Nữ Nhi Tướng Môn

Chương 4



“Tô tiên sinh học vấn uyên bác, có thêm một người nghe ngài chỉ bảo là chuyện tốt. Chỉ là thư phòng đơn sơ, e là ủy khuất Thẩm tiểu thư.”

 

“Không ủy khuất không ủy khuất!” Thẩm Noãn Noãn lập tức tiếp lời, ánh mắt liếc nhìn chữ to ta vừa viết xong trên bàn, bĩu môi.

 

Thế là Thẩm Noãn Noãn gia nhập lớp học buổi chiều.

 

Chẳng bao lâu, Cố Ngôn Khanh cũng “thuận lý thành chương”  xuất hiện.

 

Lý do của hắn càng đầy đủ hơn: “Noãn Noãn muội muội lần đầu đến Thẩm trạch, tuổi lại nhỏ, bá mẫu bảo ta trông chừng một chút. Thêm nữa, Tô tiên sinh vang danh tài học, Ngôn Khanh cũng một lòng hướng về, không biết có thể mặt dày ngồi nghe giảng, dính chút văn khí được chăng?”

 

Tô Nghiên vẫn giữ dáng vẻ bình thản không nhìn ra hỉ nộ, gật đầu: “Cố công tử cứ tự nhiên.”

 

Trong thư phòng, từ chỗ chỉ có ta, Thẩm Nguyệt và Tô tiên sinh, nay biến thành năm người.

 

Thẩm Noãn Noãn đối với việc đọc sách tử tế chẳng có chút kiên nhẫn nào, thường xuyên lơ đãng, hoặc là nghịch ngợm văn phòng tứ bảo mang theo.

 

Nhưng hễ Tô tiên sinh đặt câu hỏi, hoặc bình phẩm bài tập của ta và Thẩm Nguyệt, ả sẽ lập tức dỏng tai lên nghe. Nếu chúng ta trả lời tốt, khuôn mặt nhỏ của ả sẽ căng cứng, nếu chúng ta mắc lỗi, trong đáy mắt ả liền lộ vẻ đắc ý.

 

Cố Ngôn Khanh lại nghe giảng vô cùng chăm chú.

 

Đối xử với Tô tiên sinh, hắn vĩnh viễn khiêm cung hữu lễ; đối với Thẩm Noãn Noãn, hắn kiên nhẫn ôn hòa;

 

Còn đối với ta và Thẩm Nguyệt…

 

Thỉnh thoảng khi ta gặp chỗ khó, hắn lại ôn tồn nhắc nhở đôi lời, giữ chừng mực cực kỳ tốt.

 

Tốt đến mức khiến đáy lòng ta phát lạnh.

 

Kiếp trước hắn, ban đầu cũng ôn văn nhĩ nhã, ân cần chu đáo như vậy.

 

Tất cả những chuyện này, tất nhiên không thoát khỏi con mắt của Tần Túng, người mỗi ngày vào buổi sáng đều đến “điểm danh” đúng giờ.

 

Ban đầu, hắn chỉ gục ngoài cửa sổ thư phòng, cau mày nhìn hai người thừa thãi bên trong, đặc biệt là khi thấy Cố Ngôn Khanh sán lại gần án thư của ta nói nhỏ, hắn sẽ nặng nề hừ một tiếng, hoặc cố tình tạo ra chút tiếng động.

 

Sau đó, có lẽ cảm thấy giám sát qua cửa sổ là chưa đủ, hắn dứt khoát quang minh chính đại bước vào thư phòng, lấy cái danh xưng vô cùng mĩ miều: “Vệ đại ca bảo ta mỗi ngày giám sát các người, đương nhiên cũng bao gồm việc giám sát các người đừng để bị mấy kẻ không liên quan làm phân tâm!”

 

Tô Nghiên tiên sinh đối với việc này không tỏ ý kiến, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Lùa một con dê cũng là lùa, lùa một đàn dê cũng là lùa. Miễn là không ồn ào không làm loạn, thì tự tìm chỗ ngồi đi.”

 

Tần Túng lập tức tìm một chỗ ngồi cách ta rất gần.

