Cuộc Gọi Từ Người Đã Chết

Chương 5



03

 

"Cảnh sát Chu, anh cũng muốn hạ bệ Dược phẩm Detrick đúng không?"

 

Sau khi tôi hỏi câu này trong phòng thẩm vấn, Chu Dã im lặng suốt mười mấy giây.

 

Tiếp đó, anh ấy dùng thân mình che ống kính máy quay rồi trầm giọng hỏi tôi: "Tại sao phải tin anh? Tại sao tôi phải tin anh?" Anh ấy lặp đi lặp lại câu hỏi của mình.

 

Tôi chỉ vào mấy tấm ảnh trên bàn.

 

"Khâu Tiểu Ngọc." Tôi thì thầm với anh ấy: "Tôi có tất cả dữ liệu điều tra của Khâu Tiểu Ngọc."

 

"Dữ liệu điều tra?"

 

"Đúng vậy."

 

"Đưa cho cảnh sát, đưa cho tôi."

 

"Nó không nằm trong tay tôi, mà nằm trong tay Detrick."

 

"Detrick chưa tiêu hủy sao?"

 

"Chính bọn chúng còn không biết mình đang nắm giữ dữ liệu đó. Vì thế, tôi phải đi lấy lại. Dù sao thì các anh cũng không dám đụng vào Detrick mà."

 

"Anh dám à?"

 

"Tôi dám."

 

"Tại sao?"

 

"Bởi vì tôi chẳng còn thiết sống nữa."

 

Chu Dã trầm ngâm hồi lâu.

 

"Diễn một vở kịch đi, anh Lý. Tôi đã tắt máy quay phim, chúng ta diễn dưới camera giám sát kín này đi."

 

Đoạn, anh ấy quay người tắt máy quay rồi dùng ghế chặn chốt cửa lại.

 

"Có lẽ… Sẽ hơi đau đấy." Lần đầu tiên anh ấy dịu giọng lại.

 

Tôi đáp: "C.h.ế.t tôi còn chẳng sợ."

 

"Đã suy nghĩ kỹ chưa? Làm vậy, cậu sẽ trở thành tội phạm truy nã."

 

"Suy nghĩ kỹ rồi, đây là cơ hội duy nhất của tôi."

 

"Cơ hội duy nhất để hạ bệ Detrick sao?"

 

"Cơ hội duy nhất để báo thù cho Tiểu Ngọc."

 

04

 

Trên bãi đất trống ở khu rừng hoang, tôi đột ngột quay người, lao đi như điên.

 

Chạy được hơn chục bước, tôi nghe thấy tiếng Chu Dã quát lớn ở phía sau: "Mẹ kiếp! Đuổi theo!"

 

Tôi không ngoảnh đầu lại.

 

Tôi biết Chu Dã sẽ không dốc toàn lực truy bắt, còn hai cảnh sát kia cũng đã bị anh ấy làm cho kiệt sức. Bãi đất trống này cách xe cảnh sát chỉ ba trăm mét. Trong khoảng cách này, hai cảnh sát kia không thể đuổi kịp tôi.

 

Tôi lao đến cạnh xe cảnh sát, nhảy vào ghế lái, vặn chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ và khởi động xe.

 

Ngay lúc một trong hai cảnh sát nắm được tay nắm cửa, tôi đã phóng xe v.út đi.

 

Sau khi ra đường lớn, tôi tìm thấy chiếc chìa khóa mà Chu Dã để lại dưới đệm ghế sau, mở còng tay, đạp ga lên 120km/h hướng về phía đường Thái Tử. Ở đó có một hộp đêm mà đêm nào Cao Lỗi la cà đến tận sáng.

 

Để dàn dựng một màn vu khống hoàn hảo như vậy, chỉ có một người làm được. Đó chính là đàn anh của tôi, người bạn thân mười năm của tôi - Cao Lỗi.

 

05

 

Khi tìm thấy Cao Lỗi, hắn đang ở trong buồng vệ sinh của hộp đêm, hú hí với một cô gái trẻ.

 

"Cởi một món, đổi một chiếc Hermès, thế nào?"

 

Cách tấm cửa gỗ, tôi nghe thấy giọng của Cao Lỗi, ngọn lửa giận dữ kìm nén suốt cả đêm không thể nào kiểm soát thêm được nữa.

 

Tôi đạp tung cửa, chỉ tay vào cô gái kia: "Cút."

 

"Người anh em, sao em lại tới đây?" Cao Lỗi vừa kéo quần vừa lầm bầm. Hắn còn chưa tỉnh rượu.

