Bảo Mẫu Lương Tháng Năm Mươi Vạn

Chương 6



“Lục… Lục tiên sinh? Sao ngài lại tới đây?”

 

“Cô dâu của anh mời tôi đến.” Giọng Lục Cảnh Thâm rất tùy ý, “Anh không hoan nghênh sao?”

 

“Hoan nghênh hoan nghênh! Đương nhiên là hoan nghênh!” Thái độ của Chu Tử Hiên lập tức cung kính đến tận xương tủy.

 

Lục Cảnh Thâm là người giàu nhất Kinh Bắc.

 

Cả giới thương gia Kinh Bắc không một ai dám bất kính với anh.

 

Tô Uyển Thanh rảo bước đi tới, vẻ mặt đầy sửng sốt nhìn tôi.

 

“Sao mày lại đi cùng anh ấy?”

 

“Tôi đã nói rồi, hiện tại tôi đang làm việc ở nhà anh ấy.”

 

“Làm việc? Chẳng phải mày đi làm bảo mẫu sao?”

 

“Bảo mẫu cũng là làm việc. Sao nào, đám cưới của chị không hoan nghênh bảo mẫu tới dự à?”

 

Khóe miệng Tô Uyển Thanh giật giật.

 

Cô ta muốn nổi đóa, nhưng Lục Cảnh Thâm đang đứng sờ sờ ngay bên cạnh.

 

Cô ta không dám.

 

“Đương nhiên là hoan nghênh.” Cô ta nặn ra một nụ cười, “Em gái, em đến là tốt rồi.”

 

Lúc cô ta quay người rời đi, tôi nhìn thấy tay cô ta đang run rẩy.

 

Hôn lễ bắt đầu đúng vào lúc ba rưỡi.

 

MC trên sân khấu nói những câu thoại muôn thuở lặp đi lặp lại.

 

Tô Kiến Quốc dắt tay Tô Uyển Thanh bước trên thảm đỏ.

 

Lúc nhìn thấy tôi, cả người ông ta cứng đờ.

 

Sau đó ông ta nhìn thấy Lục Cảnh Thâm bên cạnh tôi.

 

Mặt ông ta thoắt cái trắng bệch.

 

Bước hết thảm đỏ, nghi thức trao tay, tuyên thệ, trao nhẫn.

 

Mọi thứ diễn ra đúng trình tự.

 

Cho đến khi MC nói: “Sau đây xin mời đại diện gia đình nhà gái lên phát biểu —”

 

Tô Uyển Thanh giật lấy micro.

 

“Cảm ơn mọi người đã đến dự hôn lễ của tôi và Tử Hiên. Hôm nay tôi đặc biệt vui mừng, bởi vì em gái tôi, Tô Vãn, cũng đã đến.”

 

Cô ta nhìn tôi, nụ cười rất ngọt ngào.

 

“Có thể mọi người không biết, dạo này em gái tôi đang đi làm bảo mẫu cho người ta. Tuy công việc hơi vất vả, nhưng em ấy vẫn bớt chút thời gian đến dự đám cưới của tôi, tôi thật sự rất cảm động.”

 

Dưới khán đài vang lên những tiếng xì xào to nhỏ.

 

Trên khuôn mặt Tô Uyển Thanh tràn ngập cảm giác thượng đẳng kẻ cả.

 

Cô ta tưởng đây là sân nhà của mình.

 

Cô ta tưởng cô ta đã thắng.

 

Tôi đứng lên.

 

“Vì chị gái đã giới thiệu tôi nhiệt tình như vậy, thì tôi cũng xin được nói đôi lời.”

 

Tôi bước lên sân khấu.

 

Nụ cười của Tô Uyển Thanh cứng đờ.

 

“Tô Vãn, mày định làm gì —”

 

Tôi giật lấy micro.

 

“Kính chào quý vị quan khách. Tôi là Tô Vãn, em gái của cô dâu Tô Uyển Thanh.”

 

Giọng tôi vô cùng bình tĩnh.

 

“Hôn lễ ngày hôm nay quả thực rất long trọng. Váy cưới mà cô dâu đang mặc được thiết kế ở Paris, đội ngũ lên kế hoạch lễ cưới là đắt đỏ nhất Kinh Bắc, khách sạn cũng là tốt nhất Kinh Bắc.”

 

Tất cả mọi người dưới khán đài đều đang nhìn tôi.

 

“Nhưng tôi muốn hỏi một chút — chiếc Porsche mà cô dâu đang lái, tiền trả trước từ đâu mà có? Có ai biết không?”

 

Mặt Tô Uyển Thanh thoắt cái cắt không còn hột máu.

 

“Tô Vãn! Mày câm miệng!”

 

“Tiền trả trước ba mươi vạn.” Tôi dõng dạc nói, “Là do bố tôi, ông Tô Kiến Quốc chi trả. Nhưng Tô Kiến Quốc lấy đâu ra tiền? Ông ta luôn than phiền mình không có tiền, đến tiền viện phí của mẹ tôi cũng không trả nổi cơ mà.”

 

Dưới khán đài bắt đầu ồn ào.

 

“Tô Vãn! Mày đang ăn nói linh tinh cái gì đấy!” Tô Kiến Quốc bật dậy khỏi ghế.

 

Tôi lôi điện thoại trong túi ra, mở một tệp tài liệu.

