự không biết mà...” Bố nhăn nhó trả lời.

 

“Vợ anh đâu?”

 

“Anh không biết...”

 

Chú buông thõng cổ áo bố rồi chạy vọt ra ngoài, la lối ỏm tỏi đòi đi báo công an.

 

Bố lao lên ôm riết lấy chú, giọng như van nài: “Tìm thêm chút nữa xem! Tuyết Mai không phải loại người đó, Tuyết Mai không thể nào mang Tiểu Nha Đầu đi đâu, tìm thêm chút nữa đi...”

 

Lúc bấy giờ, tôi đang sợ hãi nép mình trên chiếc giường ở phòng trong, rúc vào lòng bà nội. Bà nội vẫn như những đêm bình thường khác, ôm tôi kể chuyện nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào mà nghe nữa.

 

Trong lòng tôi cứ mải suy đoán, rốt cuộc em gái đã đi đâu và mẹ đã đi đâu.

 

Cuối cùng thì chú cũng đi báo công an.

 

Hôm sau, các chú công an từ trên trấn mặc cảnh phục, dắt theo những chú ch.ó nghiệp vụ oai phong lẫm liệt đến, lật tung cả trong lẫn ngoài thôn lên để tìm kiếm.

 

Họ không tìm thấy em gái tôi.

 

Đến một cọng tóc cũng không tìm thấy. Nhưng họ đã tìm thấy mẹ tôi.

 

Nói chính xác hơn, không phải công an tìm thấy mẹ, mà là mẹ chủ động đến đồn công an trên trấn để tự thú.

 

Cả nhà tôi nghe tin liền vội vã chạy đến. Xuyên qua song sắt lạnh lẽo và cứng ngắc, tôi nhìn thấy mẹ.

 

Mẹ cúi gầm mặt, mái tóc xõa xượi che khuất khuôn mặt, đang ràn rụa nước mắt kể lể điều gì đó với công an. Đôi bàn tay mẹ bị khóa c.h.ặ.t trong chiếc còng sắt, cơ thể co rúm trên chiếc ghế kim loại, trông bất lực như một đứa trẻ làm sai.

 

“Mẹ!” Tôi gọi lớn.

 

Mẹ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt về phía chúng tôi. Nhưng khi nhìn về hướng tôi, mẹ bỗng nhiên hét lên một tiếng ch.ói tai, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ, ngũ quan xinh đẹp trở nên vặn vẹo, méo mó.

 

Mẹ há hốc miệng, dùng hết sức bình sinh gào lên: “Tiểu Ngư Nhi, cẩn thận!”

 

Giây tiếp theo, cánh cửa sắt bị công an đóng sầm lại, kín bưng.

 

Tôi không còn nhìn thấy mẹ nữa.

 

Cứ như vậy, người mẹ trẻ trung cùng cô em gái bé bỏng, đã vĩnh viễn bị phong ấn trong ký ức tuổi thơ của tôi. Mãi nhiều năm sau tôi mới thấu hiểu, lúc đó mẹ rốt cuộc đang bảo tôi phải cẩn thận điều gì.

 

Vài giờ sau khi mẹ bị giam lại, công an đã đến một ngọn núi hoang ngoài thôn chúng tôi, kéo dây phong tỏa, xua đuổi những người dân thôn đang hiếu kỳ vây xem.

 

Cách dải băng phong tỏa, tôi chỉ có thể nhìn thấy họ đang dùng xẻng xúc đất, dường như định đào thứ gì đó lên.

 

Chú thím từ đồn công an trở về, cơ thể gầy sọp tiều tụy, như thể cả hai đã già đi hẳn mười tuổi. Bọn họ kéo tay công an, lo lắng gặng hỏi tung tích của con gái nhưng công an chỉ một mực an ủi, khuyên họ về trước, đừng nhìn.

 

Bố lôi tuột tôi về nhà.

 

Tôi không nhìn thấy công an đã đào được thứ gì. Phải mãi về sau mới nghe người trong thôn kháo nhau, thứ đào được là thi hài của em gái tôi.

 

Những lời đồn đại đáng sợ bay rợp trời trong thôn.

 

Tất cả mọi người đều nói, mẹ tôi là kẻ g.i.ế.c người, đã tàn nhẫn sát hại em gái tôi.

 

“Công an không cho xem nhưng thằng Cẩu Thặng trốn sau gốc cây đã nhìn thấy hết rồi. Bọn họ đào được người c.h.ế.t đấy, nghe nói thịt rữa cả rồi, trơ cả xương ra kìa!”

 

“Đáng thương thay, đứa trẻ đó còn nhỏ như vậy, chậc chậc chậc...”

 

“Sao lại có loại đàn bà độc ác như cầm thú vậy chứ? Đến cháu gái ruột nhà mình cũng không tha!”

 

“Thật không nhìn ra, bình thường Tuyết Mai ăn nói nhẹ nhàng, lúc nào cũng tươi cười với người khác, vậy mà tâm địa lại thâm độc đến thế.”

 

“Sợ c.h.ế.t khiếp, may mà tôi chưa bao giờ cho con đến nhà họ chơi...”

