Mộ Công Chúa

Chương 4



10

 

Tình trạng của á/c q/uỷ thì nghiêm trọng hơn nhiều, có thể ví như nghiện ngập hay sa đọa c/ờ b/ạc.

Nhưng dù sao vẫn còn chút hy vọng đàm phán, tôi quyết định hỏi thử xem liệu có điều kiện nào để con nữ q/uỷ kia được siêu thoát mà không cần tìm người thế mạng không.

 

Lần này lên đường, tôi không cho Dê đi theo.

Trên người tôi có mẩu xươ/ng, dù có đến nơi âm khí nặng nề nhất nên chỉ cần tôi không chủ động khiêu khích thì cơ bản vẫn được an toàn.

Còn Dê mà đi theo thì khó nói trước được.

 

Dê không đồng ý.

"Cùng lắm thì tao bỏ học ở nhà trông ba tao."

"Không thì trói hản ba tao lại như thím Trương ngày trước ấy."

"Tao không thể để mày xông vào ổ q/uỷ được."

"Phương Tử, nếu mày xảy ra chuyện gì, tao không bao giờ tha thứ cho bản thân đâu."

 

Nhưng trói mãi cũng không phải cách.

Một khi bị m/a q/uỷ đeo bám, đâu phải cứ trói lại là xong?

Tôi giả vờ thở dài.

"Vậy chúng ta cùng nghĩ xem còn cách nào khác không."

"Mà tao đi suốt ba ngày rồi, giờ định ghé về nhà, ngày mai quay lại bàn tiếp."

"Một mình mày xoay xở được chứ?"

 

Dê x/ấu hổ:

"Tao áy náy với dì Mỹ Hà quá, dì ấy chờ mãi mày mới được nghỉ mấy ngày về chơi mà mày lại vướng vào chuyện nhà tao."

"Mày cứ về đi, tao đ/á/nh được hai giấc ngon lành, sức khỏe hồi phục hẳn rồi."

 

Khi chia tay, cậu ấy gọi với theo: "Cảm ơn nhé người anh em!"

Tôi vẫy tay: "Có gì thì gọi cho tao, ngày mai tao qua ngay."

 

11

 

Theo lời con nữ q/uỷ kia, tôi băng qua quốc lộ, men theo con đường nhỏ đi khoảng gần một cây số nữa.

Quả nhiên, tôi thấy khoảng đất hoang rộng lớn đột nhiên xuất hiện giữa cánh đồng cao lương bát ngát, trông cứ như một vết s/ẹo rá/ch toạc giữa biển xanh mênh mông vậy.

Nổi bật lên giữa sức sống căng tràn của vạn vật xung quanh.

Quảng cáo - nl
 
Ở chính giữa bãi đất trống, một cây hòe già đứng sừng sững cô đ/ộc.

Nhìn bề ngoài, nó phải có tuổi đời hàng trăm năm.

Thân cây to đến rợn người, tán lá khổng lồ tựa mây che kín nửa vùng đất hoang ấy.

Lá cây đan vào nhau chằng chịt đến nỗi ánh sáng không lọt qua nổi, rủ xuống mặt đất thành từng chùm nặng trĩu.

Tuy cùng mang một màu xanh, nhưng nó hoàn toàn khác biệt với sắc tươi non của ruộng cao lương phía xa. Nó mang một cảm giác cứng ngắc, nặng nề, không một chút sức sống.

Giữa ban ngày ban mặt mà vẫn toát lên vẻ rờn rợn khó tả.

Nhưng chính sự rờn rợn ấy chứng tỏ tôi đã tìm đúng chỗ.

 

Càng đến gần, vẻ kỳ quái của cây hòe càng hiện rõ.

Trời trong xanh không một gợn mây, không một cơn gió.

Ấy vậy mà từng tầng lá lại rung rinh nhè nhẹ một cách q/uỷ dị, vang lên âm thanh xào xạc.

Tôi tiến lại gần, rồi lại gần hơn.

Bỗng tôi đứng khựng lại, tim đ/ập thình thịch như sắp vọt lên cổ họng.

Bởi tôi đã nhìn rõ, thứ đang lởn vởn trong tán lá sâu thẳm kia, đâu phải lá cây.

Mà là hàng trăm bóng m/a màu đen treo ngược, lơ lửng trên cành cây.

Già trẻ nam nữ gì đủ cả.

Cổ chúng bị kéo dài, tóc và tay buông thõng thẳng xuống, nhìn mà sống lưng lạnh toát.

