Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lão Tổ Tông Trong Hậu Cung
Chương 2
“Ta chỉ muốn nói cho nương nương biết,” ta chậm rãi nhả chữ, “Tuổi mười tám, đáng lẽ phải là lúc ngây thơ trong sáng. Nương nương có thể nhập cung làm phi ở tuổi này, hẳn là được gia đình dạy dỗ tốt, mọi việc đều suôn sẻ, chưa từng nếm mùi thất bại.”
Ả nghe vậy, mặt lộ ra mấy phần đắc ý, “Đó là đương nhiên. Ở nhà, phụ thân và ca ca đều sủng ái bản cung, muốn gì được nấy.”
“Cho nên nương nương không biết,” ta nói tiếp, “Có những lời không thể nói, có những việc không thể làm, và có những người tuyệt đối không thể chọc vào.”
“Làm việc phải chừa lại một đường, sau này còn dễ nhìn mặt nhau.”
Ả nghe xong, ngẩn người một lát, rồi cười phá lên.
“Một con ngoại thất đến danh phận cũng không có như ngươi, ngươi xứng sao?”
Cười chán chê, ả bỗng tắt nụ cười, trừng mắt nhìn ta, “Bản cung hôm nay để lời ở đây, trong cái hoàng cung này, có bản cung thì không có đường sống cho ngươi. Ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện Hoàng thượng ngày ngày bảo vệ ngươi, đêm đêm ở bên ngươi, nếu không…”
“Bản cung có cả trăm cách khiến ngươi biến mất không dấu vết.”
Nói xong, ả sai người hắt nước lạnh cho A Hành tỉnh lại, rồi bắt đầu dùng nhục hình.
Tiếng la hét thê thảm của A Hành bên ngoài vang lên từng hồi, ta từ từ siết chặt cơ thể.
Quý phi cười đắc ý, “Sao, xót rồi à?”
Ả tiến lại gần, nhìn xuống ta với ánh mắt đầy ngạo mạn.
“Chỉ là một con tiện tỳ, đáng để ngươi đau lòng sao?”
Ả đột nhiên đưa tay, tóm lấy tóc ta, giật mạnh xuống.
Da đầu truyền đến cơn đau xé rách, ta bị ép phải ngửa cổ lên, đối diện với gương mặt tươi cười đắc thắng của ả.
“Ngươi có tin,” ả ghé sát tai ta, “Bản cung có thể khiến con tiện tỳ đó hôm nay không sống sót ra khỏi cái viện này không?”
Ánh mắt ta lạnh lẽo.
Nếu thật sự động thủ, mười Quý phi cũng không đủ gãi ngứa cho ta, nhưng A Hành đang nằm trong tay chúng.
Ta nhịn.
Quý phi hài lòng thưởng thức biểu cảm của ta, tay lại tăng thêm ba phần lực, giật đến mức da đầu ta tê rần.
“Cầu xin ta đi,” ả cười nhạt, “Ngươi cầu xin ta, ta sẽ cân nhắc tha cho con tiện tỳ đó một mạng.”
Ta ngước mắt nhìn ả, ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ.
Sống ngàn năm rồi, loại kẻ điên nào mà ta chưa từng thấy? Càng những lúc thế này, càng không thể để lộ sự sợ hãi.
Quý phi bị ánh mắt của ta làm cho phát hoảng, nụ cười trên môi cứng đờ trong tích tắc, sau đó lại thẹn quá hóa giận.
Ả đột ngột buông tay, mượn đà đẩy mạnh ta về phía trước.
Trán ta đập mạnh vào góc giường.
Một tiếng “bốp” vang lên, trước mắt tối sầm lại.
Đợi đến khi định thần, trên trán cảm thấy ươn ướt, có thứ gì đó theo xương mày chảy xuống.
Ta đưa tay sờ thử, đầu ngón tay dính đầy máu.
Nhìn máu trên tay, ta bỗng bật cười.
“Quý phi nương nương,” giọng ta rất nhẹ, “Ngươi có biết kẻ cuối cùng giật tóc ta, sau này có kết cục thế nào không?”
Quý phi giật mình, “Thế… thế nào?”
“Cũng không có gì,” ta nói, “Chỉ là đầu của cả nhà ả, đều bị đem treo lên cổng thành rồi.”
Mặt Quý phi trắng bệch, theo phản xạ lùi lại một bước.
Nhưng có lẽ cảm thấy bị dọa sợ thì mất mặt quá, ả lại gầm lên xông tới, “Ngươi dám dọa bản cung?!”
Ả giơ tay, giáng xuống một bạt tai.
“Chát!”
Cái tát này rơi trúng mặt ta, lực mạnh đến mức khiến ta ngoảnh hẳn mặt đi, khóe miệng rỉ máu.
Ta từ từ quay đầu lại, nhìn ả.
Quý phi chột dạ vì ánh mắt của ta, “Nhìn cái gì mà nhìn? Bản cung không đánh được ngươi chắc?”
Ả định đánh tiếp, tay giơ lên không trung…
Rồi chợt cứng đờ.
Bởi vì ngoài cổng viện, đột nhiên im ắng hẳn. Tiếng thét của A Hành đã ngừng bặt.
Thay vào đó, là tiếng bước chân chỉnh tề, nặng nề nện xuống đất.
Quý phi ngơ ngác, tay giơ lên mà quên cả hạ xuống, “Kẻ nào dám mang áo giáp đi lại trong cung?”