 

Tuy nhiên, bắt hắn ngồi yên đọc sách viết chữ, quả thực còn khó chịu hơn cả việc bắt hắn đứng tấn một canh giờ.

 

Chưa đầy nửa nén nhang, hắn bắt đầu đứng ngồi không yên, không làm rơi bút lông thì cũng làm đổ nghiên mực, hoặc là bày ra vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi với chữ trên sách, như thể có thù với những chữ mực đó vậy.

 

Thẩm Noãn Noãn thấy Tần Túng mang bộ dạng “thô bỉ” như vậy, thường lấy tay che miệng cười khẽ, hoặc cùng Cố Ngôn Khanh trao đổi một ánh mắt khinh thường.

 

Ban đầu chỉ là lầm bầm phàn nàn, sau đó thấy Tần Túng ngoài việc trừng mắt dường như chẳng có biện pháp nào khác, gan cũng lớn hơn.

 

10

 

Hôm nay, Tô tiên sinh đang giảng một câu chuyện ngụ ngôn trong «Chiến Quốc Sách». Tần Túng nghe đến mức buồn ngủ díp mắt, tay vô thức xoay tròn một cây bút lang hào. Đầu bút không cẩn thận vẩy ra mấy giọt mực, rơi trên tờ giấy Tuyên Thành trắng muốt trước mặt hắn, cũng bắn luôn lên tay áo của Thẩm Noãn Noãn ngồi cạnh.

 

“Á!”

 

Thẩm Noãn Noãn khẽ hô một tiếng, nhìn mấy vết mực chói mắt trên ống tay áo, khuôn mặt nhỏ lập tức sầm xuống. Ả ghét bỏ dùng khăn tay chà xát thật mạnh: “Thật là! Tay chân vụng về, làm bẩn áo mới của ta rồi! Quả nhiên là người nhà võ

 

 

 

tướng, chỉ biết mấy trò thô lỗ, đến cầm một cây bút cũng không vững!”

 

Cơn buồn ngủ của Tần Túng bay sạch, hắn vốn đã buồn bực, nghe vậy càng nổi trận lôi đình, đập mạnh bút xuống bàn: “Ngươi nói cái gì?! Tiểu gia ta thích vẩy mực chơi, liên quan gì đến ngươi! Chê bẩn thì đừng đến! Về Hầu phủ của ngươi mà dát vàng đeo bạc đi!”

 

“Ngươi… ngươi mắng người!”

 

Viền mắt Thẩm Noãn Noãn đỏ lên, nhìn về phía Cố Ngôn Khanh.

 

Cố Ngôn Khanh lập tức bỏ quyển sách trong tay xuống: “Tần huynh, lời này sai rồi. Làm bẩn quần áo người khác, vốn là Tần huynh sơ ý trước. Noãn Noãn muội muội tuổi nhỏ ưa sạch sẽ, phàn nàn một câu cũng là lẽ thường tình.”

 

“Tần huynh thân là nam tử, lại là hậu duệ nhà tướng, lẽ ra phải độ lượng bao dung, sao có thể buông lời vô phép, tính toán với một tiểu cô nương?”

 

Tần Túng bị lời nói hoa mỹ văn vẻ mà lại chiếm hết đạo lý của hắn làm cho nghẹn ứ, chỉ đành phẫn nộ: “Cố Ngôn Khanh! Bớt ở đây giả mù sa mưa đi, hai người kẻ xướng người họa, tưởng tiểu gia ta nhìn không ra chắc? Không phải là chướng mắt tiểu gia ta sao? Có bản lĩnh thì ra ngoài so chiêu! Chỉ giỏi múa mép khua môi thì có gì hay ho!”

 

“Tần công tử, trên lớp học, lấy văn hội hữu, sao có thể vọng động can qua?” Cố Ngôn Khanh lắc đầu, mang dáng vẻ nuối tiếc “nhụ tử bất khả giáo”, thằng bé này không dạy nổi.

 

“Ngươi…”

 

Mắt thấy Tần Túng sắp bạo phát, Tô Nghiên tiên sinh vẫn rũ mắt nhìn cuộn sách của mình, làm như không nghe thấy gì.