 

“Ba năm trước, Tô Kiến Quốc nợ năm mươi vạn tiền cờ bạc. Chủ nợ tên là Triệu Minh Viễn, một người trong hệ thống y tế Kinh Bắc. Triệu Minh Viễn có ân oán cá nhân với Giáo sư Trần Thủ Chính của Đại học Kinh Bắc, ông ta đã ép Tô Kiến Quốc làm chứng giả để tố cáo Giáo sư Trần gian lận học thuật. Tô Kiến Quốc nhận được năm mươi vạn tiền lót tay, trong đó có ba mươi vạn thông qua vợ ông ta là bà Triệu Lệ Hoa chuyển cho Tô Uyển Thanh, chính là tiền trả trước cho chiếc Porsche đó.”

 

Cả hội trường im phăng phắc.

 

“Giáo sư Trần vì lần vu oan này mà bị ép từ chức, thanh danh thân bại danh liệt. Còn tôi, với tư cách là học trò của Giáo sư Trần, kỳ thực tập bị hủy bỏ, học bổng bị thu hồi.”

 

Tôi nhìn khuôn mặt xanh mét của Tô Kiến Quốc dưới khán đài.

 

“Tương lai của tôi, đã bị chính người cha ruột của mình dùng năm mươi vạn bán đứng. Sau khi bán tôi đi, ông ta đến một đồng cũng không thèm bỏ ra để chữa bệnh cho mẹ tôi.”

 

Giọng Tô Uyển Thanh run rẩy.

 

“Mày nói dối! Mày nói hươu nói vượn!”

 

“Sao kê ngân hàng đang ở đây.” Tôi đưa màn hình điện thoại hướng về phía máy chiếu của hội trường, “Lịch sử chuyển khoản của Triệu Minh Viễn, lịch sử chuyển khoản của Triệu Lệ Hoa, từng khoản một đều có dấu mộc của ngân hàng.”

 

Trên máy chiếu hiển thị rõ ràng từng dòng ghi chép chuyển khoản.

 

Ba trăm đôi mắt trừng trừng nhìn vào những con số đó.

 

“Điều này không thể nào —”

 

“Còn cái này nữa.” Tôi chuyển sang trang tiếp theo, “Báo cáo giám định nét chữ của thư tố cáo. Bức thư nặc danh tố cáo Giáo sư Trần là do chính tay Tô Kiến Quốc viết.”

 

Chân Tô Kiến Quốc nhũn ra, phải bám lấy lưng ghế mới không ngã gục.

 

“Vãn Vãn… mày…”

 

“Còn một câu hỏi cuối cùng.” Tôi quay sang nhìn Tô Uyển Thanh, “Váy cưới của chị, thiết kế ở Paris, phiên bản giới hạn ba bộ toàn cầu. Đúng không?”

 

Tô Uyển Thanh cắn chặt môi.

 

 

 

“Nhà thiết kế của bộ váy này tên là Jean-Pierre, phòng làm việc của ông ấy nằm ở khu số 8 Paris. Tôi đã xác minh rồi, phòng làm việc này năm ngoái đã đóng cửa. Bộ váy cưới ‘giới hạn toàn cầu’ của chị là do một xưởng gia công hàng nhái ở Thâm Quyến làm ra. Chi phí là ba ngàn tám trăm tệ.”

 

Dưới khán đài cười ồ lên.

 

Mặt Tô Uyển Thanh lúc đỏ lúc trắng.

 

“Mày —”

 

“Tô Uyển Thanh, chị cướp đi vị hôn phu của tôi, tôi có thể không tính toán. Chị dùng kế hoạch đám cưới của tôi, tôi cũng có thể không tính toán. Nhưng chị dùng số tiền bố tôi bán đứng tương lai của tôi để mua xe, lại còn cười nhạo tôi làm bảo mẫu trước mặt tất cả mọi người?”

 

Tôi nhìn chằm chằm cô ta.

 

“Chị xứng sao?”

 

Cả hội trường tĩnh lặng.

 

Hốc mắt Tô Uyển Thanh đỏ rực.

 

“Chu Tử Hiên! Anh nói gì đi chứ!”

 

Chu Tử Hiên đứng bên cạnh, mặt mũi tái mét, không thốt nổi một lời nào.

 

Không phải anh ta không muốn nói.

 

Mà là anh ta đã nhìn thấy Lục Cảnh Thâm đang ngồi ở hàng ghế thứ ba dưới khán đài.

 

Lục Cảnh Thâm bắt chéo chân một cách nhã nhặn, trên tay cầm một ly vang đỏ, nét mặt vô cùng nhạt nhòa.

 

Nhưng cái khí thế áp bức đó lại khiến cả hội trường đều phải im bặt.

 

“Cô Tô.” Lục Cảnh Thâm đặt ly rượu xuống, từ từ đứng lên.

 

Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía anh.

 

“Lục tiên sinh —” Giọng Chu Tử Hiên khô khốc.

 

Lục Cảnh Thâm không nhìn anh ta.

 

Anh nhìn thẳng vào Tô Uyển Thanh.

 

“Cô Tô Uyển Thanh, tôi có một tin muốn báo cho cô.”

 

Cơ thể Tô Uyển Thanh run rẩy bần bật.

 

“Công ty của chồng sắp cưới cô là Chu Tử Hiên, tháng trước có xin Tập đoàn Lục thị một khoản vay trị giá ba ngàn vạn.”