Lời ả còn chưa dứt, cổng viện đã bị người ta tung một cước đạp văng.
Một nam nhân cao lớn mặc mãng bào đen sải bước tiến vào sân, theo sau là hàng chục Huyền Giáp thân vệ, đằng đằng sát khí.
Nhìn thấy vết máu trên trán ta, khóe miệng rỉ máu, mái tóc xõa tung…
Đồng tử của hắn đột ngột co rút.
Quý phi lúc này mới nhìn rõ mặt hắn, “Trấn Bắc Vương?!”
Trấn Bắc Vương thậm chí không thèm liếc ả lấy một cái, đi thẳng đến trước mặt ta, quỳ một gối xuống đất.
“Lão tổ tông, tôn nhi đến muộn.”
Trấn Bắc Vương quỳ trước mặt ta, hồi lâu không đứng dậy.
“Được rồi,” ta nói, “Đứng lên đi.”
Quý phi đang quỳ bệt dưới đất, lắp bắp lên tiếng: “Trấn Bắc Vương, ngài, ngài đây là? Cô ta, cô ta là ai….”
Trấn Bắc Vương từ từ ngẩng đầu lên.
Hắn quay sang nhìn Quý phi, đôi mắt lạnh lùng đến mức khiến người ta như rơi vào hầm băng.
“Bản vương vừa nghe nói,” Trấn Bắc Vương chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống ả, “Ngươi sai người đánh tổ mẫu của bản vương?”
Quý phi mềm nhũn hai chân, cả người phủ phục trên đất, “Thần thiếp, thần thiếp không biết… Thần thiếp thực sự không biết đó là tổ mẫu của ngài!”
“Không biết?” Trấn Bắc Vương bước tới một bước, “Không biết là có thể tùy tiện đánh người?”
Quý phi run lẩy bẩy, dập đầu như giã tỏi, “Thần thiếp biết tội rồi! Thần thiếp thực sự biết tội rồi! Xin Vương gia tha mạng, xin Vương gia tha mạng!”
Trấn Bắc Vương cúi nhìn ả, đột nhiên bật cười.
“Ngươi yên tâm, bản vương không giết ngươi.”
Động tác dập đầu của Quý phi khựng lại, vừa mới thở phào được một nửa, đã nghe hắn nói tiếp:
“Ngươi đánh tổ mẫu của bản vương bao nhiêu cái, bản vương sẽ sai người trả lại gấp mười lần.”
Hắn xoay người, hai tay đỡ lấy cánh tay ta dìu ra ngoài.
Ngoài sân, A Hành đã được người ta đỡ dậy khỏi mặt đất.
Nàng ấy toàn thân đầy máu, mặt mũi bầm dập, quần áo rách tươm, nhưng khi thấy ta đi ra, nàng vẫn cố toét miệng, gượng cười với ta một cái.
Ta khựng bước, nhìn sang Trấn Bắc Vương.
“Lão tổ tông yên tâm,” Trấn Bắc Vương nói, “Nha đầu này trung thành, tôn nhi sẽ phái người dốc lòng chữa trị cho nàng.”
Ta gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Dọc đường, tất cả cung nhân gặp mặt, thấy chúng ta từ xa liền quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu.
Có kẻ to gan lén ngước mắt nhìn, thấy Trấn Bắc Vương đích thân dìu một nữ tử ăn mặc giản dị, trên trán có vết thương, khóe miệng rỉ máu, nhưng thần sắc lại thản nhiên như thể vết thương đó không nằm trên người mình.
Họ lập tức cúi gằm mặt xuống, trong lòng sóng to gió lớn.
Trấn Bắc Vương từ bao giờ lại cung kính với người khác như vậy? Nữ tử này rốt cuộc là ai?
Cổng chính Vương phủ mở rộng.
Tất cả hạ nhân quỳ rạp hai bên cửa, đầu cúi gầm, không dám thở mạnh.
Trấn Bắc Vương đích thân dẫn ta vào viện chính.
Đó là viện lộng lẫy nhất của cả Vương phủ, tinh xảo hơn cả noãn các trong hoàng cung.
Trong sân trồng vài gốc mai già, đang độ hoa nở, hương thơm thoang thoảng.
“Lão tổ tông,” Trấn Bắc Vương nói, “Viện này tôn nhi luôn giữ lại cho ngài, ngày ngày sai người quét tước, chỉ mong có ngày ngài chịu đến ở.”
Ta đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một gốc mai già.
Dáng vẻ của gốc mai đó rất đặc biệt, ba mươi năm trước, một nhánh mai do chính tay ta trồng xuống, dáng dấp y hệt thế này.
Ta bước tới, “Ngươi vẫn giữ sao.”
Trấn Bắc Vương đứng sau lưng ta, giọng nói hơi trầm xuống, “Tất cả những gì Lão tổ tông ban cho, tôn nhi đều giữ.”
Ta chợt nhớ lại mùa xuân của ba mươi năm trước.
Khi đó hắn chỉ là một đứa nhóc, đi theo sau mông nhìn ta trồng cây, lóng ngóng phụ ta đắp đất, trát bùn đầy cả người.
Hôm sau, trên triều đường nổ tung.
Nhà họ Liễu liên kết với một đám quan văn, dâng sớ hặc tội Trấn Bắc Vương “tự ý mang binh vào cung, khinh nhờn chốn cung vi, cưỡng đoạt nữ quyến trong cung”.