Vãng Sinh Trai: Đơn Hàng Nửa Đêm

Chương 5



Tôi khẽ lắc đầu.

 

"Cũng phải, cái nghề buôn bán này của anh chắc cũng chả có mấy ai lui tới."

 

Cô ấy mỉm cười, móc tiền ra trả rồi xoay gót định rời đi.

 

Vừa bước tới cửa, cô ấy đột nhiên ngoảnh đầu nhìn tôi chằm chằm bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.

 

"Ông chủ à, cái tiệm này của anh nặng âm khí quá đấy. Nếu rảnh rỗi thì năng ra ngoài phơi nắng nhiều vào."

 

Dứt lời, bóng dáng cô ấy liền mất giữa màn mưa giăng trắng trời.

 

Dõi mắt nhìn theo bóng lưng của cô ấy, trong lòng chợt dâng lên một tia hoảng loạn.

 

Cô ấy đến đây không phải để mua tiền giấy mà là đến để điều tra phá án.

 

Cô ấy đang nghi ngờ tôi rồi.

 

Tối hôm đó, tôi đem chuyện này kể với Lâm Tuyền.

 

"Một con nhãi cảnh sát vắt mũi chưa sạch mới chập chững vào nghề thôi mà, có gì phải sợ?"

 

Lâm Tuyền thong thả ngồi dũa móng tay, vẻ mặt tỏ ra không thèm bận tâm.

 

"Mỗi ngày trên thế giới này có biết bao nhiêu kẻ mất tích. Cô ta làm sao có bản lĩnh mà tra được đến đầu chúng ta chứ?"

 

"Cô ấy không giống với những kẻ khác." Tôi trầm giọng đáp lời: "Ánh mắt của cô ấy quá sắc bén."

 

"Thế thì sao nào? Cho dù cô ta có tra ra được chút manh mối, cậu nghĩ cô ta có thể tìm ra bằng chứng được sao? Có ai dám tin vào chuyện người sống lại bị 'dán' thành hình nhân giấy chứ?"

 

Tôi trầm ngâm không nói gì.

 

Lâm Tuyền nói rất đúng.

 

Những chuyện chúng tôi đang làm đã vượt xa khỏi ranh giới nhận thức của người bình thường mất rồi.

 

Kể cả trong trường hợp Hạ Duyệt có phát hiện bí mật động trời giấu kín nơi buồng trong đi chăng nữa, thì cô ta sẽ ăn định giải thích thế nào với mọi người?

 

Bảo rằng ở đây có một thợ làm đồ mã biết sử dụng yêu thuật sao?

 

Người ta cũng chỉ coi cô ta là một kẻ tâm thần mà thôi.

 

Nhưng nỗi bất an trong lòng tôi ngày một mãnh liệt hơn.

 

10

 

Hạ Duyệt không đến nữa, chuỗi ngày của tôi lại khôi phục vẻ bình yên vốn có.

 

Tôi tiếp tục làm "mối làm ăn chìm" của mình, còn Lâm Tuyền tiếp tục giới thiệu khách hàng cho tôi.

 

"Tác phẩm" mới nhất của chúng tôi là một nữ minh tinh khá có tiếng tăm.

 

Kẻ thuê chúng tôi chính là đối thủ của cô ta, vì ghen tị với tài nguyên và nhan sắc của cô ta nên muốn khiến cô ta biến mất.

 

Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ.

 

Đến ngày thứ bảy, nữ minh tinh đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ đợi tôi tiến hành bước "tạo hình" cuối cùng.

 

Ngay trong đêm hôm đó, lúc tôi vừa hoàn tất nghi thức cuối cùng, cánh cửa buồng trong đột nhiên bị đạp tung từ bên ngoài!

 

Một nhóm người mặc cảnh phục xông vào, người đi đầu không ai khác chính là Hạ Duyệt!

 

"Đứng im! Cảnh sát đây!"

 

Những họng s.ú.n.g đen ngòm đồng loạt chĩa thẳng vào tôi.

 

Tôi sững sờ.

 

Bọn họ làm sao tìm được đến đây?

 

Lại vào bằng cách nào?

 

Rõ ràng tôi đã khóa trái cánh cửa từ bên trong rồi cơ mà!

 

Ánh mắt tôi lướt qua vai Hạ Duyệt, liền bắt gặp Lâm Tuyền đang đứng ngay sau lưng cô ấy.

 

Lâm Tuyền nhìn tôi, trên môi vương lại một nụ cười vừa đắc ý vừa tàn nhẫn.

 

Là cô ta báo cảnh sát!

 

"Tại sao?" Tôi nhìn cô ta, giọng khản đặc.

 

Lâm Tuyền bước đến bên cạnh tôi, dùng âm lượng chỉ đủ để tôi nghe thấy thì thầm:

 

"Chu Hoằng, cậu không thực sự nghĩ rằng tôi sẽ làm 'đối tác' cả đời với cái loại người như cậu đấy chứ?"

 

"Cậu quá ngây thơ rồi! Thứ tôi cần chỉ là 'Thuật Dán Người Sống' và một công cụ biết nghe lời như cậu mà thôi. Bây giờ giá trị lợi dụng của cậu cũng cạn kiệt rồi."

 

"Cậu nhìn lại mình xem, cả ngày cứ u u ám ám chẳng khác nào một bóng ma. Tôi đã chịu đựng cậu đủ lắm rồi." Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy ghét bỏ.

 

"Thế nên, cô mới gọi cảnh sát đến bắt tôi?"

 

"Không, là đầu thú." Lâm Tuyền sửa lời.

