Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chén Ngọc Vỡ, Một Đời Đổi Hướng
Chương 4
Chàng ngớ người ra mất ba giây, sau đó vồ lấy ta, vụng về mà gấp gáp hôn lại. Nụ hôn của thiếu niên, xanh ngô nghê lại nóng rực.
Ngón tay chàng hơi run rẩy. Lúc cởi cúc áo ta, loay hoay mãi mấy lần mới cởi được.
Khi áo ngoài tuột xuống đến eo, chàng đột nhiên sững lại.
Dưới ánh trăng, vết sẹo trên người ta từ bụng dưới bên trái kéo dài uốn lượn lên tận trước ngực. Vằn vện xấu xí, như một con rết.
Hơi thở của chàng ngừng bặt.
“Cái này… là chuyện khi nào?” Giọng chàng khàn đi.
Ta kéo chăn định che lại, nhưng chàng đã đè tay ta xuống.
“Không có gì đâu,” ta cố gắng nói thật nhẹ nhàng bâng quơ, “Năm xảy ra cung biến, không cẩn thận trúng một mũi tên.”
Chàng không nói gì. Không khí yên lặng rất lâu.
Sau đó chàng cúi đầu, môi nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo đó, từng tấc từng tấc đi lên. Chàng hôn rất khẽ rất chậm, giống như đang đo lường xem năm đó ta đã đau đớn đến nhường nào.
Toàn thân ta run lên, vành mắt đột nhiên nóng rực.
“Có ta ở đây, sau này, tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu thương tổn nữa.”
Ánh trăng rơi vào đáy mắt chàng, sáng rực như những vì sao vỡ vụn trải đầy mặt đất.
Ta dang tay ôm lấy chàng.
Đêm đó, chúng ta ôm nhau ngủ đến sáng.
**08**
Trong cung Phượng Nghi, Quý phi đang tựa trên nhuyễn tháp xoa bóp vai cho Hoàng thượng.
“Loại cao trị sẹo Bệ hạ ban rất tốt,” nàng ta nũng nịu nói, “Vết sẹo trên bụng dưới của thần thiếp dạo này đã mờ đi nhiều rồi.”
Hoàng thượng Tiêu Trạm nhắm mắt, khẽ “Ừ” một tiếng. Hắn sinh ra vô cùng tuấn mỹ. Lúc này mi tâm giãn ra, đường nét lạnh lùng được ngón tay Quý phi xoa nắn ra vài phần lười biếng.
“Nàng vui là được,” khuôn mặt hắn mang nụ cười cưng chiều, “Cho dù nàng muốn hái sao trên trời, trẫm cũng hái xuống cho nàng.”
Quý phi che miệng cười khúc khích. Đôi mắt hoa đào sóng mắt lưu chuyển, kiều diễm không sao tả xiết.
Đang nói chuyện, cung nhân bưng một đĩa vải thiều bước vào. Quý phi sáng mắt lên, nhón lấy một quả: “Ây da, mùa này mà lại có vải thiều tươi thế này sao?”
“Khoái mã từ Lĩnh Nam phóng ngày đêm đưa tới,” Hoàng thượng nhéo má nàng ta, “Biết nàng thích mà.”
Nụ cười của Quý phi càng sâu hơn. Nàng bóc một quả, lộ ra cùi thịt trong suốt như pha lê, đưa đến bên môi Hoàng thượng.
Hoàng thượng cúi đầu ngậm lấy, vô tình chạm vào đầu ngón tay nàng ta. Quý phi làm nũng rụt tay về, trên má hiện lên hai rặng mây hồng.
Không khí trong điện mờ ám đến mức hoàn hảo.
Hoàng thượng tựa vào gối mềm, bỗng mở miệng:
“Trẫm nhớ… món bánh rau dại nàng làm năm xưa cực kỳ ngon. Khi nào thì nàng làm lại món đó cho trẫm nếm thử?”
Động tác của Quý phi khựng lại một chút. Nhưng nàng ta rất nhanh chóng mỉm cười, đẩy đĩa vải thiều về phía trước mặt Hoàng thượng:
“Bây giờ thiên hạ no ấm, làm gì còn tìm được rau dại nữa chứ? Nếu có cơ hội, thần thiếp nhất định sẽ đích thân xuống bếp vì Bệ hạ.”
Hoàng thượng nhìn nàng ta một cái, không nói gì, chỉ ra vẻ tiếc nuối lắc đầu:
“Năm xưa lúc cung biến, thanh kiếm dài như thế nàng cũng chẳng sợ, một lòng chắn trước mặt trẫm.”
