Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuộc Gọi Từ Người Đã Chết
Chương 4
06
"Thế giới năm 2022 trông như thế nào nhỉ?"
"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tình hình quốc tế rất rối ren, nhưng tình hình trong nước mình vẫn khá ổn định, nhất là..."
"Ái chà, em không muốn nghe mấy thứ đó, em muốn nghe chuyện của anh cơ."
"Anh... Anh thì có chuyện gì để kể chứ?"
"Anh kết hôn chưa?"
"Haiz, chưa."
"Vậy chắc chắn là anh có bạn gái mới rồi đúng không! Thế nào, có xinh hơn em không?"
"Linh tinh gì thế..."
"Nói đi mà! Trong hai bọn em, ai xinh hơn?"
"Anh không có bạn gái mới."
"Bốn năm rồi, không có lấy một người sao?"
"Không có."
"Ha ha ha, sao vậy? Không quên được em à?"
"Đúng vậy."
“...”
"Tiểu Ngọc?"
"Ừm, em đây."
"Ồ."
"Có phải anh hối hận vì hồi đó đã tỏ tình với em không?"
"Hả?"
"Hối hận vì đã tỏ tình với em."
"Anh tỏ tình với em ư? Rõ ràng là sáng hôm đó, em tỉnh dậy rồi gọi anh là "cưng ơi" còn gì."
"Anh đừng có giả ngu! Rõ ràng là lúc năm giờ sáng hôm trước, anh là người tỏ tình trước!"
"Chắc là em nằm mơ và thấy rồi!"
"Anh không thừa nhận nghĩa là anh hối hận rồi."
"Thừa nhận cái gì chứ, hoàn toàn không có chuyện đó."
"Anh hối hận rồi! Phải vậy không?"
"Hối hận chuyện gì cơ chứ?"
"Hối hận vì đã ở bên em, hối hận vì ở bên một người như em để rồi em biến mất lúc nào không hay."
"Anh tuyệt đối sẽ không hối hận..."
"Không tin!"
"Xì, tin hay không tùy em."
Những chiếc xe kia đã lần lượt đến ngay trước cửa biệt thự.
Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều nữa.
"Lý Đồng, thật ra em rất muốn sống với anh cả đời."
"Anh cũng vậy."
"Dù em không thích trẻ con, nhưng nếu đối phương là anh thì cũng không phải là không sinh một đứa được..."
"Không sinh cũng được mà."
"Phải sinh chứ, vui lắm đấy, thậm chí em đã nghĩ xong tên rồi."
Sau khi tất cả xe đã đỗ lại, rất nhiều gã đàn ông cao lớn mặc vest đen bước xuống.
Trong màn mưa, bóng dáng họ tạo thành một vùng đen đặc.
Nực cười nhỉ? Một doanh nghiệp trị giá hàng chục tỷ lại thuê hơn mười tên côn đồ cao mét chín chỉ để đối phó với một mình tôi.
"Cứ quyết định vậy đi: con trai thì tên là T.ử Huyên, con gái thì tên là T.ử Hiên."
"Tiểu Ngọc à, cả nước này chắc có đến mấy chục nghìn người có tên trùng với cái tên của em."
"Lý Đồng, anh nói lại lần nữa xem nào?"
"Nhưng anh vẫn thấy nó hay! Ừm, anh thấy rất hay, rất có chiều sâu!"
Tôi bị anh làm cho bật cười.
"Không giỡn với anh nữa, bye bye."
"Họ đến rồi sao?"
"Đến rồi."
"Tiểu Ngọc, anh..."
"Lý Đồng." Tôi ngắt lời anh: "Em yêu anh nhiều lắm."
Nói xong, tôi dập máy ngay lập tức rồi xóa sạch mọi ghi chép liên quan đến anh.
Ổ khóa cửa biệt thự phát ra tiếng lẫy cơ khí xoay chuyển.
Những kẻ kia nhanh ch.óng ùa vào, chắn hết ánh sáng còn sót lại, trông như lũ quỷ đòi mạng.
III. Lý Đồng
Khoảnh khắc Tiểu Ngọc dập điện thoại, khung cảnh xung quanh đột ngột thay đổi hoàn toàn.
