Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuộc Gọi Từ Người Đã Chết
Chương 7
01 - Lý Đồng
4:45 sáng, Chu Dã nhận được điện thoại của đồng nghiệp, báo rằng đã tìm thấy Tiểu Ngọc ở dải cây xanh ven hồ. Pháp y đã lấy chiếc USB đó ngay tại hiện trường, vì nó được làm từ chất liệu hợp kim nhôm bọc kín nên dữ liệu bên trong hầu như còn nguyên vẹn.
Chu Dã hỏi tôi có muốn đến hiện trường xem không.
Tôi lắc đầu từ chối, bảo rằng tôi đã thấy t.h.i t.h.ể của cô ấy một lần rồi, không muốn thấy lần thứ hai.
"Chắc là cô ấy cũng không muốn tôi nhìn thấy dáng vẻ đó của mình đâu."
Thế là Chu Dã đưa tôi đến bệnh viện để xử lý vết thương rồi chở tôi về chỗ ở.
Trên đường đi, anh ấy hỏi tôi tại sao lại đột nhiên có được những manh mối đó sau bốn năm.
Tôi bảo, có lẽ anh ấy sẽ không tin, nhưng đích thân Tiểu Ngọc đã nói cho tôi hay những manh mối đó.
Chu Dã lại đáp: “Tôi tin.”
Lúc chia tay, anh ấy chào tôi theo nghi thức của cảnh sát.
02 - Lý Đồng
Về đến nhà, nhìn thấy di vật của Tiểu Ngọc vẫn còn vương vãi trên sàn, tôi cố kìm chế cơn đau nhức khắp cơ thể, bắt đầu thu dọn một cách tỉ mỉ.
Sau khi thu xếp xong mọi thứ, cuối cùng chỉ còn lại chiếc điện thoại đó.
Chiếc điện thoại ấy trông giống y hệt như nó của lúc vừa được tôi tìm thấy vào buổi hoàng hôn: còn lại 2% pin, không có thẻ SIM, không có tín hiệu.
Dường như mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi.
Nhưng thực tế thì cảnh còn người mất từ lâu rồi.
Tôi không sạc pin cho nó nữa, bỏ nó vào hộp rồi đậy nắp lại.
Cơn mưa rào cuối cùng cũng tạnh.
Quả thực là phép màu đã xuất hiện, chỉ là cuối cùng, tôi vẫn không thể cứu được cô ấy.
Vết thương trên tay nhói đau, hóa ra là do băng gạc đã bị nước mắt làm ướt sũng.
“Ting.” Đó là tiếng thông báo tin nhắn được gửi đến.
Lúc này, dù người gửi tin nhắn đến là ai thì tôi cũng không muốn quan tâm.
Nhưng mà...
“Ting.”
Hóa ra âm thanh đó lại được phát ra từ chiếc điện thoại cũ ấy!
Nó vẫn còn nhận được tin nhắn sao?
Ngoài cô ấy ra thì còn ai có thể gửi tin nhắn này...
02 - Tin nhắn của Khưu Tiểu Ngọc (Ngày 15 tháng 7 năm 2015)
“Mất ngủ rồi. Chắc chắn là giờ này anh ngủ rồi nhỉ. Nhưng em muốn nói với anh chuyện này.”
“Thôi bỏ đi, không nói nữa, sợ nói ra rồi lại thất vọng. Thực ra anh ngốc lắm, Lý Đồng à. Được rồi, anh ngủ ngon, hẹn cuối tuần gặp lại.”
03 - Khưu Tiểu Ngọc (Năm 2015)
Lúc gửi tin nhắn thứ hai, tôi mạnh tay đập đầu mình hai cái.
Thật xấu hổ quá đi mất.
Tôi mà lại chủ động nhắn tin kiểu này cho cái tên ngốc đó!?
Nói thật nhé, tôi thể hiện vẫn chưa đủ rõ hay sao?
Cái gã họ Lý ấy hẹn tôi đi chơi ba tuần liên tiếp, tuần nào tôi cũng xuất hiện đúng giờ!
Hơn nữa, lần nào tôi cũng phải đắp mặt nạ từ tối hôm trước, sáng sớm tinh mơ đã dậy gội đầu, trang điểm, ăn mặc chỉnh tề!
Tôi khổ sở thế này mà!
Kết quả là anh thì hay rồi, cứ nhất quyết không chịu tỏ tình. Thật là hết chỗ nói, chỉ biết hẹn tôi đi chơi chứ chẳng chịu mở lời.
Nhưng anh ấy không tỏ tình, sao tôi cũng mất ngủ theo vậy? Cốt truyện kiểu gì thế này?
Tôi còn... gửi đi cái kiểu tin nhắn như thế nữa chứ.
Xấu hổ quá đi mất!
Thế này thì có khác gì nói thẳng ra là "em thích anh" đâu cơ chứ?
Khoan đã...
Vậy tại sao tôi không dứt khoát nói thẳng với anh là “em thích anh" luôn nhỉ? Gọi điện thoại ngay bây giờ, nói luôn.
Nhưng mà...
Năm giờ sáng rồi, chắc là anh ấy ngủ rồi nhỉ?
Dù có ngủ rồi thì cũng phải đ.á.n.h thức anh ấy dậy để nói!
04. (2015 - 2022)
"Alo?"
"Trời đất, Lý Đồng, anh bắt máy à? Anh vẫn chưa ngủ sao!?"