 

Tôi đóng cửa lại, khóa c.h.ặ.t rồi rút một đoạn giấy vệ sinh dài cả mét từ hộp giấy bên cạnh, cuộn c.h.ặ.t nó trong tay.

 

"Há miệng ra." Tôi nói.

 

"Người anh em, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

 

Tôi mất sạch chút kiên nhẫn cuối cùng, đưa tay bóp c.h.ặ.t hai má Cao Lỗi, nhét cuộn giấy vệ sinh vào miệng rồi rút con d.a.o cảnh sát sau lưng ra, đ.â.m mạnh vào đùi hắn.

 

Hắn kêu ứ hự, đôi tay vùng vẫy loạn xạ.

 

"Đừng cử động, đừng cử động." Tôi nhắc nhở.

 

Cao Lỗi không nghe, vẫn tiếp tục giãy giụa. Tôi càng thêm cáu bẳn, rút d.a.o ra rồi đ.â.m thẳng vào đúng chỗ vết thương đó lần nữa.

 

Sau đó, tôi rút ra rồi lại đ.â.m tiếp.

 

Đến lần thứ năm, tôi cảm nhận được lưỡi d.a.o va phải vật cản cứng ngắc. Đó là xương đùi của Cao Lỗi.

 

"Đừng cử động, được không đàn anh, đừng cử động nữa."

 

Mặt mũi Cao Lỗi tèm lem nước mũi nước mắt, nhưng cuối cùng, hắn cũng chịu nghe lời.

 

"Tôi sợ anh kêu cứu nên chỉ còn cách này." Tôi giúp hắn lau nước mắt: "Nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi này! Tiếp theo, tôi hỏi, anh gật đầu hoặc lắc đầu, hiểu chưa?"

 

Cao Lỗi gật đầu lia lịa.

 

"Nếu dám lừa tôi thì chuyện không chỉ dừng lại ở cái chân này đâu, rõ chưa?"

 

Cao Lỗi thoáng khựng lại rồi lại gật đầu.

 

"Được, hỏi câu đơn giản trước: có phải anh đã nhúng tay vào ổ cứng của tôi không?"

 

Cao Lỗi nhìn tôi chằm chằm, nước mắt trào ra dữ dội hơn, nhưng đầu hắn không dám nhúc nhích.

 

"Đừng sợ, đàn anh, đây là câu dễ nhất đấy."

 

Cao Lỗi vẫn bất động.

 

Thế là lưỡi d.a.o trong tay tôi xoay ngược chiều kim đồng hồ 45 độ ngay trong đùi hắn.

 

"Ổ cứng của tôi! Có phải anh nhúng tay vào đó không, trả lời tôi!"

 

Cao Lỗi co giật một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng gật đầu.

 

"Tốt lắm, đàn anh, tốt lắm. Vậy giờ chúng ta vào vấn đề chính. Khâu Tiểu Ngọc, có phải anh đã g.i.ế.c cô ấy không?"

 

 

IV. NỬA ĐÊM

 

01 - Khâu Tiểu Ngọc

 

"Cầu xin em đấy, nói đi, dữ liệu đó ở đâu!"

 

Lượng nước đổ lên người để đ.á.n.h thức tôi có pha rất nhiều muối.

 

Mọi vết thương trên người đều bỏng rát dưới sự kích thích của làn nước đó.

 

Tôi nghiến c.h.ặ.t răng, nỗi đau thấu xương khiến tôi chẳng thể nào kìm được tiếng thét.

 

Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng thể trả lời câu hỏi của Cao Lỗi.

 

"Tiểu Ngọc!" Anh ta nâng mặt tôi lên: "Anh đang giúp em, em hiểu không hả!"

 

Tôi bị bọn họ áp giải quay lại tòa cao ốc của Detrick.

 

Chỉ là lần này, nơi chào đón tôi không còn là buổi tiệc rượu yên bình như trước nữa mà là phòng thí nghiệm tư nhân trên tầng thượng. Ở cái nơi như thế này, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì.

 

"Tiểu Ngọc, nói cho anh biết dữ liệu đó đang ở đâu, anh sẽ đi cầu xin Giám đốc tha cho em, để em được sống! Anh không muốn có lỗi với Lý Đồng!"

 

"Cao Lỗi..."

 

"Em muốn nói gì thì nói nhanh đi."

 

"Bây giờ... Mấy giờ rồi anh?"

 

"Ba giờ chiều rồi. Tiểu Ngọc, em đã chịu đựng sáu tiếng đồng hồ rồi, cứ tiếp tục thế này thì em sẽ mất mạng đấy."