Thân hình đã vào trạng thái b/án trong suốt, từng sợi khí xanh đen mỏng manh không ngừng tỏa ra.

Chúng treo lủng lẳng khắp nơi, đan vào nhau dày đặc trong những tán lá rậm rạp nhất, chúng cứ đung đưa nhè nhẹ, va vào nhau tạo thành những gợn sóng m/a quái tĩnh lặng.

 

Bỗng nhiên, tất cả lũ m/a kia như con rối bị gi/ật dây, chúng từ từ xoay đầu, rồi đồng loạt đảo mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi rùng mình, cố giữ giọng bình tĩnh nói to:

"Bất đắc dĩ lắm mới đến đây quấy rầy."

"Liệu tôi có thể mời Q/uỷ Mị Đại Nhân hiện thân một lát được không?"

 

Im lặng tuyệt đối.

Tôi quay đầu nhìn quanh, hỏi lại lần nữa:

"Xin mời Q/uỷ Mị Đại Nhân hiện thân gặp mặt?"

 

Đột nhiên, một luồng hàn khí buốt xươ/ng như xuyên qua áo áp sát sống lưng tôi.

Tôi gi/ật b/ắn người, quay phắt lại, thì chạm ngay một cái đầu treo ngược dí mặt tôi, gần chạm mũi đến nơi.

 

12

 

Tôi hét lên kinh hãi, lùi lại hai bước suýt ngã vật ra đất.

Khi ổn định tầm nhìn mới phát hiện lại là một con m/a khác đang treo ngược.

Chỉ có điều con nữ q/uỷ này hết sức khác biệt.

 

Cô ta mặc một chiếc áo đỏ chói mắt, làn da trắng bệch không chút huyết sắc nhưng thân thể rõ ràng khác hẳn với mấy cái bóng m/a mờ ảo kia.

Đã thế cô ta còn không cần đứng dưới gốc cây, có thể tự do lả lướt giữa ánh nắng nhờ vầng khí đen đặc che chở ngay trên đầu.

Khỏi cần hỏi, đây chính là con á/c q/uỷ ngang ngược kia rồi.

 

Nữ q/uỷ xoay người đứng thẳng, nhưng không chạm đất, lơ lửng cách mặt đất vài phân, cô ta cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn tôi:

"Ta tưởng cậu không biết sợ chứ!"

"Không ngờ cũng biết hét đấy."

 

Tôi xoa xoa trái tim còn đ/ập thình thịch: "Gặp m/a thì ai mà chẳng sợ!"

 

Nữ q/uỷ bay đến gần hơn:

"Nếu sợ, sao còn dám đến đây?"

"Những kẻ trong lòng có q/uỷ mới đến gần địa bàn của ta thôi đã sợ ch*t khiếp."

"Còn cậu có đôi mắt nhìn thấy m/a q/uỷ, nên mới tới được đây."

 

Tôi liếc nhìn con nữ q/uỷ, quả là cô ta có khuôn mặt mỹ lệ tuyệt trần. Đoán chừng lúc còn sống cũng bằng tôi, vậy mà hai trăm năm trước đã trải qua cực hình thảm khốc. Bảo không oán h/ận kiểu gì đây?

 

Tôi thở dài khẽ, rồi mới nói rõ mục đích:

"Hôm nay tôi đến, có một thỉnh cầu khó nói."

"Ở M/ộ Công Chúa có một nữ q/uỷ đang nhắm vào ba của bạn tôi để tìm h/ồn thay thế."

"Không biết tôi có thể thương lượng với Q/uỷ Mi Đại Nhân, tha cho con m/a đó, để cô ta xuống âm phủ đầu th/ai không?"

"Nếu được, tôi nguyện suốt đời đ/ốt vàng mã, thắp hương cúng bái cho Đại Nhân."

 

Nữ q/uỷ khịt mũi:

"Ta cần mấy thứ hương khói đó làm gì."

"Ta muốn những kẻ đáng ch*t phải ch*t hết."

"Nhưng mà..."

 

Cô ta lại lướt đến gần, khom người nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo âm u:

Quảng cáo - pr


"Cậu đến xin nhờ ta giúp, sao không yêu cầu luôn là tha cho ba của bạn cậu đi mà lại muốn ta tha cho con m/a kia?"

 

Tôi kìm nén cái nhếch mép:

"Đại Nhân đặt ra quy tắc một đổi một."

"Cô ta tha cho ba của bạn tôi nhưng lại đi tìm người thế mạng khác, như vậy có giải quyết được gì đâu!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...