Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Nhi Tướng Môn
Chương 2
thứ vụ, đều có kiến giải độc đáo, đích thực là người quân tử có tài kinh thế trí dụng.”
Sắc mặt An Định Hầu dịu đi đôi chút, vuốt râu nói: “Tô tiên sinh quả thực là thanh khách trong phủ ta, rất có tài danh.”
Lâm thị ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu.
Ta rèn sắt khi còn nóng, dùng ánh mắt đầy hi vọng nhìn Hoàng đế, rồi lại nhìn Tần Liệt và An Định Hầu:
“Bệ hạ, Hầu gia, Tần Tướng quân… Tỷ muội dân nữ trấn thủ Thẩm trạch, tuy được bệ hạ che chở, nhưng học thức nông cạn, thiển cận, mai này nếu muốn quán xuyến gia nghiệp, e rằng không có minh sư chỉ điểm thì rốt cuộc cũng chỉ rước lấy tiếng cười chê.”
“Dân nữ to gan, muốn khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn, cũng khẩn cầu Hầu gia và Tần Tướng quân thành toàn ——”
“Có thể xin Vệ Đình Hiệu úy dưới trướng Tần Tướng quân, những lúc rảnh rỗi đến chỉ dạy cho tỷ muội dân nữ chút công phu quyền cước cơ bản để rèn luyện sức khỏe, phòng thân tự vệ hay không? Lại xin Tô Nghiên tiên sinh trong phủ Hầu gia bớt chút thời gian, dạy dỗ tỷ muội dân nữ đọc sách biết chữ, minh lý hiểu nghĩa được chăng?”
Ta ngẩng đầu lên, trong mắt ngấn lệ, nhưng lại cố gắng tỏ ra hiểu chuyện.
Vệ Đình là nhân tài xuất thân hàn môn mới nổi lên dưới trướng Tần Liệt mấy năm nay, vô cùng dũng mãnh, quân kỷ nghiêm minh, danh tiếng cực tốt.
Tô Nghiên thì là vị mưu sĩ mà An Định Hầu phủ hết sức trọng dụng, học vấn cao, làm người quang minh chính đại, không màng danh lợi.
Hai người này quả thực đều là người tài hoa chính trực, do họ đến dạy dỗ hai đứa trẻ mồ côi, bất cứ ai cũng không thể bắt bẻ được nửa lời.
Tần Liệt gần như không chút do dự: “Việc nhỏ thôi! Tiểu tử Vệ Đình đó có được cơ duyên này là phúc phận của hắn. Bổn tướng thay hắn nhận lời! Chắc chắn sẽ bảo hắn dụng tâm dạy dỗ hai vị tiểu thư!”
An Định Hầu Thẩm Tri Nho lại thầm cắn răng.
Tô Nghiên là vị mưu sĩ ông ta rất xem trọng, thỉnh thoảng còn tham dự vào một vài cơ mật, nay lại bị con nha đầu này điểm mặt chỉ tên gọi đi dạy hai đứa bé gái học chữ. Nhưng truyền ra ngoài, lại càng tỏ rõ Hầu phủ hào phóng. Ông ta không thể cự tuyệt, bằng không chẳng phải ngay cả một võ phu như Tần Liệt cũng không bằng sao?
Ông ta đành nặn ra một nụ cười: “Tô tiên sinh lọt vào mắt xanh của Thẩm Đại tiểu thư, là vinh hạnh của ông ấy. Bản hầu cũng chuẩn, nhất định sẽ để Tô tiên sinh tận tâm dạy dỗ.”
“Chuẩn.”
“Cứ theo lời Thẩm Nguyên thỉnh cầu. Tần Tướng quân, An Định Hầu, việc này do hai khanh sắp xếp.”
“Thần tuân chỉ!” Mọi người đồng thanh đáp lời.
Ta dắt tay muội muội Thẩm Nguyệt, lần nữa dập đầu tạ ơn Hoàng đế, sau đó hành lễ gửi lời tạ ơn đến Tần Tướng quân và An Định Hầu.
4
Lúc bước ra khỏi Kim Loan điện, ánh nắng mặt trời vẫn chói chang.
Tần Liệt sải bước đi ngang qua chúng ta, lúc lướt qua, bước chân ông hơi khựng lại, trầm giọng nói: “Thẩm Đại tiểu thư, Vệ Đình hai ngày nữa sẽ đến phủ bái phỏng.”
Sắc mặt vợ chồng An Định Hầu vẫn không dễ nhìn cho lắm, miễn cưỡng gật đầu với chúng ta, rồi vội vã rời đi.
