Bí Mật Dưới Đáy Giếng

Chương 2



Mắt cô ấy sáng lên.

 

“Sau này ai bắt nạt cậu thì cứ tìm tớ, ở khu này tớ cũng có chút tiếng nói.”

 

Cô ấy cười, hai má lộ ra hai lúm đồng tiền.

 

Rất đáng yêu.

 

“Khụ khụ, xin dừng lại một chút.”

 

Bác sĩ Tiêu sốt ruột giơ tay ngắt lời tôi.

 

“Liễu Vân chính là cô gái mà cô đã g.i.ế.c phải không? Các cô đã là bạn bè, vậy tại sao sau này cô lại g.i.ế.c cô ấy rồi còn phanh thây tàn nhẫn như vậy?”

 

Tôi nhìn cô ấy, m.á.u trên trán nhuộm đỏ tầm nhìn của tôi.

 

“Đừng vội, đợi tôi kể xong cô sẽ hiểu.”

 

“Xin lỗi, vậy cô tiếp tục đi.”

 

Bác sĩ Tiêu chống tay lên cằm, khẽ gật đầu.

 

Từ đó về sau, chúng tôi trở thành bạn thân, mỗi ngày gần như không rời nhau nửa bước.

 

Tôi cũng dần dần hiểu hơn về cô ấy.

 

Cô ấy sống một mình trong một căn nhà nhỏ gần trường, không có cha mẹ đi cùng, một thân một mình từ miền Nam đến vùng Đông Bắc này.

 

Khi nghe đến đây tôi rất ngạc nhiên, lúc đó tôi tự nhận thấy nếu mình không có sự giúp đỡ của cha mẹ, tôi thậm chí còn không thể rời khỏi thị trấn nhỏ của gia đình.

 

Vậy mà cô ấy, một cô gái mười tám tuổi lại dám một mình vượt qua hàng ngàn cây số đến một thị trấn nhỏ xa lạ ở Đông Bắc.

 

Điều này càng khiến tôi thêm kính phục cô ấy.

 

Nhưng khi tôi hỏi về quá khứ của cô ấy, cô ấy lại im bặt, trong mắt thoáng hiện nỗi buồn man mác.

 

Tôi biết cô ấy có nỗi khổ tâm nên cũng không hỏi thêm nữa.

 

Về đến nhà, tôi kể cho mẹ nghe chuyện của Liễu Vân, mẹ tôi cũng rất khen ngợi Liễu Vân.

 

Sau đó, tôi mời cô ấy đến nhà ăn tối, mẹ tôi không bận tâm đến những lời đồn thổi kia, đối xử với Liễu Vân rất chu đáo, thậm chí còn muốn nhận cô ấy làm con gái nuôi ngay tại chỗ.

 

Bà nói tôi và Liễu Vân rất giống nhau, đứng cạnh nhau như chị em ruột.

 

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Liễu Vân vui vẻ đến thế.

 

Tối hôm đó, cả ba người phụ nữ đều say.

 

Tôi và Liễu Vân nép vào lòng mẹ, cứ thế ngủ một đêm.

 

Trong một khoảng thời gian sau đó, Liễu Vân dường như cũng đã thoát ra khỏi những u ám trước đây.

 

Trong mắt cô ấy đã có ánh sáng, tuy vẫn không nói chuyện với người ngoài nhưng rõ ràng đã hoạt bát hơn nhiều.

 

Nhìn thấy sự thay đổi của cô ấy, tôi rất vui, cũng tự hào vì mình có thể giúp đỡ người khác.

 

Cho đến ngày hôm đó…

 

Tôi ngừng lại một chút, ánh mắt trở nên u ám.

 

Bác sĩ Tiêu nhíu chặt mày, dường như đang lắng nghe một cách say mê.

 

Một ngày nọ, tôi như thường lệ chuẩn bị đến nhà cô ấy để cùng đi học, nhưng lại thấy cô ấy đã đứng đợi ở cửa nhà tôi.

 

Nhưng dáng vẻ của cô ấy rất kỳ lạ, tóc không gội không chải, xõa lộn xộn trên vai.