“Bây giờ chỉ là một phần bánh rau dại nho nhỏ, nói thế nào cũng không chịu làm cho trẫm nữa.”
“Đúng là đồ tồi tệ nhỏ bé.”
Quý phi cười hì hì, lại bóc một quả vải đưa tới, khéo léo chuyển chủ đề:
“Bệ hạ, nghe nói Bắc cảnh mới tiến cống một lô da thú, thần thiếp muốn may một chiếc áo choàng…”
Hoàng thượng gật đầu: “Nàng thích thì cứ lấy hết đi.”
Hắn ăn vải thiều, không nhắc đến chuyện bánh rau dại nữa.
**09**
Lên phương Bắc đi suốt nửa tháng, cuối cùng cũng đến Ngọc Môn Quan.
Gió cát quất vào mặt như dao cắt. Ta kéo chặt áo choàng, nhưng vẫn lạnh đến run bần bật.
So với kinh thành, nơi này đâu chỉ là giá rét khổ cực?
Kinh thành có lụa là gấm vóc có lò sưởi ấm, có bánh trái ăn không hết, có than củi dùng không cạn. Nơi này chỉ có hoàng thổ, cuồng phong, và một vùng hoang mạc nhìn mãi không thấy điểm dừng.
Tạ Vân Chiêu xuống ngựa, quay lại đỡ ta.
Thấy ta rùng mình một cái, chàng cởi áo choàng trên người xuống khoác lên vai ta. Trên áo choàng có mùi cát bụi, còn có cả hơi ấm từ lồng ngực chàng.
Chàng lại đưa túi nước cho ta. Ta không từ chối, tu ực một hơi cạn sạch. Chạy đường dài nhiều ngày, môi ta đã nứt toác mấy đường.
Sau khi ổn định chỗ ở, ta đi một vòng quanh doanh trại.
Nhìn thấy phần lớn tướng sĩ đều mặt mũi vàng vọt gầy gò, lúc thao luyện ai nấy đều liều mạng đến cùng. Ta cuối cùng cũng hiểu, tại sao người nhà họ Tạ thà tự mình sống trong cái phủ Tướng quân tối om, đến đèn cũng chẳng nỡ thắp, cũng phải gom hết bổng lộc đổi thành áo bông và quân lương cho biên ải.
Không phải không muốn sống những ngày tháng tốt đẹp, mà là vì những đấng nam nhi chiến đấu vì nước ở đây, quá khổ rồi.
Vừa sắp xếp xong hành lý, ngoài trướng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Phó tướng xốc rèm bước vào, sắc mặt tái mét: “Tướng quân, thám tử địch đã mò đến cách đây ba mươi dặm, e là sắp công thành!”
Tạ Vân Chiêu bật dậy, cầm lấy bội kiếm lao thẳng ra ngoài. Đi được hai bước lại quay đầu trở lại, hét với một tiểu tướng ở cửa:
“Triệu Vân, ngươi ở lại, chăm sóc phu nhân cho tốt.”
Cậu thiếu niên tên Triệu Vân đó mới khoảng mười lăm mười sáu tuổi, gầy như cây tre, nhưng lại ưỡn thẳng lưng ôm quyền:
“Rõ!”
Tạ Vân Chiêu quay đầu nhìn ta một cái, môi mấp máy, như muốn nói điều gì. Gió to quá, ta không nghe rõ.
Chàng đã xoay người lên ngựa, dẫn theo một đội quân lao vút đi. Cát vàng cuốn lên theo móng ngựa che khuất nửa bầu trời.
Ta đứng ngoài trướng, thẫn thờ nhìn theo biển cát vàng ấy.
Triệu Vân khẽ nói: “Phu nhân đừng lo, Tướng quân bản lĩnh lớn lắm.”
Ta gật đầu, xoay người định về trướng.
Bỗng nhiên, một tiếng khóc thút thít nương theo gió bay đến.
Ta lần theo âm thanh bước tới, ở đằng sau một cái lều cũ rách nát, nhìn thấy một bé trai khoảng ba bốn tuổi đang ngồi bệt trên đất, mặt mũi tèm lem nước mắt. Nó gầy trơ xương, mặc bộ quần áo vá chằng vá đụp, đôi giày dưới chân cũng mòn thủng cả lỗ.
Ta ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi: “Sao đệ lại ở đây? Cha mẹ đệ đâu?”
Nó khóc nấc lên từng hồi, chỉ về phía bức tường thành đằng xa:
“Cha, mấy hôm trước cha đi đánh giặc, sao vẫn chưa về? Đệ muốn cha, muốn cha…”
**10**
Mũi ta cay xè. Ở nơi khổ hàn này, đến cả đứa trẻ vài tuổi cũng phải theo cha mẹ thủ thành.
