Lão Tổ Tông Trong Hậu Cung

Chương 4



Ta diện y phục thanh đạm, không thoa son điểm phấn, trên tóc chỉ cài độc một cây trâm bạch ngọc.

Hai bên tương phản, lại càng tôn lên khí chất thanh tao thoát tục của ta.

Quý phi nhìn thấy, ghen tị đến mức muốn cắn nát răng.

Trong bữa tiệc, Quý phi giả vờ tạ tội, thực chất là giăng bẫy khắp nơi.

Cung nữ bưng tới một chén rượu, Quý phi đích thân đón lấy, dâng đến trước mặt ta.

“Bản cung kính ngài một ly,” ả cười cực kỳ chân thành, “Trước đây đã đắc tội nhiều, mong ngài đại nhân đại lượng, uống cạn ly này, ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ.”

Ta không nhận lấy, thản nhiên nói: “Ta cai rượu rồi.”

Nụ cười của Quý phi cứng đờ: “Sao nào, sợ bản cung hạ độc trong rượu à?”

Ta liếc ả: “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Quý phi chưa từ bỏ, bèn chuyển chủ đề. Ả đặt chén rượu xuống, tươi cười hỏi:

“Nghe nói ngài sống trong cung rất nhiều năm, không biết ngài nhập cung vào niên hiệu nào của Tiên đế? Bản cung rất hứng thú với chuyện cũ trong cung, muốn xin được thỉnh giáo.”

Ta bưng chén trà, nhấp một ngụm, chậm rãi nhả chữ: “Năm Nguyên Trinh thứ ba.”

Cả điện kinh hãi.

Nguyên Trinh là niên hiệu của Khai quốc Hoàng đế, cách đây cả ngàn năm rồi.

Mặt Quý phi xanh lè: “Ngươi… ngươi nói bậy! Thế chẳng hóa ra ngươi là lão yêu quái sao!”

Ta mỉm cười: “Ta có thuật giữ gìn nhan sắc.”

Quý phi nghẹn họng không cãi được, thẹn quá hóa giận nhưng lại không thể phát tác.

Ả hít sâu một hơi, chuyển góc độ tấn công, cố nặn ra nụ cười giả tạo:

“Vậy ngài nhập cung ngần ấy năm, đã từng có danh phận gì chưa? Là Thái phi? Hay là…”

Ả đinh ninh rằng ta không có phong hiệu, chắc chắn chỉ là thứ vô danh vô phận, cùng lắm cũng chỉ là một con vợ lẽ già cỗi, liền chờ xem ta bị bẽ mặt.

Ta không sập bẫy, chỉ lẳng lặng nhìn ả bằng ánh mắt có lẫn chút thương hại.

Ánh mắt ấy còn khiến Quý phi khó chịu hơn bất kỳ lời nói nào.

Móng tay Quý phi bấm chặt vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra nụ cười.

Ả vẫy tay, một cung nữ bưng một bình rượu bước lên.

“Đây là loại rượu ngon lâu năm bản cung đặc biệt chuẩn bị cho ngài,” Quý phi tự mình uống thử một ngụm, rồi lại đích thân rót một chén, hai tay dâng đến trước mặt ta, “Ngài nể mặt bản cung uống một ly chứ?”

Ta nâng chén rượu, ngửi thử.

Mùi rượu thơm nồng, nhưng ẩn dưới hương thơm đó, có một vị chát cực kỳ nhạt.

Đó là một loại thuốc khiến người ta mất kiểm soát trước đám đông, gây chóng mặt, nói năng lộn xộn, làm ra đủ trò hề xấu xí.

Ta đặt chén rượu xuống.

Sắc mặt Quý phi thay đổi: “Sao vậy? Rượu bản cung đã uống thử rồi mà ngài vẫn không dám uống sao?”

Ta nhìn ả, chợt bật cười: “Chén rượu này, ngươi chắc chắn muốn ta uống?”

Quý phi cắn răng, nụ cười trên mặt gần như không giữ nổi nữa: “Sao nào? Rượu bản cung kính mà ngài không uống, là không nể mặt bản cung sao?”

Ta nâng chén, uống cạn một hơi.

Tất cả mọi người nín thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào ta.

Ta mặt không biến sắc, đến cả lông mày cũng không nhíu một cái.

Quý phi hoàn toàn chết sững.

Ả nhìn chòng chọc vào ta, môi run lẩy bẩy, mặt mày lúc xanh lúc trắng.

Sao có thể như vậy?

Chút thuốc đó là do tự tay ả thả vào đáy chén, sao lại không có tác dụng gì?

Ta bỏ chén rượu xuống, nhìn ả, khẽ cất lời: “Quên nói cho ngươi biết, ta bách độc bất xâm.”

Gương mặt Quý phi hoàn toàn sụp đổ.

Ả bật dậy, chỉ thẳng vào mặt ta, giọng chói tai đến mức lạc cả đi: “Ngươi… rốt cuộc ngươi là yêu quái phương nào?!”

Ta tựa lưng vào ghế: “Quý phi nương nương, ta khuyên ngươi nên bình tĩnh lại.”

Nhưng ả ta như phát điên, lao tới định cào cấu ta.

Cung nữ thái giám xung quanh sợ chết khiếp, muốn can ngăn nhưng không dám, hoảng loạn thành một đoàn.

Ta không hề nhúc nhích.

Chỉ đợi khi ả lao đến sát mặt, ta mới nhẹ nhàng lách người sang một bên.