 

Mặt mày xám xịt, đôi mắt vô hồn, cúi đầu nhìn xuống đất, cả người trông vô cùng tiều tụy.

 

Phải biết rằng, bình thường cô ấy rất chú ý đến hình tượng của mình.

 

Tôi giật mình, còn tưởng cô ấy bị bắt nạt, vội hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra.

 

Cô ấy lắc đầu, không chịu nói gì cả.

 

Suốt dọc đường, cô ấy không nói một lời nào, dường như lại trở về dáng vẻ ban đầu khi mới khai giảng.

 

Thẫn thờ, tiều tụy, u ám.

 

Như thể có một lớp màn xám xịt bao phủ quanh cô ấy.

 

Tôi đi theo sau cô ấy, càng muốn vén bức màn sương mù đó, càng cảm thấy vô ích.

 

Từ đó về sau, ngày nào cô ấy cũng đợi tôi ở cửa nhà tôi vào mỗi buổi sáng, nhưng không bao giờ nói chuyện với tôi một lời nào nữa.

 

Tôi có thể nhìn ra sự giằng xé trong mắt cô ấy.

 

Một ngày nọ, tôi chợt nhận ra cô ấy làm vậy là không muốn tôi đến nhà cô ấy.

 

Cô ấy chắc chắn có chuyện giấu tôi.

 

Thế là, ngày hôm sau tan học, tôi giả vờ chào tạm biệt cô ấy sau đó lén lút đi theo về nhà cô ấy.

 

Trước khi vào nhà, cô ấy cảnh giác quay đầu nhìn xung quanh, xác nhận không có ai theo dõi, đứng ở cửa do dự rất lâu mới bước vào nhà.

 

Chẳng bao lâu sau, trong nhà truyền ra những âm thanh kỳ lạ, giống như có người đang khóc.

 

Tôi càng tò mò hơn, chui ra từ sau gốc cây, rón rén đi đến dưới cửa sổ nhà cô ấy.

 

Tôi ngẩng đầu lên, đồng t.ử bỗng co rút mạnh, nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời tôi không thể nào quên.

 

Liễu Vân nằm trên giường, nửa thân trên trần truồng.

 

Một người đàn ông đang hôn và sờ soạng người cô.

 

Cảnh tượng trước mắt, đối với một cô gái mười tám tuổi như tôi mà nói, thật sự có sức công phá quá lớn.

 

Suốt quá trình đó, Liễu Vân không hề phản kháng chút nào, điều này chứng tỏ cô ấy tự nguyện.

 

Lời đồn là thật, Liễu Vân thực sự không đứng đắn.

 

Tôi c.ắ.n nát môi, mùi m.á.u tanh như sắt tràn ngập khoang miệng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

 

Cảm giác bị lừa dối và nhục nhã tràn ngập trong lòng tôi.

 

Một người dơ bẩn, ô uế như vậy, mà tôi lại kết bạn với cô ấy.

 

Tôi không nhịn được phát ra tiếng nức nở.

 

Liễu Vân dường như nghe thấy, toàn thân cô ấy run lên, từ từ nhìn về phía tôi.

 

Trong khoảnh khắc đó, bốn mắt chạm nhau.

 

Tôi nhìn thấy sự hoảng sợ và tuyệt vọng trong đôi mắt đẫm nước của cô ấy.

 

Tôi tức giận đến mức không thèm quan tâm đến cô ấy nữa, khóc lóc quay người chạy về nhà.

 

Trên đường đi, cảnh tượng vừa rồi không ngừng tua đi tua lại trong đầu tôi, tôi chỉ ước đây là một giấc mơ.

 

Thất thần khi băng qua đường, tôi đã va vào một cậu bạn cùng lớp.

 

"Quách Vũ, mày điên rồi!"

 

 

Tôi không thèm để ý đến cậu ta, cứ thế chạy về nhà, xông vào phòng, khóa trái cửa, trùm chăn kín mít và khóc suốt buổi chiều.