 

Ta bỏ cây bút trong tay xuống, ngẩng đầu lên.

 

Ánh mắt lướt qua Cố Ngôn Khanh đang ánh lên vẻ đắc ý, và Thẩm Noãn Noãn đang chực khóc.

 

Cơn chán ghét trong lòng lại trào dâng.

 

“Tần công tử,” ta lên tiếng.

 

Tần Túng và Cố Ngôn Khanh đồng thời nhìn sang ta.

 

“Mực của huynh, quả thực đã vẩy trúng tay áo Thẩm tiểu thư rồi.”

 

Tần Túng trừng to mắt, dường như không ngờ ta lại nói đỡ cho đối phương.

 

Nhưng ta lại chuyển hướng, ánh mắt hướng về phía Thẩm Noãn Noãn: “Thẩm tiểu thư, Tần công tử không phải cố ý. Chút quần áo bẩn, đem giặt đi là được. Trên lớp học tranh cãi, vừa làm phiền sự thanh tịnh của tiên sinh, vừa làm chậm trễ bài vở của mọi người.”

 

Ta dừng một chút, nhìn sang Cố Ngôn Khanh, giọng điệu lạnh đi vài phần: “Cố công tử khuyên hòa vốn là chuyện tốt, chỉ là những lời lẽ võ tướng thô lỗ, nam nhi nên bao dung độ lượng các loại, tốt nhất là bớt nói thì hơn. Tần công tử tính tình cương trực, không hề có ác ý. Về phần so chiêu…”

 

Ta khẽ lắc đầu: “Muốn luận bàn võ nghệ, giáo trường luôn rộng mở. Muốn thảo luận học vấn, thì xin tĩnh tâm nghe giảng.”

 

Tần Túng ngơ ngác nhìn ta, lồng ngực đang phập phồng dần bình tĩnh lại. Mặc dù trên mặt vẫn còn mang nộ khí, hắn hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ hung hăng trừng Cố Ngôn Khanh một cái rồi ngồi xuống.

 

Trong đáy mắt Cố Ngôn Khanh xẹt qua một tia ngạc nhiên, hắn nhìn ta thật sâu. Nụ cười hơi thu liễm lại, rồi lập tức trở về vẻ hoàn mỹ không tì vết: “Thẩm Đại tiểu thư nói phải, là Ngôn Khanh lỡ lời.”

 

Hắn quay sang Thẩm Noãn Noãn, ôn tồn dỗ dành: “Noãn Noãn, chỉ là chút vết mực, về bảo tỳ nữ giặt tẩy đi là được. Chớ vì chuyện này mà chậm trễ việc nghe Tô tiên sinh giảng bài.”

 

Thẩm Noãn Noãn bĩu môi, tuy không cam tâm, nhưng cũng chỉ đành hậm hực cho qua.

 

11

 

Tuy nhiên, từ ngày đó, mấy người dường như càng hay hầm hè với nhau.

 

Thẩm Noãn Noãn luôn buông lời chế giễu Tần Túng “ngồi không ra ngồi”, “chữ như quỷ vẽ bùa”. Hắn sẽ lập tức trừng mắt đáp trả, nhưng không còn dễ dàng bị kích động gầm thét như trước, mà sẽ âm dương quái khí đáp lại: “Tiểu gia ta chính là như vậy, thích thì nhìn, không thích thì cút ra ngoài. Đây là Thẩm trạch, đâu phải tư thục nhà Hầu phủ các người!”

 

 

 

Mỗi lần như vậy, Cố Ngôn Khanh lại đứng ra hòa giải, nói mấy câu như “Tần huynh bộc trực”, “Noãn Noãn chớ trêu đùa”.

 

Mà mỗi khi Cố Ngôn Khanh mở miệng, cơn chán ghét trong lòng ta lại trào lên.

 

“Muốn cãi nhau, thì cút về Hầu phủ của các người mà cãi. Đây là chỗ đọc sách.”

 

Câu nói này ta đã nói không dưới một lần.

