Quỷ Nhi Đòi Mạng

Chương 7



Mấy ngày nay, sáng nào đi làm tôi cũng nghe ngóng tình hình nhưng tin tức nhận được luôn là “chẳng có tin tức gì cả”!

 

Tôi nhớ rõ mồn một, chiều ngày thứ ba, lúc tôi và Lão Miêu đang trốn trong phòng họp, vừa hút t.h.u.ố.c vừa c.h.é.m gió tung trời thì viện trưởng hớt hải đẩy cửa bước vào.

 

“Tôi biết ngay mà, hai thằng nhóc các cậu thế nào cũng ở đây!” Viện trưởng cất lời.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào cái trán hói bóng loáng của ông, ngượng ngùng cười trừ.

 

Thái độ của Lão Miêu hoàn toàn trái ngược với tôi, mặt anh ta đầy vẻ phiền muộn và bất lực.

 

Nhìn mà tôi thấy sững người.

 

Nhưng tôi cũng biết, mối quan hệ giữa Lão Miêu và viện trưởng nổi tiếng là “có uẩn khúc”.

 

Tôi dùng từ này không sai đâu. Vì nghe đồn chuyện Lão Miêu từ công an hình sự thành phố bị điều xuống làm công an khu vực ở đồn chúng tôi cũng có liên quan đến viện trưởng. Nhưng lý do cụ thể là gì thì tôi chịu.

 

Hai người này còn khá là tâm linh tương thông. Viện trưởng lại nháy nháy mắt, Lão Miêu liền vứt luôn mẩu t.h.u.ố.c hút dở sang cho tôi, ý bảo tôi hút nốt hộ anh ta.

 

Tôi nhìn bóng lưng hai người họ khuất dần rồi lại kẹp hai điếu t.h.u.ố.c đưa lên miệng.

 

Nhưng hút được một hơi, tôi mới sực tỉnh, thầm c.h.ử.i thề trong bụng: “Thằng cha này, dập tắt cái đầu lọc t.h.u.ố.c lá đi là xong chuyện, bắt mình hút cái quái gì chứ? Đến nước này rồi mà vẫn còn tâm trí trêu chọc mình...”

 

Đương nhiên, ngay sau đó tôi cũng lóe lên một suy đoán: Vụ của Trương Đồng, không lẽ muốn nhờ Lão Miêu ra tay?

 

Đây là đêm thứ năm tính từ lúc bắt đầu truy bắt Trương Đồng.

 

Tính kỹ lại, hai ngày nay Lão Miêu cứ như bốc hơi khỏi thế gian. Tôi rất muốn gọi điện hỏi xem anh ta rốt cuộc đang ở xó xỉnh nào nhưng cứ mỗi lần cầm điện thoại lên, tôi lại nhét nó trở lại túi quần.

 

Biết đâu anh ta đang làm nhiệm vụ gì đó, tốt nhất là đừng làm phiền! Tôi tự nhủ với bản thân như vậy.

 

Thật bất ngờ, tối hôm đó, lúc tôi đang trên đường về nhà, Lão Miêu lại chủ động gọi điện đến.

 

“Người anh em, mời chú mày ăn lẩu, qua đây đi!” Anh ta chẳng cho tôi cơ hội lên tiếng, vừa dứt lời là cúp máy luôn.

 

Ngay sau đó, một định vị hiện lên trên WeChat của tôi.

 

Tôi lẩm bẩm trong bụng một tiếng “Hử?” Rồi lập tức phi xe đến địa điểm đó.

 

Quán ăn này đông nghẹt người, gần như không còn một chỗ trống. Lão Miêu chọn một bàn nằm gọn trong góc, lúc này cũng chỉ có một mình anh ta.

 

Tôi cười toe toét đi tới, theo lệ thường, hai chúng tôi sẽ đá đểu nhau vài câu làm lời dạo đầu nhưng bây giờ tôi nào có tâm trạng đó.

 

Tôi lặng lẽ ngồi xuống, vừa nhâm nhi trà lúa mạch vừa quan sát anh ta.

 

Sao lại dữ tợn thế này? Đó là cảm giác đầu tiên của tôi.

 

Hay nói đúng hơn, hiện giờ trên người anh ta đang tỏa ra một luồng sát khí ngùn ngụt, thứ khí chất khiến người ta đứng ngồi không yên.

 

Chắc hẳn Lão Miêu cũng nhận ra bầu không khí có chút gượng gạo nên chủ động lân la bắt chuyện với tôi.

 

Nhưng cái giọng điệu của anh ta lúc này khiến tôi cực kỳ khó chịu, thi thoảng còn văng tục c.h.ử.i thề, cứ mở miệng ra là “mẹ kiếp” các kiểu.

 

“Anh tìm tôi không chỉ đơn thuần là để ăn lẩu thôi đâu nhỉ?” Tôi tranh thủ tìm cơ hội xen ngang.