Lớp sơn tường bắt đầu phai màu, bong tróc từng mảng. Toàn bộ đồ đạc hóa thành tro bụi, tan biến vào hư không ngay tại chỗ.
Chỉ mười mấy giây sau, không gian trong căn biệt thự chỉ còn lại cảnh hoang tàn, đổ nát. Tiếp đó, những bức tường chịu lực của biệt thự bắt đầu nứt toác, đổ sập, tảng đá lớn trên trần nhà ập xuống.
Tôi vội vã chạy ra khỏi cửa, ngay sau đó là tiếng “ầm!” vang dội phía sau lưng.
Căn biệt thự đã biến thành một đống đổ nát.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhanh ch.óng hiểu ra rằng đây là việc mà tập đoàn Detrick gây ra trong dòng thời gian mới.
Ở dòng thời gian này, bọn chúng đã g.i.ế.c giáo sư Tôn, phá hủy cả biệt thự để xóa sạch mọi bằng chứng.
Còn Tiểu Ngọc...
Tôi lại đ.á.n.h mất Khâu Tiểu Ngọc một lần nữa.
Tôi đứng ngẩn ngơ hồi lâu, mưa rơi trên người mà chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.
Lúc này, đầu óc tôi đơ ra.
Tôi cố nhớ lại gương mặt Tiểu Ngọc, nhưng nhận ra trong đau đớn rằng đã bốn năm rồi, tôi không được gặp cô ấy.
Cuộc gọi này tựa như một giấc mơ, một giấc mơ cho tôi hy vọng, nhưng lại tàn nhẫn cướp cô ấy khỏi tay tôi thêm một lần nữa!
Tại sao lại phải mơ giấc mơ này cơ chứ?
Tiếng còi cảnh sát vọng đến từ xa, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Hai chiếc xe cảnh sát dừng lại ngay trước mặt tôi.
Đám cảnh sát nhanh ch.óng lao xuống xe, tôi chưa kịp phản ứng, họ đã ấn tôi xuống đất, bẻ tay tôi ra sau rồi còng lại.
Người cuối cùng bước xuống xe là kẻ tôi quen - chính là viên cảnh sát từng đ.ấ.m tôi ở đồn năm xưa. Lúc này, hắn đã thăng chức, đang cầm ô, phì phèo điếu t.h.u.ố.c, đứng từ xa mà nhìn tôi một cách cực kỳ giễu cợt.
"Lý Đồng, bốn năm trước, đúng là tao không nghi ngờ mày." Hắn hung ác thấy rõ: "Không ngờ chính mày lại là đứa g.i.ế.c Khâu Tiểu Ngọc!"
01
Tôi bị gài bẫy.
Điều đáng sợ hơn là cuộc gọi giữa tôi và Tiểu Ngọc đã thay đổi dòng thời gian.
Mà đối với dòng thời gian mới này, tôi hoàn toàn không có ký ức.
Cho đến khi cảnh sát đưa tập hồ sơ ra, tôi mới sững sờ và nhận ra rằng mình đã trở thành người của tập đoàn Detrick.
Ngày vào làm: tháng 6 năm 2018, hai tháng trước khi Khâu Tiểu Ngọc qua đời.
Tôi trở thành người của kẻ thù sao!?
Hồ sơ này rõ ràng là hồ sơ giả, nhưng một khi nó đã tồn tại suốt bốn năm thì nó nghiễm nhiên trở thành sự thật.
Viên cảnh sát ném mấy tấm ảnh về phía tôi.
Trong ảnh, Tiểu Ngọc nằm trong bồn tắm, đang say ngủ như những lần cô ấy ngủ quên khi đang xem phim. Nhưng thân thể cô ấy không có lấy một mảnh vải che thân, khắp người toàn là những vết thương đáng sợ, vết cắt trên cổ tay Tiểu Ngọc sâu hoắm, m.á.u nhuộm đỏ cả làn nước.
"Ba năm trước, phóng viên Khâu Tiểu Ngọc mất tích, mày chạy tới đồn cảnh sát. Tao bảo là bọn tao đã lập án nhưng Khâu Tiểu Ngọc không để lại dấu vết gì, rất khó tra. Lúc đó, mày còn mắng tao, nhớ không?" Hắn rít điếu t.h.u.ố.c, chỉ tay vào má trái mình: "Còn đ.ấ.m tao một cái nữa."
