Mộ Công Chúa

Chương 6



Nụ cười khó mà nhận ra được.

 

Một lát sau, ngài mới tiếp tục nói:

 

"Nếu cậu nhận lấy lệnh bài q/uỷ giới, cũng đồng nghĩa đã bước một chân vào cửa địa ngục."

 

"Trước đây, cậu và đám m/a q/uỷ không xâm phạm gì đến nhau."

 

"Nhưng một khi đã nhận lệnh bài, với chúng, cậu không còn là kẻ qua đường bình thường nữa."

 

"Thậm chí, cậu sẽ trở thành kẻ th/ù, cừu địch của chúng."

 

"Từ nay về sau, cậu vướng vào họa phúc nhân gian, cũng phải gánh lấy nhân quả cõi âm."

 

"Nhưng xét cho cùng cậu vẫn đang mang x/á/c thịt người trần, tương lai khó lường."

 

"Như thuyền đi trên biển động, may thì tới bờ, không may thì vĩnh viễn đắm chìm trong vô gian, tất cả đều chưa biết trước được."

 

Tôi nghe xong thì bật cười rạng rỡ.

 

"Vậy chẳng phải tôi lời to rồi sao!"

 

"Lời ư?"

 

"Đúng vậy."

 

"Nếu tôi không làm dương gian q/uỷ giới, cậu tôi sẽ đọa địa ngục vĩnh viễn."

 

"Còn đã làm, dù họa phúc khó lường nhưng cậu tôi lại được luân hồi chuyển thế, thế chẳng phải đã được lời rồi sao?"

 

"Hơn nữa, xưa nay họa phúc vốn đi đôi với nhau."

 

"Như khi tôi vừa chào đời, chưa kịp trêu chọc ai đã phải chịu kiếp nạn tử chú, lúc ấy biết kêu ai bây giờ!"

 

"Nhưng cũng chính vì xui xẻo đến thế, tôi mới gặp được ngài và A Tử, những đại tiên ngoại đạo c/ứu tôi trong nguy nan."

 

"Thế mới thấy, là phúc hay họa vốn khó nhận định."

 

"Cứ sống dè dặt cẩn thận cả đời, chẳng thà thuận theo lòng mình, há chẳng phải đã quá sung sướng rồi sao!"

 

Ánh mắt Tiểu Linh Đồng nhìn tôi càng thêm thăm thẳm.

 

"Hay lắm, thuận theo lòng mình là đạt được vui sướng."

 

"Đã vậy, ta sẽ nói cho cậu biết một sự thật."

 

17

 

Hóa ra cậu tôi vẫn còn chuyện giấu tôi.

 

Ông ấy ký khế ước với nữ q/uỷ kia vốn chẳng phải vì lo lắng cho vợ và các con.

 

Mà là vì tôi.

 

Đúng là mới đầu có lo cho mẹ con bà mợ kia nên mới bỏ lỡ thời gian báo cáo ở âm ty.

 

Nhưng h/ồn m/a vất vưởng, chỉ cần không mang oán niệm, không tùy tiện làm á/c, sau này vẫn có cơ hội vào u minh.

 

Thế nhưng, năm tôi bảy tuổi bỗng nhiên nói chuyện với ông ấy, khiến ông ấy h/oảng s/ợ.

 

Dù không rõ nguyên nhân, nhưng ông ấy cũng biết tôi đã yếu ớt từ nhỏ, cũng thấy được khí chướng bao quanh người tôi.

 

Ông ấy tưởng có tà m/a q/uỷ quái nào đó làm lo/ạn, muốn đoạt sinh h/ồn, cư/ớp lấy mạng tôi.

 

Vì thế ông ấy đã đi cầu c/ứu á/c q/uỷ mạnh nhất vùng này, chính là nữ q/uỷ kia.

 

Lúc đó nữ q/uỷ vừa chịu một lần thiên ph/ạt, cần ki/ếm một nô lệ thế mạng cho mình.

 

Cô ta hứa với cậu tôi, chỉ cần làm nô lệ cho cô ta và ký "Khế Ước Nghiệp H/ồn", cô ta sẽ truyền một chút sát khí bảo vệ quanh thân tôi.

 

Vì thế, lúc tôi mới nhặt được mẩu xươ/ng thì thấy một vài h/ồn phách, về sau thì không còn nữa là vì sát khí quanh người tôi quá nồng, m/a q/uỷ khác căn bản không dám tới gần.

 

Mấy năm sau, cơ thể tôi dần khỏe mạnh.

 

Chút sát khí của nữ q/uỷ không còn che chở được tôi, dần dần tiêu tán.

 

Tôi mới lại thấy được h/ồn phách người ch*t.