 

Mẹ tôi tan làm về hỏi có chuyện gì xảy ra, tôi sợ bà buồn nên không nói với bà.

 

Tôi tựa vào lòng mẹ, đột nhiên hỏi bà: "Mẹ ơi, bố c.h.ế.t thế nào ạ?"

 

Cả người mẹ tôi đột nhiên run lên.

 

Bao nhiêu năm nay, mẹ tôi hiếm khi chủ động nhắc đến bố, thậm chí tôi nhắc đến bà cũng không vui.

 

Tôi gần như không có ký ức gì về bố. Mỗi lần nhìn thấy những gia đình ba người khác tay trong tay đi chơi, tôi đều cảm thấy xót xa, cũng rất thương mẹ tôi đã vất vả.

 

Nhưng mỗi khi cảm thấy tủi thân, tôi lại vô thức nghĩ đến bố.

 

Nếu ông ấy vẫn còn sống thì tốt biết mấy.

 

"Ông ấy... là vì cứu một đứa bé bị rơi xuống sông, nên bị c.h.ế.t đuối."

 

Mắt tôi tối sầm lại.

 

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của mẹ, tôi cũng không tiếp tục hỏi thêm.

 

Tôi biết mẹ đang lừa tôi.

 

Tôi luôn có một trực giác rằng bố tôi vẫn còn sống.

 

Tôi nhớ ông ấy, muốn tìm thấy ông ấy.

 

Ngày hôm sau, Liễu Vân vẫn đợi tôi ở cửa nhà tôi.

 

Mắt cô ấy đỏ hoe, mắt tôi cũng đỏ hoe.

 

Cô ấy nắm chặt cặp sách, đứng đó, vẻ mặt đầy bối rối.

 

Tôi không thèm để ý đến cô ấy, cúi đầu, đeo cặp, tự mình bước đi về phía trường học.

 

Ánh mắt cô ấy đột nhiên run rẩy, cả người như mất hết sức lực.

 

Chúng tôi quay lưng vào nhau, càng đi càng xa.

 

Suốt mấy ngày liền, chúng tôi không nói với nhau một lời nào nữa.

 

Liễu Vân lại trở về dáng vẻ khi mới đến trường, chỉ có điều u ám hơn.

 

Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi đều cảm thấy xót xa, nhưng nghĩ đến những chuyện cô ấy đã làm, tôi lại vừa xấu hổ vừa tức giận.

 

Tôi đã nhiều lần muốn hỏi cô ấy rốt cuộc chuyện ngày hôm đó là thế nào.

 

Tôi cũng nhìn ra được, rất nhiều lần, cô ấy cũng muốn giải thích với tôi.

 

Nhưng cả hai chúng tôi đều không nói ra, mỗi lần thấy cô ấy ấp a ấp úng, tôi lại càng tức giận hơn.

 

"Chỉ vì chuyện đó mà cô đã g.i.ế.c cô ấy sao?"

 

Giọng Bác sĩ Tiêu hơi run rẩy, bàn tay nắm chặt cốc nước khẽ siết chặt.

 

Tôi lắc đầu.

 

"Đương nhiên không phải."

 

Bác sĩ Tiêu điều chỉnh lại tư thế, uống một ngụm nước, cổ họng hơi khàn.

 

Sau đó cô ấy rót một cốc nước đặt trước mặt tôi.

 

"Cô kể tiếp đi."

 

Có một hôm lúc tan học, Liễu Vân lại bị mấy cậu con trai đó chặn ở con hẻm.

 

Nhưng lần này trên mặt Liễu Vân không còn vẻ gió thoảng mây trôi nữa.

 

Mặt cô ấy đỏ bừng đáng sợ, dựa vào tường, răng c.ắ.n chặt.

 

Cậu con trai cầm đầu vung vẩy thứ gì đó trong tay, vẻ mặt đắc ý.

 

"Tao nói rồi mà, con đĩ vẫn là con đĩ, lần này mày còn gì để nói nữa chứ."