 

Sắc mặt Chu Tử Hiên thay đổi hoàn toàn trong nháy mắt.

 

“Lục tiên sinh —”

 

“Khoản vay này, tôi đã duyệt rồi.” Lục Cảnh Thâm nói, “Nhưng hôm nay nhìn thấy thái độ của các người đối với nhân viên của tôi, tôi đổi ý rồi.”

 

Giọng anh không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ từng chữ một.

 

“Hủy bỏ khoản vay. Ngoài ra, ba dự án hợp tác của công ty Chu Tử Hiên nằm trong chuỗi cung ứng của Lục thị, kể từ hôm nay chính thức chấm dứt.”

 

Chân Chu Tử Hiên mềm nhũn, anh ta quỳ rạp luôn trên thảm đỏ.

 

“Lục tiên sinh! Lục tiên sinh, chuyện này không liên quan đến Uyển Thanh, là do tôi —”

 

“Không liên quan đến cô dâu của anh?” Lục Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn anh ta, “Vậy anh cùng cô dâu của mình, trong lúc vị hôn thê cũ khó khăn nhất đã hết lần này đến lần khác sỉ nhục cô ấy, đe dọa cô ấy, ép cô ấy làm phù dâu — cái đó cũng không liên quan đến anh sao?”

 

Chu Tử Hiên cứng họng không thốt nên lời.

 

Khách mời dưới khán đài đưa mắt nhìn nhau.

 

Khắp nơi lại bắt đầu xì xào bàn tán.

 

“Hóa ra Tô Vãn mới là người cũ…”

 

“Tô Uyển Thanh là cướp vị hôn phu của em gái à?”

 

“Trời ạ, số tiền trả trước chiếc Porsche lại từ cái nguồn gốc dơ bẩn đó…”

 

“Chuyện của Giáo sư Trần Thủ Chính tôi biết! Năm đó giới học thuật đều nói đó là án oan…”

 

Chiếc váy cưới của Tô Uyển Thanh kéo lê trên thảm đỏ, chất vải nhái giá ba ngàn tám trăm tệ dưới ánh đèn trông vô cùng chói mắt.

 

Lớp trang điểm của cô ta đã nhòe nhoẹt.

 

“Tô Vãn… Mày đã hủy hoại đám cưới của tao…”

 

“Đám cưới của chị?” Tôi đặt micro trở lại giá đỡ, “Từ lúc bắt đầu, chị đã lấy tất cả mọi thứ của tôi để đắp nặn lên nó. Vị hôn phu là của tôi, ngày cưới là của tôi, kế hoạch cưới cũng là của tôi. Chị trộm đi sạch sẽ những thứ trên người tôi, bây giờ chẳng qua chỉ là phải trả lại một chút thôi.”

 

Tôi bước xuống sân khấu.

 

Lúc đi ngang qua Tô Kiến Quốc, ông ta đưa tay muốn kéo tôi lại.

 

“Vãn Vãn —”

 

Tôi lùi lại một bước.

 

“Tô Kiến Quốc, ngày mai sẽ có luật sư liên lạc với ông. Ông hoặc là đi tự thú, hoặc là chờ giấy triệu tập của tòa án đi.”

 

Bàn tay ông ta khựng lại giữa không trung.

 

Tôi bước đến trước mặt Lục Cảnh Thâm.

 

Anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

 

“Xong rồi à?”

 

“Xong rồi.”

 

Anh vươn tay ra.

 

Tôi nắm lấy.

 

Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi phòng tiệc.

 

Sau lưng là vô số âm thanh hỗn loạn, tiếng khóc lóc, tiếng cãi vã, tiếng ghế đổ ầm ầm.

 

Tôi không hề quay đầu lại nghe lấy nửa chữ.

 

Ra khỏi khách sạn, ngồi lên xe Maybach.

 

Khoảnh khắc xe chuyển bánh, tôi mới nhận ra tay mình đang run rẩy.

 

Lục Cảnh Thâm không nói gì, lấy một chai nước từ tủ lạnh nhỏ trong xe đưa cho tôi.

 

Tôi uống hai ngụm, dần dần lấy lại bình tĩnh.

 

“Cô ổn chứ?”

 

“Vâng.”

 

“Có thấy hả giận không?”

 

“Không hẳn.” Tôi nhìn cảnh vật đường phố lùi nhanh về phía sau qua cửa sổ, “Không sảng khoái như trong tưởng tượng.”

 

“Bởi vì mục đích của cô không phải là để sảng khoái. Mà là vì công bằng.”

 

Tôi quay đầu sang nhìn anh.

 

Ánh tà dương hắt lên góc nghiêng của anh.

 

“Lục Cảnh Thâm.”

 

“Ừ.”

 

“Hôm nay anh hủy bỏ ba ngàn vạn tiền vay và ba dự án của Chu Tử Hiên. Anh… không lỗ sao?”

 

“Mấy dự án đó vốn dĩ không quan trọng. Quy mô công ty của Chu Tử Hiên quá nhỏ, đối với Lục thị chỉ là một con số lẻ.”

 

“Vậy tại sao trước đó anh lại duyệt khoản vay cho anh ta?”

 

“Không để ý. Những khoản vay với số tiền cỡ này đều do người bên dưới tự phê duyệt.”

 

Giọng điệu của anh quá đỗi nhẹ nhàng.