 

Mà cậu tôi, chỉ để bảo vệ một đứa nhỏ như tôi, một đứa nhóc mà ông ấy còn chưa hề gặp mặt lúc sinh thời mà phải gánh chịu thiên ph/ạt, thực hiện nghĩa vụ nô lệ.

 

Từng bước từng bước, không ngừng tiến về phía hủy diệt vĩnh viễn không thể siêu thoát.

 

18

 

Bái tạ Tiểu Linh Đồng xong, tôi tỉnh dậy trong khách sạn, khóe mắt còn đọng lệ.

 

Trở mình ngồi dậy, tôi chỉnh đốn tâm tình, lại đeo mẩu xươ/ng vào cổ rồi đẩy cửa bước ra.

 

Lúc này khoảng hai giờ sáng.

 

May sao vẫn còn bắt được taxi ven đường.

 

Nhưng mấy người họ nghe nói giữa đêm khuya phải đi ra vùng ngoại ô xa thì đều từ chối không chở.

 

Sau cùng, có một chị lớn gan đồng ý chở tôi qua đó.

 

Chị ấy khoảng hơn bốn mươi, tóc ngắn, suốt đường không nói lời nào, lái xe thẳng đến M/ộ Công Chúa.

 

Tôi nói lời cảm ơn rồi xuống xe, đi vài bước vào ngõ hẻm, ngoảnh lại thấy xe chị vẫn đậu đó.

 

Tôi không khỏi lo lắng.

 

Nhỡ đâu lại có h/ồn m/a đáng thương nào đang rình rập đòi mạng thì sao!

 

Nếu chị đưa tôi đến rồi vì thế mà gặp q/uỷ, mất mạng thì thật tệ hại.

 

Thế là tôi nhanh chân quay lại ngã ba, nhìn đông ngó tây hồi lâu.

 

X/á/c định không có tiểu q/uỷ nào mon men lại gần, tôi mớ gõ cửa kính xe chị.

 

Chị hạ kính xuống hỏi:

 

"Có chuyện gì thế?"

 

"Chị ơi, sao chị không đi?"

 

"Chị hơi mệt nên muốn ngủ một lát."

 

Tôi hít một hơi lạnh.

 

"Chị đừng có ngủ ở đây!"

 

Chị tài xế nhìn tôi: "Tại sao?"

 

"Bởi vì..."

 

Không thể nói vì ở đây có m/a được, thế thì có khác gì bảo mình bị đi/ên đâu.

 

"Ở đây tối quá, nếu chị ngủ say quá sẽ có kẻ x/ấu chui ra từ đám lau sậy đ/ập vỡ kính xe, chị trốn không kịp đâu."

 

Chị tài xế không nói gì thêm, gật đầu rồi lái xe đi.

 

19

 

Tôi đến dưới gốc cây hòe già.

 

Ngẩng đầu nhìn những bóng m/a lơ lửng trên cây, nhưng không thấy cậu tôi đâu.

 

Chuyện gì thế?

 

Tôi nhìn quanh, thoáng thấy xa xa có ánh sáng trắng lóe lên trên không trung.

 

Tôi lao ù tới thì thấy cậu đang quỳ trên bệ thờ xây bằng gạch.

 

Thiên ph/ạt sắp giáng xuống.

 

Cái gọi là "Khế Ước Nghiệp H/ồn" là khi thiên ph/ạt tới, nó sẽ chuyển nghiệp lực của linh h/ồn mục tiêu sang người thế mạng trong thời gian ngắn.

 

Bầu trời rung chuyển.

 

Bầu trời đêm xám xịt bỗng hình thành vòng xoáy đỏ sẫm.

 

Nghiệp Hỏa th/iêu đ/ốt h/ồn phách lao xuống như thác đổ, bao trùm quanh người cậu tôi trong nháy mắt.

 

H/ồn thể của cậu r/un r/ẩy dữ dội, gào lên vô cùng thảm thiết.

 

Tại sao lại đúng lúc này!

 

Còn kịp không?

 

Có còn kịp không?

 

Mỗi lần thiên ph/ạt giáng xuống đều có thể khiến h/ồn thể tiêu tán hoàn toàn.

 

"Cậu ơi!"

 

Tôi gào thét x/é lòng.

 

"Cậu!!!!"

 

Nữ q/uỷ đã nhìn thấy tôi từ lâu.

 

Nhưng với cô ta, tôi chẳng là gì cả.

 

Không biết bao lâu sau, cuối cùng Nghiệp Hỏa cũng tắt dần, bầu trời trở lại yên tĩnh.

 

H/ồn thể cậu tôi đã gần như trong suốt, viền ngoài không ngừng hóa tro tàn tiêu tán.