Muội muội nép vào người ta, nhỏ giọng hỏi: “A tỷ… Chúng ta thật sự không phải đến nhà người khác nữa sao? Chúng ta… Sau này chúng ta phải làm sao đây?”
“Ừ, không đi nữa.” Ta nhẹ giọng đáp, “Sau này, a tỷ sẽ dẫn theo muội, chúng ta cùng nhau bảo vệ ngôi nhà này.”
Ngày hôm sau, tại Thẩm trạch.
“Đại tiểu thư, người của Uy Bắc Tướng quân phủ đến rồi.”
Nhanh vậy sao? Ta hơi sửng sốt.
Tần Tướng quân quả nhiên sấm rền gió cuốn.
“Mời họ vào tiền sảnh dâng trà, ta qua đó ngay.” Ta trấn tĩnh lại, dặn dò thêm: “Đánh thức Nhị tiểu thư, bảo muội ấy thu thập một chút, lát nữa qua đó.”
“Vâng.”
Trong sảnh có hai người đang đứng.
Người đứng quay lưng về phía cửa sổ, vóc dáng thon dài tắp như cây tùng, mặc một bộ võ phục tay chẽn màu lam sẫm tiện cho việc di chuyển, eo thắt đai da, chân đi giày trận, mái tóc búi cao chỉ cố định bằng một cây trâm gỗ mun.
Đó hẳn là Vệ Đình.
Kiếp trước ta chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt, chỉ biết hắn là tướng tài mới nổi dưới trướng Tần Tướng quân, sau này chiến công hiển hách, trở thành một viên hãn tướng nơi Bắc cảnh, danh tiếng cực tốt, là một người chính trực hiếm có.
Còn người đang ngồi chễm chệ trên ghế thái sư, thậm chí còn gác hẳn một chân lên mép ghế, tay thưởng thức một con ngựa ngọc điêu khắc tinh xảo, là một thiếu niên trạc hơn mười tuổi.
Đó chính là con trai độc nhất của Uy Bắc Tướng quân Tần Liệt, Tần Túng.
Giây phút nhìn thấy hắn, ký ức kiếp trước cuồn cuộn ùa về.
Vị Tần tiểu công tử ấy lúc nào cũng dẫn theo một đám hoàn khố nghênh ngang dạo phố,áo gấm ngựa hay;
Trong bữa tiệc cố ý đụng đổ đĩa trái cây của ta, rồi cất cao giọng chế giễu: “Thẩm Đại tiểu thư bây giờ là chim bách yến trong Hầu phủ, động không nổi mấy thứ thô thiển này”;
Nhiều lần chặn xe ngựa của ta, lời lẽ cợt nhả, châm chọc ta: “Rõ ràng là hổ nữ nhà tướng, lại cứ học cái thói của đám quan văn, yểu điệu ẻo lả, gió thổi là đổ, đúng là vứt hết mặt mũi của Thẩm Đại tướng quân”;
Nhưng cũng chính hắn, vào lúc ta bị Thẩm Noãn Noãn bức đến đường cùng, cả Hầu phủ lạnh lùng đứng nhìn, lại đột ngột trèo tường xông vào viện của ta, nắm chặt lấy cổ tay ta nói: “Thẩm Nguyên, cái chốn rách nát này cô cũng ở lại được sao? Theo ta về Tướng quân phủ, ta xem kẻ nào dám đụng đến cô!”
Kiếp trước ta tâm cao khí ngạo, lại tự giam mình trong thân phận “thiên kim” của Hầu phủ và sự ôn nhu giả tạo của Cố Ngôn Khanh, đối với “bàn tay cứu giúp” của hắn chỉ thấy nhục nhã, dứt khoát cự tuyệt, còn buông không ít lời tổn thương.
Lúc đó hắn tức đến xanh mặt, đóng sầm cửa bỏ đi, bỏ lại một câu: “Thẩm Nguyên, cô sớm muộn gì cũng chết vì cái thứ thanh cao nực cười của cô thôi!”
Sau đó, hắn quả thực không bao giờ xuất hiện nữa.
Cho đến lúc chết, ta cũng không biết sau này hắn ra sao.
“Đại tiểu thư.” Phúc bá lên tiếng.
Hai người trong sảnh nghe thấy âm thanh liền quay lại.
Vệ Đình xoay người sang: “Mạt tướng Vệ Đình, phụng lệnh Tần Tướng quân, đến bái kiến Thẩm Đại tiểu thư.”