 

Ba ngàn vạn đối với anh lại là số tiền “không cần để ý”.

 

 

 

Lần đầu tiên tôi ý thức được một cách cụ thể, người đàn ông này rốt cuộc giàu đến mức nào.

 

Về đến trang viên.

 

Niệm Niệm đang ngồi trước cổng chờ tôi.

 

Nhìn thấy tôi xuống xe, thằng bé chạy ào tới.

 

“Dì Vãn Vãn! Dì về rồi!”

 

“Dì về rồi đây.”

 

“Sói xám bị đánh bại chưa dì?”

 

Tôi ngồi xổm xuống ôm lấy thằng bé.

 

“Bị đánh bại rồi.”

 

“Yeah!”

 

Thằng bé ôm lấy cổ tôi, cười tít mắt.

 

Tôi cũng bật cười.

 

Đây mới là khoảnh khắc khiến tôi thực sự cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

 

Không phải là giây phút bóc trần Tô Uyển Thanh trước mặt bao nhiêu người.

 

Mà là khi trở về nơi đây, có một người bé nhỏ đang chờ đợi tôi.

 

Tối hôm đó, hiếm khi Lục Cảnh Thâm nán lại ở tầng một chứ không lên tầng ba.

 

Anh ngồi trên ghế sofa xử lý tài liệu, còn tôi ngồi bên cạnh đọc truyện tranh cho Niệm Niệm nghe.

 

Niệm Niệm nghe một lúc thì dựa vào người tôi ngủ thiếp đi.

 

Tôi bế thằng bé lên lầu.

 

Lục Cảnh Thâm đi theo phía sau.

 

Tôi đặt Niệm Niệm xuống giường, đắp chăn cẩn thận.

 

Ngoài cửa, Lục Cảnh Thâm đang tựa người vào khung cửa.

 

“Thằng bé ngày càng ỷ lại vào cô rồi.”

 

“Đó là chuyện tốt.”

 

“Đối với thằng bé thì là chuyện tốt.”

 

Anh nhìn tôi.

 

“Còn đối với cô thì sao?”

 

“Ý anh là gì?”

 

“Sẽ có một ngày cô phải rời đi.”

 

Tôi nhìn anh.

 

“Ai nói vậy?”

 

“Cô không thể làm bảo mẫu cả đời được. Cô có sự nghiệp của mình, có tương lai của mình. Sau khi án của Giáo sư Trần được lật lại, danh tiếng học thuật của cô sẽ được khôi phục. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều tổ chức tìm đến cô.”

 

Anh phân tích rất lý trí.

 

Từng chữ đều đúng.

 

Nhưng trong lòng tôi có một thứ gì đó đang phản bác lại.

 

“Tôi đã nói là sẽ không đi.”

 

“Đó là cô nói với Niệm Niệm.”

 

“Tôi cũng đang nói với anh.”

 

Nét mặt anh khẽ lay động.

 

“Tô Vãn —”

 

“Tôi không phải đang đưa ra lời hứa hẹn gì. Tôi chỉ muốn nói, hiện tại, khoảnh khắc này, tôi không muốn rời khỏi đây.”

 

Anh nhìn tôi rất lâu.

 

Sau đó anh mỉm cười.

 

Rất nhẹ, rất nhạt.

 

Nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười.

 

“Được.”

 

Một chữ.

 

Nhưng như thế là đủ rồi.

 

Ba ngày sau vụ náo loạn ở hôn lễ.

 

Mạng xã hội bùng nổ.

 

Có người đã quay lén video tại hiện trường đám cưới.

 

Cảnh Tô Uyển Thanh bị vạch mặt trước đám đông, sao kê ngân hàng của Tô Kiến Quốc, hình ảnh Chu Tử Hiên quỳ rạp dưới chân Lục Cảnh Thâm — toàn bộ bị tung lên mạng.

 

Top 1 tìm kiếm: Tài nữ Đại học Kinh Bắc bị bố ruột bán đứng tương lai.

 

Top 2 tìm kiếm: Cô dâu cướp vị hôn phu của em gái bị vả mặt ngay tại đám cưới.

 

Top 3 tìm kiếm: Người giàu nhất Kinh Bắc vung tay chặt đứt ba ngàn vạn để bênh vực bảo mẫu.

 

Toàn bộ phần bình luận đều đứng về phía tôi.

 

“Trời đất ơi, Tô Uyển Thanh cũng độc ác quá rồi đấy!”

 

“Tô Kiến Quốc là cái loại bố gì vậy? Vì năm mươi vạn mà bán đứng con gái?”

 

“Chu Tử Hiên đúng là cặn bã trong các loại cặn bã!”

 

“Lục Cảnh Thâm ngầu quá! Đây mới là đàn ông đích thực này!”

 

“Chị Tô Vãn, chị xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn!”

 

Vòng bạn bè của Tô Uyển Thanh biến mất hoàn toàn.

 

Giá cổ phiếu công ty Chu Tử Hiên rớt ba mươi phần trăm.

 

Tô Kiến Quốc bị công an triệu tập.

 

Mọi thứ đều đang phát triển theo đúng hướng của nó.

 

Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

 

Chiều hôm đó, quản gia đi tới, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

 

“Cô Tô, có một người phụ nữ tên Lâm Dĩ San đã gửi một bức thư luật sư đến trang viên.”

 

Tôi nhận lấy xem thử.