 

Quý phi mất đà, ngã cắm đầu thẳng xuống bàn tiệc.

Bát đĩa vỡ choang rơi lảng xoảng khắp sàn, canh thịt bắn tung tóe vương vãi khắp nơi.

Ả nằm sấp trên bàn, mặt úp đầy nước canh, đầu dính đầy rau củ, trâm cài rơi lả tả, thê thảm vô cùng.

Ta từ từ đứng dậy, bước đến giữa noãn các, nơi đặt một chiếc ghế tựa. Đó là vị trí mà các đời Hoàng đế thường ngồi, hôm nay để trống.

Ta đi đến, giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve thành ghế.

“Năm Nguyên Trinh thứ ba,” giọng ta không lớn, “Ta ngồi cạnh chiếc ghế này, nhìn Hoàng đế Nguyên Trinh phê duyệt tấu chương. Ngài ấy khi đó mới mười chín tuổi, hễ gặp chuyện khó khăn lại quay sang hỏi ta.”

“Sau này Nguyên Trinh qua đời, con trai ngài kế vị, cũng lại đến hỏi ta. Con trai đi rồi, cháu nội đến. Cháu nội đi rồi, chắt nội đến. Cứ thế cho tới tận ngày hôm nay.”

Ta quay đầu lại, nhìn Quý phi mặt đã xám xịt như tro tàn.

“Vậy ngươi nói xem, ta là ai?”

Quý phi nhũn người ngã gục dưới đất, toàn thân run rẩy, nhìn gương mặt ta mà bàng hoàng phát hiện ra nó giống hệt chân dung của Hoàng hậu Nguyên Trinh đến cực độ.

Đám cung nữ, thái giám từng giúp Quý phi gây khó dễ cho ta, lúc này đồng loạt quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu.

Ánh mắt ta lướt qua họ, cuối cùng dừng lại trên người Quý phi.

“Quý phi nương nương,” ta nói, “Bữa tiệc hôm nay, ta ăn xong rồi. Đa tạ đã thiết đãi.”

Ta cất bước đi ra ngoài, khi đi ngang qua Quý phi thì khựng lại, cúi người xuống thì thầm:

“À đúng rồi, cái bà ma ma mà ngươi sai đi đánh A Hành, hôm nay sao không thấy đến hầu hạ vậy?”

Quý phi giật thót ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn nỗi kinh hoàng.

Ta mỉm cười, đứng thẳng dậy, quay lưng bước đi không ngoảnh lại.

Quý phi bị dọa cho sợ đến ốm liệt giường.

Lần này, còn nặng hơn lần trước.

Tin tức truyền đến nhà họ Liễu, Liễu Thượng thư phẫn nộ lôi đình.

Lão triệu tập môn khách bàn bạc bí mật, đập bàn mắng chửi: “Trấn Bắc Vương khinh người quá đáng! Cái ả nữ nhân lai lịch bất minh đó lại dám hạ nhục Quý phi trước mặt bao người! Món nợ này không báo, nhà họ Liễu ta còn mặt mũi nào nữa?”

Có môn khách dè dặt nói: “Thượng thư đại nhân, Trấn Bắc Vương tay nắm binh quyền, khó đối phó lắm…”

Liễu Thượng thư cười lạnh: “Binh quyền? Trấn Bắc Vương hắn có binh quyền, lẽ nào lão phu lại không có quyền lực? Một nửa quan văn trong triều đều là người của lão phu! Hắn dám động đến con gái ta, lão phu sẽ khiến hắn ngồi không vững cái ghế Trấn Bắc Vương này!”

Bọn họ bàn mưu tính kế suốt đêm, quyết định liên kết mọi lực lượng có thể, ép Hoàng đế trên triều đường phải lên tiếng.

Hoặc là xử lý “yêu nữ” kia, hoặc là hặc tội Trấn Bắc Vương mưu phản.

Sáng hôm sau tảo triều, họ Liễu dẫn đầu hàng chục đại thần, đồng loạt quỳ xuống.

Liễu Thượng thư khóc rống lên, viện đủ cớ rạch ròi: “Hoàng thượng! Thần muốn hặc tội Trấn Bắc Vương lén lút nuôi dưỡng yêu nữ, làm loạn cung vi! Nữ tử kia lai lịch bất minh, tự xưng bách độc bất xâm, có thể sống ngàn năm dung nhan không đổi.”

“Kẻ này chắc chắn là yêu nghiệt! Thần thỉnh cầu Hoàng thượng minh xét, lập tức bắt giữ yêu nữ này, để chấn chỉnh kỷ cương!”

Quần thần đồng thanh hưởng ứng, tiếng vang chấn động cả triều đường.

Hoàng đế mặt mày tái mét, nhìn về phía Trấn Bắc Vương.

“Hoàng thúc, thúc giải thích sao đây?”

Trấn Bắc Vương lạnh nhạt đáp: “Thần không có gì để nói.”

Liễu Thượng thư cả mừng: “Hoàng thượng người xem! Hắn ta nhận tội rồi kìa!”

Trấn Bắc Vương ném cho lão một ánh nhìn lạnh băng: “Ý của bản vương là, bản vương lười phí lời với ngươi.”

Liễu Thượng thư tức đến vểnh cả râu: “Ngươi!”

Trấn Bắc Vương nói: “Ngươi bảo bà ấy là yêu nữ, ngươi có biết bà ấy đã làm gì cho cái giang sơn này không?”

Liễu Thượng thư ngẩn người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...