 

"Sao cậu lại đến đây?"

 

Nữ q/uỷ nhìn tôi đầy hứng thú, ánh mắt tò mò.

 

Tôi không trả lời, chắp hai ngón tay đặt trước môi.

 

"Hoàng Tuyền gió nổi, u đồ đoạn tuyệt."

 

"Linh quang tàn khốc, ngưng kết nơi đây."

 

"Trói h/ồn ngươi, xiềng bằng minh thiết."

 

"Trấn phách ngươi, chìm vào vực sâu."

 

Sau khi đọc xong câu cuối, tôi giơ tay chỉ về phía nữ q/uỷ.

 

Mặt mày cô ta dữ tợn, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.

 

"Sao... Sao mày biết dùng Trấn H/ồn Chú?"

 

Nhưng h/ồn thể cô ta đã bị vòng xích vô hình quấn ch/ặt, không thể động đậy.

 

Tôi nhanh tay gỡ mẩu xươ/ng, làm theo cách Tiểu Linh Đồng đã dạy, niệm chú xong là cắn nát đầu ngón tay nhỏ hai giọt m/áu lên linh cốt. Tay giơ mẩu xươ/ng vạch một đường trong không trung. Dòng sông U Minh lại hiện ra. Thành công rồi!

 

H/ồn thể suýt tan biến của cậu tôi vừa chạm nước sông U Minh, những mảnh vỡ h/ồn phách lập tức tụ lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hét to với cậu: "Cậu ơi, có duyên cậu cháu ta lại gặp nhau, bảo trọng nhé!"

 

Hình như cậu tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đến giây cuối trước khi sông U Minh biến mất, cậu vẫn chỉ lặp đi lặp lại: "Thiên Tục... Thiên Tục ơi..."

 

20

 

Cậu tôi vừa đi khỏi, nữ q/uỷ đã giãy ra khỏi Trấn H/ồn Chú, giương nanh vuốt lao thẳng về phía tôi.

 

Tôi biết cô ta sẽ phản công nhanh nhưng không ngờ nhanh thế. Dù sao đây cũng là lần đầu tôi dùng chú này, chỉ là bắt chước theo. May mắn lắm mới trói được cô ta vài giây.

 

Vừa né được đò/n, định niệm chú tiếp thì cô ta đâu có cho tôi cơ hội. Có lẽ nữ q/uỷ đã tập trung toàn bộ oán niệm, áo đỏ bay phấp phới, tóc tai dựng đứng cả lên. Khi cô ta lại xông tới, tôi biết mình chỉ còn nước chờ ch*t. Nếu chạy nhanh may ra còn kịp làm bạn với cậu.

 

Nhưng nhắm mắt đợi mãi... con q/uỷ chỉ la hét ầm ĩ như NPC chứ chẳng tấn công.

 

Tôi hé mắt trái, rồi mở cả mắt phải. Hóa ra trên trán cô ta bị dán một lá bùa viết chữ vàng. Cô ta bị đóng băng cách tôi một thước, vẫn giơ nanh múa vuốt. Quay đầu nhìn lại, hóa ra người c/ứu tôi chính là chị tài xế khi nãy.

 

"Chị..."

 

"Khoan đã." Chị giơ tay ra hiệu đợi chút.

 

Bỗng hai bóng người hiện ra sau lưng nữ q/uỷ. À... hai con q/uỷ. Hình như là Âm Sai. Sau khi đeo vòng trói h/ồn cho nữ q/uỷ kia, họ gật đầu cảm ơn chúng tôi rồi đi giải c/ứu những h/ồn m/a còn mắc kẹt trên cây hòe già.

 

Nữ q/uỷ nhe răng gào lên: "Thằng khốn Phương Thiên Tục! Tao tưởng mày khác chúng nó. Hóa ra cũng một lũ á/c nhân! Có làm q/uỷ tao cũng không tha cho mày đâu!"

 

Tôi chẳng biết nói gì. Chắc số phận của cô ta sẽ không tốt đẹp gì mấy. Nhưng tôi không thấy có lỗi.

 

21

 

Âm Sai dẫn bọn q/uỷ đi hết, chị tài xế mới quay sang tôi: "Ngày đầu đi làm đã suýt hẻo. Xem ra cậu phải học thêm vài chiêu giữ mạng rồi."

 

Tôi vẫn ngơ ngác: "Đi làm? Chị là...?"

 

Chị mỉm cười: "Tự giới thiệu, chị là Vân Đàm, cũng là một người môi giới như cậu."

 

"Môi giới?" Tôi ngớ người.

 

Chị giải thích: "Ừ, môi giới. Người trung gian giữa âm giới và dương gian."

 

(Toàn văn hết.)

Chương trước
Loading...