 

Lâm Dĩ San yêu cầu giành lại quyền nuôi dưỡng Niệm Niệm.

 

Lý do là: Lục Cảnh Thâm thuê một bảo mẫu có thân thế phức tạp, quan hệ gia đình rắc rối, không thích hợp ở bên cạnh chăm sóc trẻ con.

 

Cô ta đã lấy chuyện ở hôn lễ ra để làm công cụ.

 

Lòng tôi chùng xuống.

 

“Lục tiên sinh biết chuyện này chưa?”

 

“Trợ lý Tần đã báo cáo rồi.”

 

Năm phút sau, Lục Cảnh Thâm gọi điện thoại đến.

 

“Thấy thư luật sư rồi chứ?”

 

“Thấy rồi ạ.”

 

“Không cần lo lắng. Cô ta không lấy được quyền nuôi dưỡng đâu.”

 

“Nhưng những lý do mà cô ta đưa ra —”

 

“Những lý do đó không đứng vững được. Thân thế của cô và năng lực làm việc của cô là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tòa án xem xét dựa trên chất lượng chăm sóc trẻ, không phải xem xét các mối quan hệ gia đình của bảo mẫu.”

 

Giọng anh cực kỳ vững vàng.

 

“Nhưng mà —”

 

“Tô Vãn, nghe tôi nói. Lâm Dĩ San kiện ròng rã ba năm trời cũng không lấy được quyền thăm nuôi. Luật sư cô ta mời đợt này tôi biết, là một gã chỉ giỏi giở trò vặt vãnh. Chuyện này cứ giao cho tôi.”

 

“Vâng.”

 

Nhưng tôi biết chuyện này không đơn giản như vậy.

 

Mục đích của Lâm Dĩ San không phải là thực sự muốn đòi Niệm Niệm.

 

Cô ta muốn tiền.

 

Và bây giờ, cô ta đã tìm được một con bài mặc cả mới — đó là tôi.

 

Hai ngày sau.

 

Lâm Dĩ San hẹn tôi gặp mặt tại một quán cà phê.

 

Quản gia không đồng ý cho tôi đi.

 

Lục Cảnh Thâm cũng không đồng ý.

 

Nhưng tôi nói: “Nếu tôi không đi, cô ta sẽ nghĩ rằng tôi chột dạ.”

 

Lục Cảnh Thâm nhìn tôi vài giây.

 

“Để Trợ lý Tần đi theo cô.”

 

“Được.”

 

Quán cà phê.

 

Lâm Dĩ San ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, mặc một bộ váy liền màu trắng, trang điểm tinh xảo.

 

Cô ta rất đẹp.

 

Kiểu đẹp lạnh lùng, và mang tính tấn công rất mạnh.

 

“Tô Vãn.” Cô ta cười nhìn tôi, “Cuối cùng cũng được gặp người thật rồi.”

 

 

 

“Cô hẹn tôi ra đây có việc gì?”

 

“Đi thẳng vào vấn đề. Tôi thích.”

 

Cô ta nhấp một ngụm cà phê.

 

“Tô Vãn, chuyện của cô tôi đều biết cả rồi. Bị bố ruột bán đứng, bị vị hôn phu phản bội, cùng đường phải đi làm bảo mẫu. Khá là thê thảm.”

 

“Vậy thì sao?”

 

“Vậy nên tôi khuyên cô một câu — hãy rời khỏi nhà họ Lục.”

 

“Tại sao?”

 

“Bởi vì cô ở lại đó, sẽ chỉ mang đến rắc rối cho Niệm Niệm. Cô xem, bố cô dính líu đến tội phạm, quan hệ gia đình của cô thì rối như tơ vò. Những thứ này sớm muộn gì cũng bị lôi ra ánh sáng, đến lúc đó giới truyền thông sẽ viết thế nào? ‘Bảo mẫu nhà tỷ phú Kinh Bắc có bố là tội phạm’ — cô nghĩ thế thì có tốt cho Niệm Niệm không?”

 

Lời nói của cô ta rất có lý lẽ.

 

Nhưng ánh mắt của cô ta lại đang nói lên một chuyện khác.

 

“Điều cô thực sự muốn nói là gì?”

 

Nụ cười của cô ta nhạt đi.

 

“Tôi muốn nói là — hãy rời xa Lục Cảnh Thâm. Anh ấy là chồng cũ của tôi. Niệm Niệm là con trai của tôi. Cô là người ngoài, đừng có xen vào chuyện nhà của chúng tôi.”

 

“Cô từ bỏ quyền nuôi dưỡng lúc Niệm Niệm mới sáu tháng tuổi, vứt thằng bé lại một mình trong trung tâm thương mại ba tiếng đồng hồ. Cô có tư cách gì mà bảo đây là chuyện nhà của cô?”

 

Sắc mặt cô ta thay đổi.

 

“Đó là tai nạn —”

 

“Tai nạn? Cô vì muốn ra nước ngoài với nhân tình nên mới vứt bỏ đứa con. Đó không phải là tai nạn, đó là sự ruồng bỏ.”

 

“Cô —”

 

“Lâm Dĩ San, tôi sẽ không đi đâu hết. Cô muốn kiện thì cứ việc kiện. Nhưng cô phải biết, Lục Cảnh Thâm có đội ngũ luật sư giỏi nhất Kinh Bắc, còn cô — đến tiền phí luật sư lần trước cô còn phải quẹt thẻ tín dụng để trả.”