"Tôi nhớ là anh đã né được."
"Không, mày ra tay với tốc độ rất nhanh."
"Không phải tôi g.i.ế.c Tiểu Ngọc."
"Đm mày Lý Đồng, mày đúng là loại khốn nạn!" Tên cảnh sát đó b.úng tàn t.h.u.ố.c vào thẳng mặt tôi: "Năm đó, khi báo án, mày diễn cái vẻ si tình, vừa c.h.ử.i tao vừa khóc lóc, làm loạn cả đồn! Mấy nữ cảnh sát trong đội còn van xin tao đừng truy cứu tội chống người thi hành công vụ của mày. Giờ tao mới hiểu: tất cả những gì mà mày làm chẳng qua chỉ là cố ý lộ sơ hở để đ.á.n.h lạc hướng bọn tao!"
"Tôi nhắc lại lần nữa: tôi không phải người g.i.ế.c Tiểu Ngọc."
"Sơ hở của mày hay thật đấy! Không có tên tội phạm nào dám chống lại cảnh sát, cũng không tên nào dám kiêu ngạo như mày. Thế là tất cả bọn tao đều mặc định mày vô tội, lúc dẫn đội đi khám nhà mày, không ai làm việc nghiêm túc cả, chỉ làm cho có lệ! Giờ tao hiểu rồi: chính nhờ sơ hở đó mà mày đã qua mặt được tất cả! Đã bốn năm trôi qua, chắc hẳn mọi bằng chứng, kể cả t.h.i t.h.ể của Khâu Tiểu Ngọc đã bị mày phi tang sạch sẽ rồi!"
"Mẹ kiếp! Anh điếc à! Tôi không phải người g.i.ế.c Tiểu Ngọc!"
"Thế đứa nào g.i.ế.c!" Hắn đập mạnh bàn: "Nói đi!"
Tên cảnh sát kia gầm lên một cách cực kỳ hung dữ, còn tôi bỗng nhận ra rằng ngoài những câu phủ nhận yếu ớt, tôi chẳng thể nói được gì.
Ở dòng thời gian này, đối với khoảng thời gian bốn năm sau cái c.h.ế.t của Khâu Tiểu Ngọc, tôi hoàn toàn không có ký ức!
"Mày tưởng bọn tao chưa điều tra gì đã bắt mày à?" Tên cảnh sát kia cười khẩy, vỗ vai tôi: "Mày không nói, để tao nói thay cho."
"Tháng 3 năm 2018, vụ án vắc-xin của tập đoàn Detrick, nghe đâu có vài trẻ sơ sinh ở các thành phố nhỏ đã c.h.ế.t vì nó. Nhưng tin tức lúc đó bị dập tắt hoàn toàn. Detrick là tập đoàn Mỹ, giá trị hàng tỷ đô, không ai dám động vào, ngoại trừ bạn gái mày - Khâu Tiểu Ngọc… Thế nên, tháng 5 năm 2018, cô ta bắt đầu điều tra Detrick. Lúc đó, cô ta mới 25 tuổi, làm việc cực kỳ liều lĩnh, không biết giấu mình. Chẳng bao lâu sau, ban lãnh đạo Detrick đã biết chuyện. Nhưng điều kỳ lạ là bọn chúng không động vào cô ta, mà đến tháng 6, chúng lại mời mày làm cố vấn nghiên cứu cao cấp cho t.h.u.ố.c mới… Khi đó mày mới 29 tuổi, chẳng có tư cách để làm cố vấn cao cấp, tại sao bọn chúng lại chọn mày? Một tháng sau, ngày 14 tháng 7, Khâu Tiểu Ngọc mất tích. Tất nhiên, thực ra chuyện chẳng phải mất tích mà là một vụ mưu sát! Ngày 15 tháng 7 năm 2018, ba giờ sáng, mày xuống máy bay, g.i.ế.c hai người: Giáo sư Tôn ở trường Đại học Y và bạn gái mày - Khâu Tiểu Ngọc. Mày đã đ.á.n.h đập Tiểu Ngọc trong thời gian dài, cuối cùng c.ắ.t c.ổ tay cô ta rồi đặt người vào bồn tắm. Nhiệt độ nước sẽ ảnh hưởng đến việc khám nghiệm vết hoen t.