 

Liễu Vân nắm chặt nắm đấm, định giật lấy thứ trong tay cậu con trai, nhưng mấy cậu con trai cứ như đang dắt ch.ó vậy, chuyền tay nhau món đồ đó.

 

Cuối cùng, cậu con trai đẩy mạnh Liễu Vân ngã xuống đất, đắc ý lắc lắc thứ trong tay.

 

"Tao sẽ dán mấy thứ này lên trường cho mọi người xem con ch.ó cái hạ tiện như mày!"

 

Tôi lặng lẽ đứng ở đầu hẻm, trong lòng đau nhói không thể tả.

 

Liễu Vân ngồi trên mặt đất.

 

Cô ấy nhìn thấy tôi, mắt ngấn lệ như một chú mèo con bị thương, nhìn tôi cầu cứu.

 

Tim tôi trùng xuống, bước về phía trước một bước, cảnh tượng ngày hôm đó tự động hiện ra trước mắt tôi.

 

Tôi nghiến răng ken két, đột ngột quay người, không chút do dự mà bỏ đi.

 

Tôi không thể nhìn thấy mặt Liễu Vân, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cô ấy.

 

Sự tuyệt vọng tột cùng, bi ai và đau khổ.

 

Tôi đã từng mang đến cho cô ấy tình yêu và hy vọng trong con hẻm này.

 

Hôm nay tôi lại chính tay tước đoạt đi tất cả.

 

Đây có lẽ là điều tàn nhẫn nhất trên thế giới này.

 

Về đến nhà, tôi có chút hối hận.

 

Tôi ngẩn người nhìn chiếc ghế trống bên cạnh.

 

Đó là chiếc ghế mẹ tôi đặc biệt mua cho Liễu Vân.

 

Tôi ôm ngực, hạ quyết tâm, ngày mai tôi nhất định phải hỏi Liễu Vân cho ra lẽ.

 

Tôi hy vọng, đây chỉ là một sự hiểu lầm.

 

Ngày hôm sau, tôi bước ra khỏi nhà, Liễu Vân không có ở cửa nhà tôi, tôi có chút hụt hẫng, cúi đầu từ từ đi về phía trường học.

 

Khi đến cổng trường, tôi thấy một đám học sinh vây quanh bảng thông báo, ồn ào náo nhiệt.

 

Tôi tò mò chen vào đám đông, đầu tôi ong lên, chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã phịch xuống đất.

 

Trên tường là những bức ảnh giường chiếu nhạy cảm của Liễu Vân và một người đàn ông.

 

"Trời ơi, bảo cô ta không đứng đắn, hóa ra là thật."

 

"Ghê tởm quá, tôi lại học cùng lớp với loại người này, mất mặt thật!"

 

"Đàn ông lớn tuổi như vậy cô ta cũng... Ôi, con tiện nhân này ghê tởm thật."

 

Nghe những lời bàn tán xung quanh, n.g.ự.c tôi như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, nước mắt rơi lã chã.

 

Những lời đó như những mũi kim nhọn hoắt đ.â.m vào đầu tôi, khiến tôi đau khổ tột cùng.

 

Tôi điên cuồng lao tới, giật phăng những bức ảnh đó xuống.

 

"Này, cô là ai, làm gì đấy!"

 

"Ôi, đây không phải Quách Vũ sao, thấy chưa, đây chính là bộ mặt thật của cô bạn thân của cô đấy."

 

"Chơi với loại người này, chắc cũng chẳng phải người tốt lành gì."

 

Tôi vừa khóc vừa xé nát những bức ảnh trong tay.

 

Tôi quay đầu lại, Liễu Vân đang đứng sau lưng tôi.

 

Cô ấy che miệng, toàn thân run rẩy, đôi mắt to tròn ngập nước, nước mắt rơi lộp bộp xuống.

 

Tim tôi đột nhiên thắt lại, nhìn cô ấy.

 

Những người xung quanh cũng nhận ra cô ấy, càng nhiều lời nh.ụ.c m.ạ và c.h.ử.i rủa quá đáng hơn ập đến.

 

Cô ấy quay người, vừa khóc vừa bỏ chạy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...