 

Mỗi lần nói ra, nhìn nụ cười hơi cứng lại của Cố Ngôn Khanh, nhìn Thẩm Noãn Noãn giận phồng má nhưng không dám lớn tiếng, ta đều rũ mắt, tiếp tục đọc sách, viết chữ của mình.

 

Tô Nghiên tiên sinh vẫn luôn như một người ngoài cuộc, chỉ điểm bài vở, đối với sóng ngầm cuộn trào giữa những đứa trẻ, ông coi như không thấy.

 

Chỉ là có một lần, sau khi giao xong bài tập, trước lúc rời đi đi ngang qua ta, bước chân ông hơi dừng lại, cực khẽ thở dài: “Quá cương dễ gãy, Nguyên nha đầu.”

 

Tay cầm bút của ta khẽ run lên.

 

 

Xuân qua thu lại, lá ngô đồng trước sân xanh rồi vàng, vàng rồi rụng, thoắt cái đã tám năm trôi qua.

 

Sân diễn võ chật hẹp năm nào nay đã được tu sửa mở rộng, giá để binh khí không còn trống rỗng nữa.

 

Thẩm Nguyệt đã rũ bỏ vẻ tròn trịa của một đứa trẻ, dáng người vươn cao như thân trúc, mềm dẻo mà thẳng tắp.

 

Một bộ thương pháp trong tay muội ấy thi triển đâu ra đấy, những đóa thương hoa vung lên mang theo tiếng xé gió, lên ngựa vung roi càng thêm dứt khoát gọn gàng, giữa hàng mày đã mang anh khí của hổ nữ nhà tướng.

 

Còn ta, dưới sự chỉ dạy của Vệ Đình và sự kiên trì ngày qua ngày, gân cốt sớm đã không còn là dáng vẻ liễu yếu đào tơ năm nào.

 

Mặc kiện kỵ trang, động tác lưu loát không tiếng động.

 

Miệng lưỡi Tần Túng theo thường lệ vẫn không buông tha người: “Hoa quyền tú thoái! Gặp kẻ khỏe thật sự, một chiêu là quật ngã cô!”

 

Nhưng sâu thẳm trong mắt hắn, sự khinh thường thuở ban đầu đã không còn từ lâu.

 

Chúng ta đều đã lớn.

 

Thẩm Noãn Noãn lớn lên xinh đẹp kiêu sa, là viên ngọc quý nức tiếng kinh thành của Hầu phủ. Hôn ước với Cố Ngôn Khanh đã định từ nhỏ, xứng danh là môn đăng hộ đối, kim ngọc lương duyên.

 

Cố Ngôn Khanh càng trở thành một vị công tử trác tuyệt nhẹ nhàng, phong tư thanh nhã, tài danh vang xa, đối nhân xử thế ôn nhuận như ngọc, khiến vô số khuê tú phải xiêu lòng.

 

Hắn đối với Thẩm Noãn Noãn vẫn luôn quan tâm chăm sóc như trước, ánh mắt dịu dàng như muốn vắt ra nước, là vị phu quân tương lai khiến người người ngưỡng mộ.

 

Một buổi trưa nọ, Tô tiên sinh đột ngột được Hầu phủ mời đi, buổi học chiều đành giải tán.

 

Thẩm Nguyệt bị Tần Túng xúi giục đi ra trường võ để tỷ thí chiêu thương mới học, hai người ồn ào kéo nhau đi.

 

Ta vì lúc sáng sớm luyện công nên cổ tay hơi mỏi, muốn về phòng lấy chút dầu xoa bóp, bèn một mình đi về phía hậu viện.

 

Đi qua cổng mặt trăng nối giữa tiền viện và hậu viện, là một rừng trúc nhỏ.

 

Vừa bước tới ven rừng trúc, đã nghe thấy bên trong truyền ra giọng nữ xen lẫn tiếng nức nở.

 

“… Muội chính là thích huynh! Muội cảm thấy huynh không giống đám công tử ca giả tạo kia!”

 

Là giọng của Thẩm Noãn Noãn.