 

Mặt cô ta trắng bệch.

 

“Sao cô biết —”

 

“Tôi không cần phải biết làm sao mà biết. Tôi chỉ cần biết là cô thua không nổi.”

 

Tôi đứng lên.

 

“Nếu cô thực sự quan tâm đến Niệm Niệm, cô sẽ không mang thằng bé ra làm công cụ đe dọa tôi để đòi tiền. Thứ cô quan tâm chưa bao giờ là Niệm Niệm. Thứ cô quan tâm chỉ là bản thân cô mà thôi.”

 

Tôi bước đi.

 

Sau lưng vang lên tiếng tách cà phê rơi vỡ loảng xoảng.

 

Tôi không quay đầu.

 

Trợ lý Tần đang đợi bên ngoài, thấy tôi bước ra, liền hỏi: “Thế nào rồi?”

 

“Không sao đâu. Cô ta sẽ không đến nữa.”

 

“Sao cô biết?”

 

“Bởi vì cô ta hết bài mặc cả rồi.”

 

Thực tế chứng minh, Lâm Dĩ San quả thực không hề xuất hiện thêm lần nào nữa.

 

Một tuần sau, cô ta rút lại thư luật sư.

 

Quản gia nói cô ta đã ra nước ngoài.

 

Cụ thể là đi đâu, chẳng ai thèm quan tâm.

 

Vụ án của Giáo sư Trần Thủ Chính ba tuần sau đã có kết quả.

 

Tô Kiến Quốc thừa nhận hành vi làm chứng giả, bị kết án hai năm tù giam.

 

Triệu Minh Viễn bị kết án ba năm tù giam.

 

Danh dự của Giáo sư Trần chính thức được khôi phục.

 

Đại học Kinh Bắc đã phát một tuyên bố công khai, thừa nhận cuộc điều tra năm đó có sai sót, công khai xin lỗi Giáo sư Trần.

 

Đồng thời, thành tích học thuật của tôi cũng được khôi phục lại.

 

Đại học Kinh Bắc bù lại cho tôi giấy chứng nhận vinh dự và học bổng.

 

Ba viện nghiên cứu y học hàng đầu đã gửi lời mời đến tôi.

 

Bệnh viện Nhi Đồng lớn nhất Kinh Bắc cũng gửi lời mời làm cố vấn đặc biệt cho Khoa Tâm lý Trẻ em.

 

Ngày tin tức này lan truyền, tôi đang ở trong trang viên cùng Niệm Niệm vẽ tranh.

 

Niệm Niệm vẽ một bức tranh.

 

Trong tranh có một căn nhà, một người thật cao, một người bé nhỏ.

 

Và một con thỏ xám.

 

Nhưng lần này, bên cạnh người bé nhỏ đó có thêm một bóng người nữa.

 

“Đây là ai?” Tôi chỉ vào bóng người mới được thêm vào.

 

“Dì Vãn Vãn.” Thằng bé nói.

 

Sau đó thằng bé chỉ vào người thật cao kia.

 

“Ba.”

 

Thằng bé chỉ vào mình.

 

“Niệm Niệm.”

 

Thằng bé chỉ vào con thỏ.

 

“Thỏ Thỏ.”

 

Rồi thằng bé lấy bút vẽ một đường vòng tròn xiêu vẹo bao quanh cả bốn hình tượng.

 

“Gia đình mình.”

 

Tôi nhìn bức tranh đó, cổ họng nghẹn lại.

 

“Niệm Niệm.”

 

“Dạ?”

 

“Con vẽ đẹp lắm.”

 

Lục Cảnh Thâm đã đứng ngoài cửa bao lâu, tôi không biết.

 

Nhưng khi anh đi tới, anh nhẹ nhàng cầm bức tranh lên xem rất lâu.

 

Sau đó anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Niệm Niệm.

 

“Niệm Niệm, con có muốn dì Vãn Vãn mãi mãi ở lại đây không?”

 

Niệm Niệm ra sức gật đầu.

 

Lục Cảnh Thâm liếc nhìn tôi.

 

“Vậy con hỏi dì ấy xem, dì ấy có đồng ý không?”

 

Niệm Niệm quay sang, nắm lấy tay tôi.

 

“Dì Vãn Vãn, dì có bằng lòng mãi mãi ở lại đây không?”

 

Tôi nhìn Niệm Niệm.

 

Lại nhìn Lục Cảnh Thâm.

 

Nét mặt anh rất bình tĩnh.

 

Nhưng ánh mắt anh lại không hề bình tĩnh.

 

“Dì đồng ý.” Tôi đáp.

 

Niệm Niệm reo hò một tiếng, nhào tới ôm chầm lấy tôi.

 

Lục Cảnh Thâm đứng lên.

 

Tôi cũng đứng lên.

 

Chúng tôi đối mặt nhau.

 

“Cho nên —” Anh lên tiếng.

 

“Cho nên thế nào?”

 

“Em đã nói là bằng lòng mãi mãi ở lại đây.”

 

“Tôi nói là đồng ý.”

 

“Vậy danh phận bảo mẫu này…”

 

“Làm sao?”

 

“Có thể thay đổi một chút không?”

 

Tim tôi đập loạn nhịp.

 

“Đổi thành cái gì?”

 

Anh vươn tay ra.