 

"Là tôi, một nạn nhân vô tội bị cậu uy h.i.ế.p, lợi dụng, đã dũng cảm đứng ra vạch trần tội ác của cậu."

 

Cô ta quay sang Hạ Duyệt, trong chớp mắt đã đổi sang bộ dạng rơm rớm nước mắt chực khóc.

 

"Cảnh sát Hạ, chính là anh ta! Anh ta dùng tà thuật khống chế tôi, ép tôi giúp anh ta lừa những nạn nhân này tới đây! Tôi sợ lắm..."

 

Hạ Duyệt vỗ vỗ vai cô ta an ủi: "Đừng sợ, không sao rồi."

 

Sau đó cô ấy bước đến trước mặt tôi, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn tôi.

 

"Chu Hoằng, chúng tôi đã điều tra anh rất lâu rồi. Mỗi một nạn nhân trong các vụ mất tích ít nhiều đều có liên quan đến anh, hoặc là liên quan đến những khách hàng của tiệm này.."

 

"Chúng tôi vẫn luôn không tìm được bằng chứng, cho đến khi Lâm Tuyền chịu đứng ra làm chứng."

 

Tôi nhìn khuôn mặt mang vẻ chính nghĩa lẫm liệt của Hạ Duyệt, bỗng dưng rất muốn cười.

 

Chính nghĩa sao?

 

Cô ấy có biết hay "nạn nhân" đang làm ra vẻ đáng thương yếu đuối bên cạnh cô ấy kia mới chính là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện?

 

"Bằng chứng?"

 

Tôi cười gằn một tiếng, chỉ tay về phía nữ minh tinh giờ đây đã hoàn toàn biến thành "hình nhân giấy".

 

"Đây chính là bằng chứng. Cô đi mà nói với họ đây là chuyện gì, xem họ có tin không."

 

Sắc mặt của Hạ Duyệt khẽ biến đổi.

 

Đám cảnh sát phía sau cô ấy khi nhìn thấy thứ không ra người cũng chẳng ra quỷ trong l.ồ.ng, ai nấy đều bộc lộ vẻ mặt kinh hãi và khiếp đảm.

 

"Giải đi!" Hạ Duyệt c.ắ.n răng ra lệnh.

 

Chiếc còng tay lạnh lẽo khóa c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi.

 

Tôi không hề phản kháng.

 

Tôi biết mình đã thua, kể từ khoảnh khắc tôi chọn kế thừa "Thuật Dán Người Sống", kết cục này đã được định sẵn.

 

Lúc bị áp giải ra khỏi buồng trong, tôi đi ngang qua người Lâm Tuyền.

 

Cô ta lại dùng cái giọng chỉ có hai chúng tôi nghe được mà nói với tôi:

 

"Đừng lo, cậu sẽ không c.h.ế.t đâu. Cậu sẽ giống y như bố tôi, bị giám định là mắc bệnh tâm thần, rồi bị nhốt vào cái bệnh viện đó. Còn tôi, tôi sẽ có được mọi thứ mà mình muốn."

 

"Đúng rồi, quên chưa kể cho cậu nghe. Năm xưa, sở dĩ bố cậu bước vào con đường này, cũng là vì một người phụ nữ."

 

 

"Người phụ nữ đó chính là mẹ tôi."

 

Toàn thân tôi chợt cứng đờ.

 

"Ân oán giữa nhà họ Chu và nhà họ Lâm đã bắt đầu từ thế hệ trước rồi. Đây chính là số mệnh."

 

Nói xong, cô ta nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

 

11

 

Tôi bị nhốt vào bệnh viện tâm thần.

 

Đúng như những gì Lâm Tuyền đã nói, tôi bị giám định là mắc "chứng tâm thần phân liệt thể hoang tưởng".

 

Trong mắt đám thẩm phán và bác sĩ kia, lời khai của tôi chỉ là những lời nói xằng bậy của một kẻ điên rồ mất trí.

 

Biến người sống thành hình nhân giấy ư? Nuôi tiểu quỷ sao? Tà thuật gia truyền à?

 

Bọn họ ném cho tôi ánh nhìn như đang nhìn một thằng ngốc, sau đó đóng cộp một cái dấu "không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự" lên bản báo cáo giám định của tôi.

 

Còn về phần những nạn nhân bị mất tích kia, bọn họ đều đã được tìm thấy ngay trong tầng hầm của cửa tiệm nhà tôi.

 

Bọn họ vẫn còn sống, chỉ là tinh thần đã trở nên hoảng loạn, điên điên dại dại, hễ thấy người là lao vào c.ắ.n xé.

 

Bác sĩ kết luận rằng bọn họ đã bị tiêm một loại t.h.u.ố.c gây ảo giác không xác định, dẫn đến tổn thương não bộ không thể phục hồi.

 

Mà Lâm Tuyền lại chễm chệ trở thành người hùng lớn nhất.

 

Cô ta đã dũng cảm vạch trần tội ác của tên sát nhân biến thái, giải cứu toàn bộ nạn nhân.

 

Cô ta trở thành con cưng của giới truyền thông, một người nổi tiếng trong xã hội.

 

Cô ta tiếp quản cửa tiệm của nhà tôi, cải tạo nó thành một "Trung tâm phục hồi tâm lý cho nạn nhân", ôm trọn cả danh lẫn lợi.

 

Chẳng có ai biết được bộ mặt thật của cô ta, ngoại trừ tôi.

 

Nhưng có ai mà tin lời của một gã điên cơ chứ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...