 

Bước chân ta khựng lại, nấp vào sau một bụi trúc tương phi rậm rạp.

 

Xuyên qua khe lá trúc, có thể thấy Thẩm Noãn Noãn đưa lưng về phía ta, đang mặc một chiếc váy xếp ly thêu bươm bướm xuyên hoa màu ngó sen mới tinh, thân ảnh hơi run rẩy.

 

Người đứng đối diện nàng ta, rõ ràng là Tần Túng đang cau chặt đôi mày.

 

Hôm nay Tần Túng mặc một bộ thường phục tay chẽn tối màu bằng lụa màu xanh thạch, vóc người đã vượt qua rất nhiều nam tử cùng trang lứa, vai rộng chân dài, chỉ có điều khuôn mặt khó ở bực dọc kia thì nhiều năm qua vẫn chẳng hề thay đổi.

 

Lúc này hắn đang khoanh tay, người hơi ngửa về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy sự khó tin và phiền muộn.

 

 

 

“Thẩm Noãn Noãn, cô nói nhảm cái gì thế?” Giọng Tần Túng mang theo lửa giận, “Đầu óc bị canh mê hồn của cái tên ngụy quân tử Cố Ngôn Khanh chuốc cho hỏng rồi à?”

 

“Muội không có!” Thẩm Noãn Noãn đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa, “Ngôn Khanh ca ca đối xử với muội rất tốt, nhưng mà không giống nhau!”

 

“Muội… muội sắp đến tuổi cập kê rồi, chỉ cần… chỉ cần huynh gật đầu, chỉ cần huynh có một chút xíu thích muội thôi, muội sẽ đi cầu xin phụ thân mẫu thân, hủy bỏ hôn ước với Ngôn Khanh ca ca! Tần Túng, muội là thật lòng!”

 

Những lời này của Thẩm Noãn Noãn quả thực khiến người ta bất ngờ.

 

Nhưng lại rất giống với tính cách của ả. Được Hầu phủ nuông chiều từ bé, thứ gì muốn là cảm thấy nhất định sẽ có được, ngay cả tình cảm cũng coi là lẽ đương nhiên.

 

Nỗi “thích” của ả đối với Tần Túng, có bao nhiêu phần là xuất phát từ khí chất phóng túng hoang dã hoàn toàn khác biệt với đám công tử nhã nhặn quanh ả?

 

Lại có bao nhiêu phần, là mang theo chút lòng cạnh tranh ganh đua ngấm ngầm với ta?

 

Tần Túng cười nhạt một tiếng, tiếng cười ấy chẳng hề khách sáo: “Hủy hôn? Thích ta? Thẩm Noãn Noãn, cô bớt ảo tưởng đi. Tiểu gia ta đối với loại thiên kim tiểu thư suốt ngày khóc lóc ỉ ôi, kiều khí đụng cái là vỡ như cô, không-có-hứng-thú!”

 

Sắc mặt Thẩm Noãn Noãn nháy mắt trắng bệch, nước mắt tuôn rơi từng hạt lớn, giọng nói nâng cao, mang theo sự sắc nhọn: “Tần Túng! Huynh… sao huynh có thể nói muội như vậy! Muội có chỗ nào không tốt? Muội có chỗ nào không bằng…”

 

“Cô chỗ nào cũng không bằng!” Tần Túng mất kiên nhẫn ngắt lời ả, “Tiểu gia ta rảnh rỗi sinh nông nổi đi so sánh với cô à? Mau cút về tìm Ngôn Khanh ca ca của cô đi, bớt làm phiền ta ở đây! Còn nữa, những lời hôm nay, ta coi như chưa nghe thấy. Nếu cô dám ra ngoài nói linh tinh, hoặc là lại đi phiền Thẩm…”

 

Hắn khựng lại, đổi lời: “Phiền người khác, thì đừng trách tiểu gia ta không khách sáo!”

 

Hắn nói xong, xoay người định bước đi.

 

“Là vì Thẩm Nguyên đúng không?”