 

"Ba giờ rồi sao, vậy chắc Lý Đồng cũng hạ cánh rồi. Anh ấy còn bảo hôm nay sẽ có bất ngờ cho em đấy, anh đoán xem đó là gì?"

 

Vẻ mặt của Cao Lỗi thay đổi, dường như anh ta đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.

 

Cao Lỗi đứng dậy, lùi lại vài bước rồi ra hiệu cho mấy gã đàn ông mặc đồ đen ở phía sau.

 

Mấy gã đó tiến lên, thay đổi cách t.r.a t.ấ.n bằng mấy chiếc dùi cui điện dài bằng cánh tay, những tia hồ quang điện trên đầu dùi cui nhảy múa liên tục, phát ra những tiếng lách tách ch.ói tai.

 

"Tiểu Ngọc, anh cũng chỉ người là làm thuê cho người khác thôi."

 

Nói rồi, Cao Lỗi quay lưng đi.

 

Cuối cùng, luồng điện của mấy cái dùi cui đó cũng nổ tung trên người tôi.

 

Cảm giác đau đớn như thể có mấy thanh sắt nung xuyên thấu cơ thể tôi vậy.

 

Tôi không biết bọn họ đã nhấn nút bao lâu, chỉ cảm thấy mỗi một giây trôi qua đều dài đằng đẵng như cả một năm trời.

 

Rất lâu.

 

Sau một hồi rất lâu, trong tầm nhìn bị hạn chế, tôi thấy Cao Lỗi phất tay.

 

Cơn t.r.a t.ấ.n bằng điện dừng lại.

 

Nhưng cơ bắp toàn thân tôi vẫn co giật mất kiểm soát, tiếng kêu gào đã lạc tông hoàn toàn, nghe vô cùng t.h.ả.m hại. Phải mất một lúc lâu, tôi mới mềm nhũn và đổ gục xuống, nhìn từng giọt nước mắt và m.á.u của chính mình rơi xuống.

 

Chắc hẳn bây giờ trông tôi xấu xí lắm...

 

Nhưng cũng may, Lý Đồng sẽ chỉ nhớ mãi hình ảnh xinh đẹp của tôi mà thôi.

 

"Tiểu Ngọc, em không chịu nổi nữa đâu! Nói đi, những dữ liệu đó ở đâu?"

 

Tôi nức nở, chẳng còn chút sức nào để nói.

 

Cao Lỗi nói đúng, tôi không thể giữ bí mật được bao lâu nữa.

 

Cao Lỗi đợi một lát rồi mất kiên nhẫn. Anh ta lại phất tay, một lần nữa, đám người mặc đồ đen tiến sát lại gần tôi, dùi cui điện trên tay họ phát ra những tia sáng ch.ói mắt.

 

"Dừng tay."

 

Đột nhiên cửa phòng thí nghiệm mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào.

 

"Sao có thể đối xử với cô Khâu như vậy chứ?"

 

02 - Lý Đồng

 

Cao Lỗi lắc đầu kịch liệt, miệng phát ra tiếng ư ử.

 

"Tôi hiểu, anh không phải người g.i.ế.c Tiểu Ngọc, nhưng không có nghĩa là anh không nhúng tay vào."

 

Cao Lỗi không còn lắc đầu, miệng im bặt.

 

"Cao Lỗi, lúc cô ấy c.h.ế.t, anh có mặt tại hiện trường, đúng không?"

 

Cao Lỗi gật đầu một cách chậm rãi.

 

"Cô ấy... Không c.h.ế.t ở biệt thự của giáo sư Tôn?"

 

Cao Lỗi gật đầu.

 

"Cô ấy c.h.ế.t ngay tại công ty của anh?"

 

Cao Lỗi gật đầu.

 

"Và tất nhiên, cái c.h.ế.t của cô ấy, cái c.h.ế.t của giáo sư Tôn đều xuất phát từ lệnh từ ông chủ của anh?"

 

Cao Lỗi gật đầu.

 

"Chính ông chủ của anh đã ra lệnh đưa Tiểu Ngọc về công ty để đích thân tra khảo?"

 

Cao Lỗi gật đầu.

 

"Vậy nên chính ông ta ra tay sát hại Tiểu Ngọc sao?"

 

Cao Lỗi thoáng ngẩn người rồi gật đầu.

 

Tôi nhắm mắt lại.

 

Việc nhận được câu trả lời này cũng chẳng khác nào chứng kiến cảnh Tiểu Ngọc c.h.ế.t ngay trước mắt mình.

 

03 - Khâu Tiểu Ngọc

 

"Phóng viên Khâu Tiểu Ngọc, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau."