ử thi, mày định dùng cách đó để ngụy tạo hiện trường thành một vụ tự sát… Nhưng mày sớm nhận ra rằng mình không thể giải thích được những vết thương trên người cô ta. Mày nhận ra muốn che đậy mọi thứ thì chỉ có cách xóa sạch dấu vết, kể cả t.h.i t.h.ể! Thế là mày p.h.â.n x.á.c Khâu Tiểu Ngọc, phi tang, dọn sạch căn hộ của mình một cách hoàn hảo, khiến cảnh sát không tìm ra được manh mối nào! Tiếp đó, ngày 16 tháng 7 năm 2018, chúng ta gặp nhau, mày diễn vở kịch chống đối cảnh sát, dùng một hành vi phạm pháp khác để che đậy tội ác tày trời của mình! Bốn năm rồi, Lý Đồng, vụ án này đè nặng trong lòng tao suốt bốn năm, cuối cùng tao cũng tìm thấy tấm ảnh này trong chiếc ổ cứng cũ mà mày vứt đi. Ngày tạo lập ổ cứng là 15 tháng 7 năm 2018. Lý Đồng, loại người nào lại đi giấu ảnh t.h.i t.h.ể trong máy tính tận bốn năm trời? Đúng bốn năm đấy!?”
Đoạn, tên cảnh sát ghé sát mặt tôi, mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi: "Chỉ có thể là hung thủ."
Đây là thủ đoạn kinh điển trong điều tra hình sự - dùng bằng chứng để tái hiện sự thật tội ác, đồng thời, đặt áp lực tâm lý tối đa lên nghi phạm.
Hắn làm rất tốt. Mọi bằng chứng đều được áp dụng một cách hợp lý, thời gian chính xác, động cơ rõ ràng. Hơn nữa, cảm xúc của hắn cũng rất đạt.
Nhưng mà...
"Cảnh sát Chu Dã, tôi có sơ hở gì không?"
Hắn sững người: "Mày nói cái gì?"
Tôi bật cười, vì từ cách thẩm vấn của hắn, tôi phát hiện ra một điều cực kỳ có lợi cho mình: hắn không phải người của Detrick, chắc chắn là không.
"Cảnh sát Chu, suốt bốn năm qua, tôi cũng luôn điều tra cái c.h.ế.t của Khâu Tiểu Ngọc. Nhờ vậy mà tôi đã đọc rất nhiều sách về điều tra hình sự."
"Thế à? Vậy lập luận của tao thế nào?"
"Rất xuất sắc, nhưng cả anh và tôi đều biết rằng những suy luận đó chẳng qua chỉ là đòn dẫn dụ."
"Sao lại nói thế?" Chu Dã đứng dậy, châm điếu t.h.u.ố.c mới, nhìn tôi với vẻ cực kỳ hứng thú.
"Cảnh sát Chu, anh rất rõ tính xác thực của những bằng chứng kia rất đáng ngờ. Những tấm ảnh, hồ sơ vào làm việc đều là những thứ mà anh mới tìm thấy gần đây. Anh dùng những bằng chứng đó chắp vá thành một câu chuyện, không thể trực tiếp phá án được, chỉ có thể dùng chúng để dẫn dụ tôi để lộ sơ hở thôi."
"Dẫn dụ mày?" Hắn cười khẩy: "Tao làm vậy để làm gì?"
"Bởi vì tôi là đối tượng tình nghi, mà nếu anh muốn tin tôi thì phải chứng minh được rằng tôi không hề để lộ tí sơ hở nào dưới áp lực thẩm vấn của anh."
Chu Dã phì phèo khói t.h.u.ố.c, im lặng, không nói gì thêm.
"Cảnh sát Chu, anh cũng muốn lật đổ Detrick đúng không?"
Im lặng.
Một khoảng lặng kéo dài.
Sau đó, tôi thấy Chu Dã xoay người, tắt chiếc máy quay vẫn luôn chĩa vào tôi rồi nhấc chiếc ghế lên, chèn nó vào tay nắm cửa. Đây là hành động rất quen thuộc trong ngành cảnh sát: chặn cửa rồi xử nghi phạm.