 

Thẩm Noãn Noãn đột nhiên cất giọng bén nhọn hỏi phía sau hắn, trong thanh âm tràn ngập sự không cam tâm: “Huynh có phải thích cô ta không? Cái thứ…”

 

“Câm miệng!”

 

Tần Túng đột ngột xoay người, ánh mắt sắc lẹm đáng sợ, khiến Thẩm Noãn Noãn cũng sợ hãi lùi lại một bước, nuốt trọn những lời phía sau vào bụng.

 

“Thẩm Noãn Noãn, ta cảnh cáo cô, nếu để ta nghe thấy từ miệng cô nhả ra nửa chữ bất kính với hai tỷ muội Thẩm gia nữa, mặc kệ cô là thiên kim nhà ai, Tần Túng ta vẫn đánh như thường! Cút!”

 

Chữ “cút” cuối cùng của hắn mang theo lệ khí mười phần.

 

Thẩm Noãn Noãn cuối cùng cũng sợ hãi, che miệng, khóc thút thít quay người chạy đi.

 

Tần Túng đứng tại chỗ, lồng ngực vẫn còn hơi phập phồng vì tức giận.

 

Hắn bực dọc vò đầu, chửi thề một câu nhỏ gì đó, rồi mới sải bước lớn về phía sân diễn võ.

 

Ta nép sau lùm trúc, cho đến khi tiếng bước chân của cả hai người hoàn toàn biến mất.

 

Tâm tư của Thẩm Noãn Noãn đối với Tần Túng, không phải ta hoàn toàn không phát giác.

 

Trải qua chuyện này, chỉ sợ sự thù hằn của Thẩm Noãn Noãn đối với ta sẽ càng tăng thêm.

 

Còn Cố Ngôn Khanh… nếu hắn biết vị hôn thê mà mình dốc lòng chăm sóc, coi như trân bảo, lại chạy đi tỏ tình với kẻ khác, thậm chí còn có ý đồ hủy hôn, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào?

 

12

 

Ta lắc đầu, lấy dầu xoa bóp xong liền bước ra khỏi tiểu viện của mình.

 

Vừa bước khỏi cửa viện, đã thấy Cố Ngôn Khanh chắp tay đứng dưới một gốc ngọc lan nở muộn.

 

Tám năm thanh xuân đã điêu khắc hắn ngày càng trở nên tuấn nhã, góc nghiêng sườn mặt cực kỳ hoàn mỹ.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay lại, nụ cười ôn nhuận như ngọc lập tức nở rộ trên môi.

 

“Nguyên muội muội về rồi sao?”

 

 

 

Giọng hắn dịu dàng, ánh mắt dừng lại trên người ta: “Vừa rồi nghe Nguyệt muội muội nói, cổ tay muội không được khỏe? Có sao không? Ta có loại cao hoạt huyết thượng hạng, do ngự y trong cung phối chế, cực kỳ hiệu nghiệm, ngày mai ta sẽ sai người đưa tới.”

 

“Đa tạ Cố công tử có lòng, chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.”

 

Ta khẽ gật đầu, giọng điệu xa cách khách sáo, bước chân không dừng, định đi thẳng.

 

“Nguyên muội muội lúc nào cũng khách sáo như vậy.” Cố Ngôn Khanh lại tiến lên hai bước, tự nhiên bước đi song song với ta, “Nhắc mới nhớ, dạo này đọc «Diêm Thiết Luận», có vài điểm nghi hoặc, vốn định thỉnh giáo Tô tiên sinh, nhưng tiên sinh lại bị Hầu phủ mời đi mất.”

 

“Không biết Nguyên muội muội đã từng đọc kỹ cuốn sách này chưa? Đối với chính sách quân phân bình chuẩn trong đó, có kiến giải gì không?”

 

Trong lòng ta cười lạnh.

 

«Diêm Thiết Luận»?

 

Thẩm gia nay tuy do ta quản lý, nhưng sản nghiệp phần lớn là điền trang, cửa hiệu được bệ hạ ban thưởng, hoàn toàn khác xa với những vật do triều đình chuyên doanh như muối sắt.