 

“Mọi người có biết không, chiều hôm đó tôi gặp Tuyết Mai đấy. Cô ta vác một cái bao tải lớn, đi men theo bờ tường lén lút lấm lét. Tôi hỏi cô ta đi đâu đấy, cô ta bảo đi bán khoai tây. Lúc đó tôi đã thấy cô ta là lạ rồi, khoai tây nhà cô ta rõ ràng còn chưa đào mà! Bây giờ tôi mới ngộ ra, cô ta đi vứt xác đấy! Cô ta nhét đứa nhỏ vào bao tải, vác lên núi sau lưng thôn chôn...”

 

Công an lại đến nhà tôi một lần nữa, đi loanh quanh xem xét khắp nhà, đặc biệt hứng thú với phòng tắm. Bọn họ ngồi xổm bên nồi tắm, dùng nhíp gắp gắp cái gì đó, dường như đang thu thập vật chứng.

 

Một viên công an còn nằm bò ra sát bụi cỏ ở sân trước ngửi ngửi, đào một nắm đất cho vào túi ni lông nhỏ.

 

“Nước luộc xong đổ hết ra đây.” Viên công an đựng đất nhỏ giọng nói với đồng nghiệp.

 

Động tác của họ dứt khoát mạnh mẽ nhưng trên mặt lại luôn hiện ra vẻ bối rối mờ mịt.

 

“Sao lại thế này...”

 

“Đừng hoảng, đợi xét nghiệm xong sẽ rõ...”

 

Các công an xúm lại nhỏ to bàn tán, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Tôi ngồi chồm hổm ngoài cửa bứt một cọng cỏ đuôi ch.ó, khó hiểu nhìn bọn họ.

 

Bầu không khí thần thần bí bí đó đã để lại một vết hằn sâu sắc trong tâm trí tôi.

 

Đêm đó ở nhà chính, bố và chú cãi nhau nảy lửa, thậm chí còn động tay động chân.

 

“Cô ta dựa vào đâu mà g.i.ế.c con gái tôi? Cô ta dựa vào đâu mà g.i.ế.c con gái tôi!”

 

Chú gào thét đến khản cả giọng, bàn ghế bị xô ngã loảng xoảng, bát đĩa rơi vỡ choang tảng trên mặt đất. Tôi bị bố khóa trái trong phòng.

 

Tôi đập cửa khóc ầm lên: “Đừng đ.á.n.h bố cháu! Đừng đ.á.n.h bố cháu!”

 

Cánh cửa phòng bị khóa bằng một sợi xích nhỏ có thể đẩy ra một khe hở, qua khe hở đó, tôi nhìn thấy bố mình đang quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu với chú, trán đập đến tứa cả m.á.u. Chú giáng hết cú này đến cú khác lên người bố, bố vẫn không hề đ.á.n.h trả.

 

“Cô ta dựa vào đâu mà g.i.ế.c con gái tao? Cái con khốn nạn c.h.ế.t tiệt cả nhà này!”

 

Giọng điệu của chú như tẩm độc, chất chứa đầy sự oán hận: “Chỉ vì tao ngủ với cô ta một lần, mà cô ta đòi làm thịt con gái tao sao!”

 

 

Nghe xong câu này, bố đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, trợn trừng mắt, một tay tóm c.h.ặ.t lấy nắm đ.ấ.m đang vung tới của chú, lần đầu tiên phản kháng lại đòn tấn công của đối phương. Thím đang ngồi khóc ở góc tường, lúc này cũng khó tin ngẩng đầu lườm chú: “Anh nói cái gì cơ?”

 

Những chi tiết này đều là sau này khi nhớ lại, tôi mới miễn cưỡng chắp vá được.

 

Còn ngay tại thời điểm xảy ra sự việc, tôi chỉ biết liên tục khóc lớn và đập cửa. Khóc đến kiệt sức, tôi sụt sịt mũi, đau lòng hỏi bà nội đang ngồi trên giường: “Bà nội ơi, rốt cuộc em gái đi đâu rồi?”

 

“Nó c.h.ế.t rồi.” Bà nội đáp.

 

“C.h.ế.t là gì ạ?”

 

“C.h.ế.t là không còn nữa.”

 

“Có phải mẹ đã làm em gái biến mất không ạ?”

 

Bà nội chỉ lẳng lặng nhìn tôi, không nói một lời.

 

“Buổi chiều hôm đó cháu đang chơi gì?” Bà đột nhiên hỏi tôi.

 

“Cháu đang tắm cho em gái rồi mẹ về, cháu đi vệ sinh rồi mẹ và em gái đều biến mất luôn.”

 

Tôi nhịn không được lại òa khóc: “Có đúng là mẹ làm em gái biến mất không ạ?”

 

Bà nội ngoảnh mặt đi, nhìn ra những cành cây đang đ.â.m chồi nảy lộc ngoài cửa sổ, giọng điệu rất thản nhiên nói: “Bà ngủ rồi, bà không biết.”

 

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, bố đã dọn dẹp hành lý, lay tôi dậy khỏi giấc ngủ, mặc quần áo chỉnh tề cho tôi rồi nắm tay dắt tôi ra khỏi nhà.

 

Hai bố con lên chiếc xe buýt đi ra trấn rồi lại từ trấn bắt xe chuyển lên thành phố.

 

Cứ như vậy, đứa trẻ năm tuổi là tôi đã rời xa vùng quê cũ, từ đó trở thành người thành phố.

Chương tiếp
Loading...