 

“Bắt đầu từ danh phận Lục phu nhân trước nhé.”

 

Tôi nhìn bàn tay anh.

 

Thon dài, các đốt xương rõ ràng, lòng bàn tay hướng lên trên.

 

Một năm trước, tôi ngồi xổm ngoài hành lang bệnh viện, trong túi chỉ có đúng ba trăm tệ.

 

Nửa năm trước, tôi bước vào trang viên này, trở thành người bảo mẫu thứ chín.

 

 

 

Ba tháng trước, một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ đã gọi tôi là “Dì” lần đầu tiên.

 

Và bây giờ, người đàn ông từng lạnh lùng như tảng băng trôi này, ngay trước mặt con trai anh, đã vươn tay ra với tôi.

 

Tôi đã nắm lấy.

 

Bàn tay anh rất ấm.

 

Năm năm sau.

 

Kinh Bắc.

 

Tôi đứng trước tòa nhà của Trung tâm Y tế Nhi đồng Kinh Bắc, nhìn tấm bảng vàng chói lọi treo ngoài cổng.

 

“Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Trẻ em Tô Vãn.”

 

Trung tâm nghiên cứu mang tên tôi này là một trong những tổ chức can thiệp sớm chứng tự kỷ ở trẻ em lớn nhất cả nước.

 

Mỗi năm tiếp nhận hơn hai vạn trẻ em đến khám.

 

Ba năm trước, bài luận văn của tôi đã được một tạp chí hàng đầu quốc tế nhận đăng.

 

Hai năm trước, tôi vinh dự nhận được giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực Tâm lý học trẻ em quốc tế.

 

Một năm trước, tôi được Đại học Kinh Bắc mời làm giáo sư thỉnh giảng trẻ tuổi nhất.

 

Giáo sư Trần Thủ Chính là cố vấn danh dự của trung tâm nghiên cứu, mỗi tháng ông đều bay đến đây một tuần.

 

Ông nói: “Tiểu Tô, em đã làm tốt hơn cả thầy rồi.”

 

Niệm Niệm năm nay đã chín tuổi.

 

Thằng bé theo học tại trường tiểu học tốt nhất Kinh Bắc, thành tích luôn nằm trong top đầu.

 

Thằng bé không còn sợ hãi người lạ, cũng không còn nỗi sợ bị vứt bỏ.

 

Thằng bé có bạn bè, có sở thích, thích cười, thích vẽ tranh.

 

Tranh do thằng bé vẽ được treo kín cả một mặt tường trong phòng ngủ của tôi và Lục Cảnh Thâm.

 

Nhưng bức tranh thằng bé thích vẽ nhất, vẫn là bức tranh cả gia đình.

 

Chỉ có điều trong tranh bây giờ lại có thêm một cái bóng nhỏ xíu nữa.

 

Là em gái của thằng bé.

 

Lục Cảnh Thâm đặt tên cho con bé là Lục Noãn Noãn.

 

Noãn Noãn năm nay hai tuổi, tròn xoe mập mạp như một cục bột nếp.

 

Con bé thừa hưởng nét mặt của Lục Cảnh Thâm và tính cách của tôi.

 

Rất xinh xắn, nhưng cũng rất bướng bỉnh.

 

Niệm Niệm chiều chuộng em gái đến mức không có nguyên tắc.

 

Mỗi ngày đi học về việc đầu tiên là chạy đi thăm em gái.

 

“Hôm nay em gái có khóc không?”

 

“Không khóc.”

 

“Vậy thì tốt.”

 

Quản gia vẫn là người quản gia đó.

 

Ông nói: “Lục phu nhân, tôi làm ở nhà họ Lục hai mươi năm, đây là khoảng thời gian tôi vui vẻ nhất.”

 

Tô Kiến Quốc đã ra tù.

 

Ông ta nhờ người gửi cho tôi một bức thư.

 

Tôi không bóc.

 

Triệu Lệ Hoa và Tô Uyển Thanh đã rời khỏi Kinh Bắc từ lâu.

 

Đám cưới của Tô Uyển Thanh và Chu Tử Hiên không thành.

 

Sau vụ náo loạn ở hôn lễ, công ty của Chu Tử Hiên phá sản trong vòng nửa năm.

 

Anh ta bây giờ mở một công ty nhỏ xíu ở một thành phố nhỏ, kiếm sống qua ngày.

 

Tô Uyển Thanh đã bỏ anh ta.

 

Nghe nói gả cho một thương lái nhỏ, sống cũng bình thường.

 

Có một lần tôi đọc được tin tức về cô ta trên mặt báo.

 

Cô ta đã béo lên rất nhiều, đứng trước cổng một khu dân cư cãi nhau tay đôi với người ta.

 

Tôi tắt trang báo.

 

“Vẫn còn nghĩ đến cô ta à?” Lục Cảnh Thâm từ đằng sau bước tới, đặt cằm lên vai tôi.

 

“Không có. Em chỉ đột nhiên nghĩ, nếu năm đó cô ta không cướp Chu Tử Hiên, có lẽ em đã gả cho anh ta rồi.”

 

“Rồi sao nữa?”

 

“Rồi sẽ không có anh nữa.”

 

Anh bật cười.

 

Cười nhiều hơn năm năm trước rất nhiều.

 

Cũng ấm áp hơn.

 

“Tô Vãn.”

 

“Dạ?”