Triệu Vân nói, đây chỉ là một trong số những đứa trẻ ấy. Còn những đứa trẻ của các tướng sĩ đã tử trận, đều đang ở trong các doanh trướng khác.
Khi bước vào trong, ta sững người.
Bên trong toàn là trẻ con. Lớn nhỏ mười mấy đứa, chen chúc trên ổ rơm, quần áo trên người rách rưới bươm nát, đầy mảnh vá. Đứa thì ngồi chơi sỏi dưới đất, đứa thì cuộn tròn trong góc, ánh mắt rụt rè sợ sệt.
Trong lều không có lấy một bộ chăn đệm ra hồn, chỉ có vài cái chăn bông cũ nát, lộ ra mảng bông màu xám đen bên trong.
Tiểu tướng Triệu Vân đi theo ta gãi gãi đầu:
“Phu nhân, đây đều là con của những lưu dân quanh đây. Cha mẹ chúng hoặc là chết trận, hoặc là đi đánh trận rồi mất tích, không tìm thấy nữa.”
Cậu ta dừng một chút, hạ giọng xuống thấp hơn:
“Tạ tướng quân tâm thiện, thương xót đám nhỏ này nên gom hết về trướng nuôi dưỡng. Nhưng bọn trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, đứa nào đứa nấy ăn khỏe… Thế là lương thực trong quân vốn đã ít ỏi lại càng eo hẹp hơn.”
Ta không nói gì.
Tạ Vân Chiêu đúng là đồ ngốc, đèn trong phủ mình còn không nỡ thắp, lương thảo vốn đã thắt lưng buộc bụng, lại còn phải cưu mang ngần này đứa trẻ. Chàng hoàn toàn có thể mặc kệ mà. Nhưng chàng đã không bỏ rơi giọt máu của những tướng sĩ đã hy sinh.
Đang mải suy nghĩ, một bé gái buộc hai chỏm tóc nhỏ e dè rụt rè đi về phía ta. Cô bé ngửa cổ nhìn ta một hồi lâu, bỗng móc từ trong túi ra một viên kẹo, cẩn thận chìa ra trước mặt ta. Viên kẹo đó đã chảy nước, dính lép nhép trên lớp giấy nến.
“Tỷ tỷ xinh đẹp,” giọng cô bé mềm xèo, “Ăn kẹo đi.”
Hốc mắt ta đột nhiên nóng bừng. Ta ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu cô bé: “Tỷ tỷ không ăn, muội giữ lại mà ăn.”
Nhưng cô bé vẫn cứng đầu giơ viên kẹo ra, nhất quyết muốn phần cho ta.
Ta sụt sịt mũi, đứng dậy: “Ngươi dẫn vài người, theo ta ra ngọn núi phía sau.”
Triệu Vân ngớ người: “Núi phía sau?”
“Ừ,” ta gật đầu, “Lúc mới đến ta đã thấy rồi, núi phía sau mọc rất nhiều rau dại.”
Triệu Vân bừng tỉnh đại ngộ: “Rau dại? Thứ đó ăn được, nhưng tướng sĩ bận rộn thao luyện, mấy vị nương tử dưới bếp cũng chẳng có thời gian đi hái…”
“Ta đi.”
Ta quay người đi ra ngoài trướng, mấy đứa trẻ lớn tuổi hơn một chút cũng lẽo đẽo đi theo.
“Tỷ tỷ định đi đâu vậy?” Bé gái buộc tóc hai chỏm kéo gấu áo ta.
Ta quay đầu lại cười với cô bé: “Đi, theo tỷ tỷ đi hái rau dại.”
Trên ngọn núi phía sau, những loại rau dại đó mọc xen kẽ trong khe đá, từng bụi từng bụi một. Ta dạy Triệu Vân và mấy đứa con trai có sức khỏe cách phân biệt loại nào ăn được, loại nào không.
“Cái này gọi là rau tề, nấu canh là ngọt nước nhất. Kia là rau sam, chần qua rồi trộn lạnh cũng ngon. Còn cái này…”
Triệu Vân học rất chăm chú, mấy đứa con trai cũng ra sức làm. Chỉ chốc lát sau, chúng ta đã hái được mấy giỏ đầy ắp.
Trên đường về, bé gái buộc tóc hai chỏm nghiêng đầu nhìn mớ rau dại trong tay ta:
“Tỷ tỷ, đống cỏ này… thực sự ăn được sao?”
Ta bẹo má cô bé, cười:
“Rất nhanh thôi muội sẽ biết ngay mà.”