 

Lão Miêu nở một nụ cười đầy ẩn ý, còn đưa mắt nhìn về phía sau lưng tôi.

 

Anh ta hất hàm: “Chú xích qua một bên đi, Lão Hắc đến rồi kìa!”

 

Tôi thầm rủa trong bụng “Cái quái gì vậy?” Nhưng chỉ một thoáng chần chừ đó, tôi lại suýt chút nữa bị dọa cho hết hồn.

 

Một gã đàn ông trung niên đen nhẻm đen nhèm đang đi thẳng về phía bàn chúng tôi.

 

Gã ta không chỉ xuất hiện một cách đường đột, mà còn chẳng nể nang gì, đặt m.ô.n.g ngồi chễm chệ ngay cạnh tôi.

 

Tôi thậm chí còn có cảm giác, rõ ràng là mình bị gã ta chen lấn, ép phải nhích sang một bên.

 

Gã lầm bầm một câu “Khát c.h.ế.t đi được!” Rồi vô tư vớ luôn cốc nước của tôi uống ừng ực.

 

“Anh là ai?” Tôi trừng mắt nhìn Lão Hắc cất giọng hỏi.

 

“Lão Hắc chứ ai, tôi từng kể với cậu rồi mà!” Lão Miêu lúc này mới chủ động lên tiếng nhưng cũng chỉ đến thế, anh ta chẳng thèm giới thiệu thêm cho tôi biết Lão Hắc là thần thánh phương nào.

 

----

 

 

Tiếp đó, anh ta bẻ lái câu chuyện, bảo Lão Hắc kể xem tình hình mụ đàn bà nhà quê kia rốt cuộc là như thế nào?

 

Tôi hoang mang tột độ.

 

Còn Lão Hắc thì bắt đầu thuật lại một sự việc diễn ra vào chiều nay.

 

Vốn dĩ gã đang hăng hái chạy xe dù kiếm khách, theo lời gã nói thì nghề tay trái cũng là một cái nghề. Nhưng có một mụ nhà quê gọi điện cho gã, hỏi gã có nhận chạy xe đường dài không, loại chạy ban đêm ấy.

 

Lúc đó Lão Hắc đã sinh lòng cảnh giác, bèn hỏi lại “Sao chị tìm được tôi?”.

 

Mụ đàn bà chỉ đáp cộc lốc: “Bạn bè giới thiệu. Nghe bảo anh chạy xe lụa lắm, thời gian lại ngắn, lại còn rành đường luồng (đường không phải cao tốc) nữa?”

 

Lão Hắc không nhiều lời trên điện thoại, trực tiếp hẹn mụ đàn bà ra gặp mặt nói chuyện.

 

Cứ thế, chẳng bao lâu sau gã đã gặp được người thật.

 

Mụ nhà quê có vẻ rất quan tâm đến tay lái của Lão Hắc, thậm chí còn gặp mặt hỏi lại câu hỏi trước đó.

 

Lão Hắc cứ gật gù liên tục nhưng trong khoảng thời gian đó, gã cũng âm thầm quan sát mụ đàn bà này.

 

Tuy bề ngoài trông già xọm, mặt mày tay chân nhăn nheo nhưng đôi bàn tay này lại rất thon dài, không giống tay người từng làm nông.

 

Do đó, Lão Hắc thấy mụ đàn bà này có gì đó sai sai.

 

Hơn nữa mụ ta có vẻ rất nôn nóng muốn rời khỏi nơi này nên cuối cùng hai bên chốt luôn là tối nay xuất phát. Mụ ta còn đặt cọc trước.

 

Lão Hắc cố tình làm khó, bảo mụ chuyển khoản qua WeChat. Không ngờ mụ đàn bà này lại nói dối là không xài WeChat.

 

Kể đến đây, Lão Hắc dừng lại, lại đưa mắt nhìn Lão Miêu.

 

“Sếp, sếp xem bức ảnh tôi gửi cho sếp chưa?”

 

Tôi rất nhạy cảm với hai chữ “Sếp” này.

 

Kết quả là Lão Miêu thì sao, đầu tiên anh ta ngậm điếu t.h.u.ố.c, xua xua tay đáp: “Tôi đã không còn là sếp của các cậu từ lâu rồi!”

 

“Ngoài anh ra, chúng tôi chẳng nhận ai làm sếp cả!” Lão Hắc bày ra tư thế kiên quyết như đinh đóng cột.

 

“Mẹ kiếp! Bọn mày tạo phản à!” Lão Miêu c.h.ử.i thề một câu.

 

Sau đó anh ta mang vẻ mặt không muốn nói thêm lời nào nữa, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho tôi.

 

Trên màn hình là một bức ảnh. Nhìn là biết chụp lén cũng chính là mụ đàn bà nhà quê kia.

 

Tôi nhíu mày nhìn một hồi lâu, đột nhiên buột miệng: “Trương Đồng? Cô ta cải trang à?”