"Chưa."
"Thế thì tốt quá. Lý Đồng, bây giờ em có chuyện muốn nói với anh, một chuyện vô cùng quan trọng!"
"Hay là để anh nói trước đi."
"Hả?"
"Khâu Tiểu Ngọc, anh thích em."
"Trời ơi."
"Khâu Tiểu Ngọc, anh là người vụng về, cứng nhắc, một gã đàn ông thẳng tuột đúng nghĩa. Đôi khi anh chẳng nhận ra em có trang điểm hay không, thậm chí không nhận ra em đang giận... Anh biết lẽ ra mình nên tỏ tình sớm hơn, nhưng cứ sợ bị em từ chối. Em quá xinh đẹp, em là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã thích em rồi, nhưng mãi đến tận hôm nay, anh vẫn cảm thấy mình không có tư cách để được em yêu."
"Anh gọi thế này... Là vụng về á?"
"Anh đã nghĩ như thế rất lâu, rất lâu rồi, mà mãi chẳng dám nói ra với em."
"Giờ không nhịn được nữa à?"
"Đúng vậy, nhớ em quá."
"Anh mới rời xa em có mấy tiếng đồng hồ chứ mấy."
"Đúng thế, mới rời xa em có mấy tiếng đồng hồ thôi."
05 - Lý Đồng
Khoảnh khắc đó, tôi mới thực sự hiểu ra lí do Khâu Tiểu Ngọc luôn nói với tôi rằng cô ấy đã tỏ tình với tôi trước.
Hóa ra người tỏ tình với cô ấy năm đó lại chính là tôi của năm 2022.
Tôi cũng đã hiểu ra rằng thứ tạo nên sợi dây liên kết cho chiếc điện thoại này không phải là trận sấm sét ngày 14 tháng 7, mà chính là nỗi nhớ cô ấy khắc cốt ghi tâm của tôi.
06. (2015 - 2022)
"Làm bạn gái anh nhé."
"Được."
07. (2015 - 2022)
"Nhưng mà Lý Đồng này, giọng anh... Có phải anh đang khóc không?"
"Hả? Đâu có đâu."
"Ha ha ha ha, cái kiểu đàn ông như anh mà cũng phải khóc khi tỏ tình sao!?"
"Thật sự không có mà."
"Em không tin!"
"Tin hay không thì tùy em."
"Vậy đã yêu nhau rồi thì phải lập quy tắc: sau này, khi gọi điện cho nhau thì đều phải gọi là "cưng à" trước."
"Không thành vấn đề, cưng à."
"Ngoan lắm."
"Nhưng mà anh cũng có một quy tắc."
"Anh nói đi."
"Nếu một ngày nào đó, em muốn âm thầm điều tra ngành d.ư.ợ.c phẩm..."
"Lý Đồng, sao anh lại biết?"
"Nếu em thực sự gặp phải những vụ việc ác ý của các tập đoàn d.ư.ợ.c phẩm lớn thì hãy nhớ rằng anh có thể cung cấp dữ liệu kiểm nghiệm cho em, cơ quan nơi anh làm việc đủ uy tín, anh còn lanh lợi hơn cả mấy lão giáo sư nữa. Điều quan trọng nhất là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ mãi mãi đứng về phía em."
"Anh... Sao tự nhiên anh lại nói chuyện này?"
"Nhớ kỹ những gì em đã nói hôm nay, làm ơn đi mà, em yêu."
07 - Lý Đồng
Chúng tôi trò chuyện thêm rất lâu.
Cuối cùng, cô ấy bảo vừa tỉnh dậy thì sẽ gọi điện cho tôi ngay, hai đứa chúng tôi nói tạm biệt với nhau bao nhiêu lần rồi mới chịu cúp máy.
Hóa ra, chúng tôi đã bắt đầu như thế đấy...
Lần này, tôi không nói cho cô ấy biết tôi đến từ tương lai, cũng chẳng nhắc đến chuyện cái c.h.ế.t.
Nguyên nhân là tôi hiểu rất rõ rằng dù tôi có cố gắng bao nhiêu, nghiêm túc thay đổi lịch sử thế nào đi nữa thì cũng chẳng ai đảm bảo được rằng Tiểu Ngọc sẽ trở về. Nếu như tôi không thể cứu được cô ấy thật thì ít nhất, đừng phá hỏng sự hạnh phúc của cô ấy.
Xong xuôi, tôi ngồi bệt xuống sàn, tuy cơ hội mong manh nhưng tôi vẫn không kìm được mà hy vọng, mong chờ mọi thứ trước mắt có thể thay đổi - dù chỉ một chút thôi cũng được - giống như mọi lần dòng thời gian bị thay đổi trước đây vậy.
Thế nhưng, đợi mãi, đợi mãi…
Căn phòng chìm vào sự tĩnh mịch c.h.ế.t ch.óc.
Mãi cho đến khi chân trời ửng đỏ, ánh sáng chậm rãi len lỏi vào nhà.
Tôi bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng một đứa bé đang khóc.
Đó không phải là ảo giác.
Vì tiếng khóc đó đang hòa cùng ánh sáng phía xa, dần trở nên rõ ràng và tươi sáng hơn.
"Ông xã!" Tôi nghe thấy tiếng Tiểu Ngọc gọi: "Anh đang ở đâu đấy? Con trai T.ử Huyên của anh lại quấy rồi kìa!"
Hết