 

Liễu Thạch Thành - Tổng giám đốc Detrick - khoác chiếc áo vest lên người tôi.

 

"Ngoài vụ vắc-xin ra, cô còn đang điều tra chuyện gì của Detrick nữa? Tờ Tuần san Sơn Nam nơi cô làm việc còn bao nhiêu người đang nhúng tay vào vụ này? Còn nữa, rốt cuộc số dữ liệu đó đang ở đâu?"

 

Đoạn, ông ta kéo một cái ghế, ngồi xuống ở phía đối diện với tôi.

 

"Cô Khâu, cô cứ yên tâm, nếu cô hợp tác thì tôi có thể trả một khoản phí bịt miệng khổng lồ, đồng thời, tôi đảm bảo an toàn cho tính mạng của cô và tính mạng của cả gia đình cô nữa."

 

"Ông đang khoác lác đấy à?" Tôi c.ắ.n răng chịu đựng nỗi đau xé lòng, nở nụ cười: "Detrick không phải công ty của ông, đó là công ty nước M. Mọi quyết định (bao gồm cả việc chế tạo vắc-xin kém chất lượng, ám sát giáo sư Tôn) đều được chủ nhân người nước M của ông bật đèn xanh. Nếu ông xử lý chuyện này không xong, làm mất tiền của các cổ đông người nước M, rất có thể ông sẽ bị đẩy sang chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy. Ông bảo đảm an toàn cho tôi á?" Tôi không nhịn được mà bật cười, nhưng động tác đó lập tức làm các vết thương trên người tôi nhói đau: "Ông Liễu Thạch Thành, ông lấy cái gì để bảo đảm chứ?"

 

Liễu Thạch Thành dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước n.g.ự.c, l.ồ.ng n.g.ự.c ông ta phập phồng theo nhịp thở.

 

 

"Khâu Tiểu Ngọc, tôi nói là có thể bảo đảm an toàn cho cô và gia đình cô mà cô không tin." Ông ta lấy điện thoại ra, đặt lên đùi: "Vậy nếu tôi nói rằng tôi có thể g.i.ế.c c.h.ế.t cô và cả gia đình cô thì sao?"

 

Đúng lúc này, điện thoại của ông ta đổ chuông.

 

Ông ta nghe máy, bật loa ngoài.

 

"Tổng giám đốc Liễu, chúng tôi sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào."

 

"Các người đến đâu rồi?"

 

"Thành phố Ninh Hàng, quận Tây Giang, đường Học Phú số 43, khu chung cư Cẩm Phúc, tòa nhà số 6, đơn vị 2, phòng 1004."

 

"Ồ, đến quê nhà của cô Khâu rồi cơ à?"

 

"Ông dám đụng đến bố mẹ tôi?" Tôi gào lên.

 

Liễu Thạch Thành không thèm để ý đến tôi, tiếp tục nói vào điện thoại: "Các người định làm thế nào?"

 

"Chúng tôi vừa cắt đứt camera giám sát của tòa nhà. Sau đó, chúng tôi sẽ cạy khóa cửa, cắt đường ống dẫn gas, trong vòng năm phút, mọi thứ xong hết."

 

Liễu Thạch Thành đắc ý vô cùng: "Đợi lệnh của tôi."

 

Nói rồi, ông ta cúp máy: "Phóng viên Khâu Tiểu Ngọc, bây giờ cô nói được chưa?"

 

Toàn thân run rẩy, hồi lâu sau, tôi mới bình tĩnh lại: "Được, tôi nói."

 

"Tốt lắm."

 

"Nhưng mà cần nhiều người ở đây như vậy sao?"

 

Liễu Thạch Thành giơ tay ra hiệu cho Cao Lỗi và đám thủ hạ rời khỏi phòng thí nghiệm.

 

Tôi đưa mắt nhìn sợi dây thừng đang trói c.h.ặ.t trên người mình: "Ông định bàn chuyện hợp tác với tôi trong tình trạng này à?"

 

Ông ta mỉm cười, đứng dậy rồi bước tới cởi trói cho tôi.

 

Tôi nói một cách chậm rãi: “Công ty Detrick các ông đâu chỉ có mỗi chuyện vắc-xin. Mỹ phẩm trẻ em chứa hormone steroid, thêm thành phần t.h.u.ố.c hạ huyết áp vào thực phẩm chức năng, t.h.u.ố.c điều trị bệnh thận có độc tính với gan quá cao... Chuyện xấu mà các ông làm còn nhiều lắm."

Chương trước Chương tiếp
Loading...