 

Lão Miêu im lặng nhưng như thế cũng coi như là câu trả lời rồi.

 

Sau đó anh ta lại quay sang hỏi Lão Hắc: “Hai người hẹn mấy giờ? Giao dịch ở đâu?”

 

Nửa đêm, quảng trường Quang Thái. Tôi “đổ m.á.u” rồi!

 

Tôi cũng không biết dùng từ này có đúng không nhưng kiểu “đổ m.á.u” này có hơi nhục nhã.

 

Thời gian này, địa điểm này đều là do Lão Hắc và “mụ nhà quê” chốt với nhau.

 

Vốn dĩ cả ba chúng tôi đều có mặt. Lão Hắc lái xe, còn tôi và Lão Miêu trốn ở băng ghế sau.

 

Có lúc tôi ngứa ngáy chân tay. Phải biết rằng đây không phải là vụ trộm cắp vặt vãnh, mà là một vụ án g.i.ế.c người hàng loạt. Đối với một viên công an quèn như tôi, có cơ hội xông pha ra tiền tuyến, đứng ra bắt hung thủ, ít nhiều cũng khiến người ta hào hứng chờ đợi.

 

Tôi cũng từng hỏi Lão Miêu: “Lát nữa Trương Đồng ló mặt ra, có cần nhảy ra cùng lúc không?”

 

Nhưng phản ứng của anh ta lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Anh ta chỉ lắc đầu rồi thu mình cuộn tròn lại, ngáy o o đ.á.n.h một giấc ngon lành.

 

Tôi thật sự không hiểu nổi anh ta mắc cái chứng gì, sao cứ hễ có nhiệm vụ là lại thích vờ ngủ đến thế. Cứ vậy, tôi ôm đồng hồ canh me thời gian.

 

Tôi phát hiện ra đối phương cực kỳ đúng giờ, vừa điểm mười hai giờ đêm, trên quảng trường Quang Thái vốn trống hoác bỗng dưng xuất hiện thêm một bóng người.

 

Tôi sợ bị lộ nên cố tình ép thấp người xuống. Cứ thế xuyên qua cửa kính xe mà quan sát.

 

Khác hẳn với ấn tượng của tôi, Trương Đồng vốn khá xinh xắn và sành điệu, lúc này lại quê mùa đến t.h.ả.m thương, nhất là cái dáng đi lảo đảo, rõ ràng là đang bắt chước kiểu đi của mấy bà thím nhà quê.

 

Tôi không kìm được buông lời cảm thán, lúc này Lão Miêu mở mắt ra.

 

Anh ta đẩy tôi một cái: “Người anh em, còn ở đó mà trữ tình cái quái gì nữa, chờ cá c.ắ.n câu à? Chỉ là một con mụ đàn bà thôi! Xông thẳng ra bắt là xong.”

 

Tiếp đó, ngay cả tôi cũng thấy chuyện này thì có gì khó nhằn đâu? Đặc biệt là mấy ngón đòn tôi rèn luyện ở trường công an cũng đâu phải đồ bỏ đi?

 

Nhưng khi tôi xông ra ngoài, Trương Đồng thế mà lại như làm ảo thuật, rút ra một bình xịt hơi cay...

 

Nửa tiếng sau, chúng tôi áp giải Trương Đồng đến cục công an thành phố.

 

Lão Miêu ngáp ngắn ngáp dài bước xuống xe, còn tôi thì vác nguyên một đôi mắt đỏ ngầu.

 

Vốn dĩ đồng nghiệp trực ban còn nhiệt tình chào hỏi chúng tôi cơ nhưng khi nhìn thấy tôi, cậu ta lại không nhịn được mà thốt lên: “Vãi chưởng, gấu trúc mắt đỏ.”

 

Tôi lại càng thêm não nề.

 

Cuộc thẩm vấn tiếp theo thực chất chẳng cần đến hai chúng tôi nữa.

 

Tôi cùng Lão Miêu chỉ trình bày sơ qua tình hình với đồng nghiệp tiếp nhận vụ án rồi định chuồn lẹ.

 

Lúc chuẩn bị rời đi, cậu đồng nghiệp thở dài, nói: “Tối nay cậu vất vả rồi”.

 

Lại còn bày ra tư thế muốn ôm một cái.

 

Lòng tôi ấm áp hẳn lên, thầm nghĩ ít ra cũng có người an ủi, cú “đổ m.á.u” này của tôi cũng tính là xứng đáng rồi.

 

Ai ngờ đối tượng của cậu ta thế mà lại là Lão Miêu.

 

Cũng may là tôi phản ứng nhanh, vội vàng rụt hai tay vừa dang ra lại.

 

Tôi nhìn Lão Miêu, không hiểu anh ta thì vất vả cái nỗi gì, nhất là khi anh ta gần như ngủ khì suốt chặng đường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...