Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bữa Ăn Cuối Cùng
Chương 2
Tôi bắt đầu nhớ lại: "Hôm đó tôi viết bài đến rất muộn, đột nhiên rất muốn uống Coca, còn đặc biệt ghi chú là phải cực kỳ lạnh. Kết quả khi đồ ăn giao đến chỉ có một suất lẩu khô Tứ Xuyên. Cái này chắc chắn không được rồi, lẩu khô Tứ Xuyên nhất định phải có Coca! Tôi gọi điện hỏi họ, họ nói có thể là quên mất, lát nữa sẽ giao bổ sung một phần. Kết quả là tôi đợi một tiếng đồng hồ, thậm chí còn không thấy bóng dáng nhân viên giao hàng đâu. Tôi tức quá nên thẳng thừng đ.á.n.h giá tiêu cực. Vài phút sau, chủ quán gọi điện đến, giọng điệu vô cùng khách sáo, nói là do nhân viên mới làm sai và bảo tôi xóa đ.á.n.h giá tiêu cực, anh ta sẽ đích thân mang một chai Coca đến. Đơn này còn được miễn phí nữa."
Tôi dang tay: "Tôi cũng không phải người không biết điều, thái độ anh ta tốt, vấn đề cũng được giải quyết rồi, tôi lập tức xóa đ.á.n.h giá tiêu cực ngay. Chuyện này cũng đã qua rồi, cái này có tính là xích mích không?"
Sắc mặt cảnh sát Chu trầm xuống: "Có tính hay không, còn phải đợi chúng tôi xác minh tình hình cụ thể mới biết được. Nhưng có một chuyện phải nói với cô, chúng tôi hiện đang nghi ngờ… Người hung thủ muốn g.i.ế.c là cô."
"Muốn g.i.ế.c tôi?"
Tôi hít vào một hơi lạnh.
Tôi chỉ là một công dân nhỏ tuân thủ pháp luật, bình thường đến cãi nhau với người khác còn tránh đi, gặp chuyện có thể nhường thì nhường, chỉ có đôi khi không kìm được mới phát điên một chút.
Sao lại có người muốn g.i.ế.c tôi chứ?
Cảnh sát Chu nhìn thấy vẻ hoảng loạn của tôi, giọng điệu dịu đi một chút: "Cô nghĩ kỹ lại xem, gần đây có thù oán với ai không?"
Nhưng các mối quan hệ xã hội của tôi vô cùng đơn giản, bình thường thì hòa thuận với những người bạn viết lách trên mạng, không gây gổ với ai. Có thời gian rảnh thì hoặc là đi dạo phố cùng cô bạn thân từ nhỏ hoặc là đi ăn với bạn trai Trương Gia Minh.
Hoàn toàn không có người đáng nghi nào cả?
Dường như cảnh sát Chu đã nắm bắt được thông tin quan trọng nào đó: "Cô có bạn trai? Kể tôi nghe xem."
Tôi gật đầu.
Nhắc đến Trương Gia Minh, sự hoảng loạn trong lòng tôi hơi dịu xuống.
Tôi và Trương Gia Minh quen nhau một năm trước ở hiệu sách. Anh ta đối xử với tôi rất tốt, mỗi lần đi ăn, anh ta đều bóc sẵn tôm cho vào bát tôi. Ngay cả phần của bạn thân tôi cũng tiện tay bóc luôn.
Đi mua sắm, anh ta sẽ giúp tôi cầm túi, còn cầm luôn cả túi của bạn thân tôi. Lần trước sinh nhật bạn thân tôi, tôi suýt quên, anh ta còn nhắc tôi chuẩn bị bánh kem trước, còn tặng cho bạn thân tôi một chiếc máy ảnh Fujifilm.
Tôi càng nói càng chắc chắn: "Bạn thân tôi vẫn luôn nói bây giờ những chàng trai chu đáo như vậy ít lắm, bảo tôi phải nắm chặt lấy anh ta. Nói thật, tôi cũng thấy mình may mắn lắm mới gặp được anh ta."
Nhưng nghe xong lời kể của tôi, hai viên cảnh sát đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ.
Cảnh sát Chu nhíu mày, viên cảnh sát trẻ mím môi, ánh mắt có vẻ như đang thương hại.
Viên cảnh sát trẻ đột nhiên mở lời: "Cô xác nhận là anh ta rất yêu cô?"
Tôi không nghĩ ngợi gì: "Đương nhiên rồi! Cho nên tôi còn lập sẵn di chúc, nếu tôi có mệnh hệ gì thì căn nhà này và tất cả tiền của tôi đều để lại cho bạn trai và bạn thân của tôi. Dù sao thì tôi cũng không còn cha mẹ."
Cảnh sát Chu ngắt lời tôi, giọng điệu nghiêm túc: "Xin mạn phép hỏi cô có bao nhiêu tiền tiết kiệm?"
Tôi sững sờ một chút, bắt đầu tính toán trong đầu: "Chắc khoảng mấy chục triệu tệ."
Hai viên cảnh sát đối diện cũng sững sờ.
Dù sao thì tôi ăn mặc cũng rất giản dị, toàn là áo phông vài chục tệ mua trên Pinduoduo, đồ ăn cũng toàn dùng phiếu giảm giá. Nhưng thực ra tôi đã âm thầm viết văn học mạng được năm năm rồi. Truyện ăn khách, tiền nhuận bút, tiền bản quyền, tôi đã tích lũy được không ít tiền thù lao.
Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đẩy ra. Một nữ cảnh sát vội vàng chạy vào, tay cầm điện thoại, ghé vào tai cảnh sát Chu nói mấy câu.
Cảnh sát Chu nhận lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây rồi sắc mặt lập tức trở nên âm trầm: "Chúng tôi nghi ngờ rằng người muốn hãm hại cô chính là bạn trai cô, Trương Gia Minh."
Sao có thể chứ? Lẽ nào vì một căn nhà cỏn con và mấy chục triệu tiền thừa kế mà bạn trai tôi yêu sâu đậm lại muốn tôi phải c.h.ế.t?
Viên cảnh sát trẻ đưa điện thoại đến trước mặt tôi. Cảnh tượng trong video khiến tôi như rơi vào hầm băng.
Camera giám sát hướng về phía bếp sau của quán lẩu khô Tứ Xuyên, một người đàn ông mặc áo hoodie xám, cúi lưng, vành mũ kéo thấp. Mặc dù che khuất hơn nửa khuôn mặt nhưng tôi nhận ra chiếc áo đó, là tôi mua cho Trương Gia Minh năm ngoái, ống tay áo bên trái còn có một vết sơn acrylic không giặt sạch được.
Anh ta cầm một túi nhựa nhỏ trong suốt đổ thứ gì đó vào suất lẩu khô Tứ Xuyên đã được đóng gói. Động tác nhanh thoăn thoắt, rõ ràng là đã luyện tập vô số lần.
Tôi che miệng, giọng không kìm được run rẩy: "Trời ơi! Không thể nào, nhất định là có hiểu lầm gì đó."
Các viên cảnh sát trong phòng thẩm vấn đều nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm.
Trước đây tôi từng chia sẻ với Trương Gia Minh là tôi rất thích ăn món lẩu khô Tứ Xuyên ở quán đó, không ngờ anh ta lại nhớ.
Hôm đó gọi đồ ăn ngoài, tôi còn tiện miệng kể với anh ta là hôm nay tôi lại gọi món ở đúng quán đó. Anh ta trả lời tôi "đang bận", hóa ra là bận đi đầu độc tôi!
Nhưng tại sao chứ?