Quả nhiên, ngay khi cửa bị chặn, ngoài hành lang có tiếng bước chân vội vã vang lên. Tiếp đó là những tiếng đập cửa dồn dập.
Những người ngoài kia gọi tên Chu Dã, cảnh báo hắn không được dùng bạo lực. Nhưng hắn mặc kệ, đi thẳng tới chỗ tôi, nhấn đầu tôi xuống, mạnh tay đập đầu tôi vào mặt bàn thẩm vấn.
Một tiếng "bụp" vang lên, tôi thấy trước mắt tối sầm lại, choáng váng.
"Lý Đồng, mày coi tao là thằng ngu à!?" Cảnh sát Chu gầm lên.
“Bộp!” Đầu tôi lại đập vào bàn thẩm vấn lần nữa.
Lần này cú đập chính xác hơn, sống mũi tôi đau nhói, cơn đau lan tỏa khắp toàn bộ não bộ. Tôi ngửa đầu ra sau theo bản năng, m.á.u mũi ồ ạt chảy xuống, đau đến mức không thể thốt nên lời, thậm chí thở thôi cũng thấy khó khăn.
Cảnh sát Chu bước lại gần, bàn tay to lớn của hắn túm lấy mặt tôi, ấn mạnh xuống.
Cơn đau lần này khiến tôi cảm thấy như có hàng trăm mũi kim đ.â.m vào thân mình. Tôi gào thét trong đau đớn, hai tay bị còng c.h.ặ.t vào bàn, tôi hoàn toàn không thể phản kháng.
Sau mười mấy giây kéo dài, cuối cùng Chu Dã cũng dừng lại.
Tôi thở hổn hển, nhìn m.á.u nhuộm đỏ cả l.ồ.ng n.g.ự.c.
Chu Dã lớn tiếng cảnh cáo: "Lý Đồng, mau khai ra đi! Nếu không, tao thích mấy chuyện đ.á.n.h đ.ấ.m này lắm đấy!"
Vừa nói, hắn vừa túm lấy tóc tôi, chực chờ đập đầu tôi vào cạnh bàn.
"Tôi nói!" Tôi gào lên: "Tôi nói, tôi nói hết!"
"Nói gì? Mày nên nói cái gì nào!" Hắn lớn tiếng truy hỏi.
"Nói nơi giấu xác, nơi giấu xác Khâu Tiểu Ngọc."
02
Một giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm 2022, tôi bị áp giải đến vùng ngoại ô thành phố.
Xe cảnh sát dừng lại bên ngoài khu rừng hoang. Chu Dã cùng hai cảnh sát hỗ trợ áp giải tôi vào rừng, tìm một bãi đất trống.
"Chỗ này à?"
"Chính là chỗ này."
"Đào đi."
Chu Dã ra lệnh xong, hai cảnh sát kia lập tức cầm hai chiếc xẻng lên, bắt đầu đào đất vào lúc một giờ rưỡi sáng.
Thế nhưng nửa tiếng sau, họ chỉ đào được mấy cái hố sâu nửa mét, chẳng thấy gì cả.
"Mẹ kiếp, rốt cuộc mày có chắc chắn không đấy?"
"Tuyệt đối không sai."
"Hai anh em tao sắp mất nửa cái mạng rồi, xác đâu hả?"
Hai cảnh sát kia đã mệt đến mức không thẳng lưng lên nổi. Trong khi đó, Chu Dã đứng bên cạnh, nhẹ nhàng huých khuỷu tay vào người tôi rồi bước lên trước hai bước, quay lưng lại với tôi.
"Mới thế mà hai cậu đã không chịu nổi rồi à? Ngày thường không tập thể d.ụ.c sao!"
Tôi hiểu Chu Dã đang ra ám hiệu cho tôi bỏ trốn.
"Đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu làm vậy, anh sẽ trở thành tội phạm truy nã đấy." Đây là lời cảnh cáo mà Chu Dã dành cho tôi trong phòng thẩm vấn.
"Suy nghĩ kỹ rồi, đây là cơ hội duy nhất của tôi."