 

Đột nhiên hắn nhắc tới chuyện này, là muốn thực sự đàm luận học vấn, hay là muốn dò la sản nghiệp của Thẩm gia?

 

“Cố công tử học vấn uyên thâm, ta chẳng qua chỉ biết dăm ba chữ, sao dám ở trước mặt công tử múa mép về quốc sách?”

 

“Chỉ là những lúc rảnh rỗi đọc lướt qua thôi, chẳng đáng bàn đến kiến giải gì.”

 

“Nguyên muội muội quá khiêm tốn rồi.” Cố Ngôn Khanh khẽ cười, “Ai mà không biết Thẩm Đại tiểu thư bao năm nay quán xuyến sản nghiệp gia đình đâu ra đấy, đến cả bệ hạ cũng từng khen ngợi muội ‘rất có di phong của lệnh tôn’. Tài cán và kiến thức cỡ này, há phải tiểu thư khuê các tầm thường có thể so sánh? Ngôn Khanh mỗi lần nhớ tới, đều vô cùng khâm phục.”

 

Lời khen ngợi của hắn nghe có vẻ cực kỳ chân thành, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể dìm chết người.

 

Nếu ta vẫn là Thẩm Nguyên khát khao được công nhận, bị kìm kẹp bởi quy củ Hầu phủ của kiếp trước, có lẽ đã sớm tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng.

 

Nhưng nay, ta chỉ cảm thấy phía sau sự dịu dàng ấy là lưỡi câu muốn từ từ kéo ta, kéo cả Thẩm gia vào lưới của hắn.

 

“Cố công tử quá khen, ta cũng chỉ là trông coi tổ nghiệp, làm tròn bổn phận mà thôi.”

 

Ta dừng bước: “Ta hơi mệt rồi, Cố công tử cứ tự nhiên.”

 

Nụ cười trên mặt Cố Ngôn Khanh không đổi, nhưng trong đáy mắt lại sầm xuống, ngay lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường, chu đáo nói: “Là ta sơ suất, cổ tay Nguyên muội muội không khỏe, lẽ ra nên nghỉ ngơi cho tốt. Vậy ta không làm phiền nữa.”

 

Hắn khựng lại, dường như vô tình nhắc tới: “À, đúng rồi, mấy ngày trước tình cờ có được một bức cổ họa triều trước, có vẻ là bức tranh cũ của Thẩm Đại tướng quân sưu tầm, hôm nào sẽ mang sang mời Nguyên muội muội cùng thưởng lãm, coi như là… vật hoàn cố chủ.”

 

Nói xong, hắn nhìn ta thật sâu, bấy giờ mới quay người rời đi.

 

Ta nhìn bóng hắn biến mất sau cánh cổng mặt trăng, lông mày từ từ nhíu chặt.

 

Cổ họa cũ? Vật hoàn cố chủ? Thật là một cái cớ hay.

 

Những năm qua, hắn tỏ tường hay ngấm ngầm, lấy đủ loại danh nghĩa tiếp cận, chừng mực nắm giữ cực tốt, chưa bao giờ vượt rào, lại càng không để lộ nửa điểm dấu vết trước mặt Thẩm Noãn Noãn.

 

Thẩm Noãn Noãn chỉ nghĩ hắn đối xử với ta và A Nguyệt, là vì “phong thái quân tử” xưa nay của hắn.

 

Chỉ có ta hiểu rõ dã tâm không đáy của hắn.

 

Hắn muốn “ăn tuyệt hộ”, muốn nuốt chửng từng chút một thế lực tàn dư, của cải, thậm chí là ân huệ mà bệ hạ có thể vì niệm tình cũ ban cho Thẩm gia, biến tất cả vào túi họ Cố.

 

Mà đối với Thẩm Noãn Noãn, e rằng hắn cũng chẳng phải hoàn toàn có tình ý.

 

13

 

Trời vào thu sâu, tin khẩn từ biên quan bay đến kinh thành – Bắc Địch xâm phạm, liên tiếp phá ba thành, thủ tướng tuẫn quốc, biên quan cáo cấp!

 

Cả triều đình chấn động.

Chương trước Chương tiếp
Loading...