 

“Cái thông báo tuyển dụng bảo mẫu mà lúc trước em ứng tuyển ấy, thật ra không phải là tuyển dụng công khai đâu.”

 

Tôi quay đầu nhìn anh.

 

“Ý anh là sao?”

 

“Thông báo tuyển dụng đó là Giáo sư Trần nhờ anh đăng.”

 

“Giáo sư Trần?”

 

“Lúc em bước đường cùng, Giáo sư Trần đã liên lạc với anh. Thầy bảo thầy có một học trò, là người có thiên phú nhất mà thầy từng gặp, nhưng hiện tại lại đang trải qua giai đoạn rất khó khăn. Thầy nhờ anh giúp đỡ.”

 

Tôi sững người.

 

“Vậy nên… từ lúc bắt đầu đã không phải là sự trùng hợp?”

 

“Vị trí bảo mẫu là thật. Lương tháng năm mươi vạn là thật. Niệm Niệm cần một người chăm sóc tốt cũng là thật. Nhưng cái thông báo tuyển dụng đó được nhắm mục tiêu và gửi thẳng đến em.”

 

Anh nhìn tôi.

 

“Giáo sư Trần nói, em nhất định sẽ đến. Em chắc chắn sẽ đến. Bởi vì em là người không bao giờ chịu khuất phục nhất mà thầy ấy từng biết.”

 

Mũi tôi cay xè.

 

“Vậy còn anh? Lần đầu tiên gặp em anh đã quyết định giữ em lại luôn sao?”

 

“Không phải.”

 

“Vậy là lúc nào?”

 

“Lúc em hỏi Niệm Niệm có thể ứng trước tiền lương được không vào tối hôm đó.”

 

“Chỉ vì em hỏi ứng tiền lương sao?”

 

“Vì trong lúc khó khăn nhất, em không hề khóc lóc cầu xin. Em nhắn tin hỏi tiền lương có thể ứng trước được không. Rất bình tĩnh, rất kiềm chế.”

 

Anh ngừng một lát.

 

“Khoảnh khắc đó anh nghĩ, người này sẽ không dễ dàng bị đánh gục.”

 

Ánh nắng ngoài cửa sổ rất đẹp.

 

Noãn Noãn đang ê a nghịch ngợm trong phòng khách.

 

Giọng Niệm Niệm từ trên lầu vọng xuống: “Em gái lại ném con thỏ đi rồi!”

 

Quản gia đang chuẩn bị bữa tối trong bếp.

 

Tôi tựa đầu vào vai Lục Cảnh Thâm.

 

“Lục Cảnh Thâm.”

 

“Ừ?”

 

“Viên kẹo mà lúc trước anh cho em là hiệu gì vậy?”

 

Anh hơi khựng lại.

 

“Em vẫn còn nhớ sao?”

 

“Nhớ chứ. Em ăn mất rồi.”

 

“Viên kẹo đó là mẹ anh để lại.”

 

Tôi nhìn anh.

 

Anh rất hiếm khi nhắc đến mẹ mình.

 

“Trước khi qua đời bà ấy đã để lại cho anh một lọ kẹo, bảo sau này nếu gặp chuyện gì buồn thì ăn một viên. Anh chưa từng ăn.”

 

“Nhưng anh lại cho em.”

 

 

 

“Vì em cần nó hơn anh.”

 

Tôi vươn tay ra, viết một chữ vào lòng bàn tay anh.

 

Anh cúi xuống nhìn.

 

“Chữ gì vậy?”

 

“Nhà.”

 

Anh nắm chặt lấy tay tôi, bao bọc gọn gàng trong lòng bàn tay anh.

 

Rất chặt.

 

Rất ấm.

 

Mặt hồ ngoài cửa sổ đang được ánh hoàng hôn nhuộm thành một màu vàng rực rỡ.

 

Con thỏ nhồi bông màu xám vẫn nằm trên đầu giường của Niệm Niệm.

 

Bên cạnh có thêm một con thỏ màu hồng nhỏ hơn một cỡ, là của Noãn Noãn.

 

Trên bệ cửa sổ đặt ba con thỏ gấp bằng giấy — một to, một vừa, một nhỏ.

 

Là gia đình chúng tôi cùng nhau gấp.

 

Con thỏ có một tai dài một tai ngắn là do Lục Cảnh Thâm gấp.

 

Anh gấp suốt năm năm rồi mà vẫn không đẹp lên nổi.

 

Nhưng Niệm Niệm nói: “Thỏ của ba là đẹp nhất.”

 

Noãn Noãn vươn tay muốn với lấy con thỏ.

 

Không tới.

 

Niệm Niệm lấy xuống giúp em.

 

“Cho em này. Đừng ném đi nữa nhé.”

 

Noãn Noãn cười khanh khách.

 

Tôi đứng ở cửa nhìn hai đứa.

 

Lục Cảnh Thâm từ sau lưng bước lại gần, tì cằm lên đỉnh đầu tôi.

 

“Đang nghĩ gì vậy?”

 

“Đang nghĩ, cô Tô Vãn ngồi xổm ở hành lang bệnh viện với ba trăm tệ năm đó, nằm mơ cũng không thể ngờ được sẽ có ngày hôm nay.”

 

“Cô ấy không cần phải nằm mơ.”

 

Anh cúi đầu.

 

“Cô ấy chỉ cần bước vào thôi.”

HẾT

Chương trước
Loading...