Tần Túng chậm rãi đặt con ngựa ngọc trong tay xuống, đung đưa chân, nhìn ta từ trên xuống dưới.
“Dô, đây chính là vị Thẩm Đại tiểu thư đã ầm ĩ trên Kim Loan điện đòi tự lập môn hộ, kế thừa tước vị đó sao?”
Hắn kéo dài giọng: “Trông… cũng chẳng thấy lợi hại gì cho cam. Tay chân khẳng khiu thế kia, còn chưa cao bằng cây súng hồng anh trong viện của ta.”
Nói rồi, hắn tự mình bật cười khẩy một tiếng.
“Tần công tử, trên đại điện hôm qua, từng lời dân nữ nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, không phải trò đùa trẻ con. Còn chuyện lợi hại hay không…”
Ta dừng một chút, ánh mắt lướt qua cái chân đang gác trên ghế của hắn: “Ít nhất, dân nữ biết, khi làm khách thì phải giữ lễ tiết với chủ nhà, tôn trọng đồ vật của chủ nhân. Tần Tướng quân hào sảng quang minh, chắc hẳn bình thường chỉ bảo công tử, cũng rất xem trọng lễ nghĩa cương thường.”
Nụ cười cợt nhả trên mặt Tần Túng cứng đờ, rõ ràng hắn không ngờ ta lại thẳng thừng phản bác, còn lôi cả phụ thân hắn ra.
Hắn trừng mắt nhìn ta hai cái, từ từ hạ chân xuống, nhưng dáng ngồi vẫn xiêu vẹo, hừ một tiếng: “Nha đầu mỏ nhọn. Nghe nói lúc đầu cô chọn cái chốn toan tính chua loét của Hầu phủ cơ mà? Sao tự nhiên lại hối hận, muốn chui vào cửa nhà võ tướng chúng ta?”
Vệ Đình khẽ nhíu mày, thấp giọng quát: “Tần Túng!”
Ta lại không nổi giận, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Kiếp trước những lời ác ý, những lần cố tình gây khó dễ còn khó nghe hơn thế này ta đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi.
Bây giờ nhìn lại, thiếu niên hơn mười tuổi này, dưới lớp vỏ bọc hoàn khố dường như cũng giấu giếm chút gì đó khác biệt.
“Tần công tử hiểu lầm rồi.” Ta điềm đạm đáp, “Bệ hạ ân chuẩn tỷ muội dân nữ tạm ở lại Thẩm gia, tự lập môn hộ. Mời Vệ Hiệu úy đến chỉ bảo võ nghệ là chuyện bệ hạ tự mình chuẩn tấu trên điện hôm qua, Tần Tướng quân đã nhận lời, chứ không phải dân nữ sớm nắng chiều mưa. Còn chuyện Hầu phủ…”
“Tô Nghiên tiên sinh tài học uyên bác, phẩm tính cao khiết, được ngài ấy dạy dỗ đọc sách hiểu lý lẽ là phúc phận của tỷ muội dân nữ. Văn thao võ lược vốn dĩ bổ trợ cho nhau, lấy đâu ra chuyện cao thấp, hay chuyện chui rúc luồn cúi?”
Tần Túng bị ta làm cho nghẹn họng, đành hậm hực hừ một tiếng nữa, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Trong mắt Vệ Đình lại xẹt qua một tia ý cười khó nhận ra, hắn ôm quyền với ta: “Tướng quân dặn dò, bảo mạt tướng đến xem trước tình hình của Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư, tìm hiểu căn cơ một chút, cũng dễ bề định ra chương trình dạy bảo sau này. Không biết Nhị tiểu thư…”
Đang nói, Thẩm Nguyệt được tỳ nữ dắt tay bước vào.
Vừa thấy trong sảnh có người lạ, đặc biệt là kẻ thoạt nhìn rất khó chọc như Tần Túng, muội ấy lập tức trốn ra sau lưng ta.
“A Nguyệt, đừng sợ.” Ta nói với Vệ Đình: “Đây chính là xá muội Thẩm Nguyệt. Hai tỷ muội ta, về đường võ nghệ, quả thực như Tần công tử nói, căn cơ nông cạn, gần như chẳng biết gì. Sau này, đành phải làm phiền Vệ Hiệu úy bận tâm rồi.”
Vệ Đình gật đầu, ánh mắt ôn hoà nhìn Thẩm Nguyệt: “Nhị tiểu thư đừng căng thẳng. Luyện võ cường thân, cứ từ từ tiến bước là được. Không biết Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư ngày thường có hay chạy nhảy vui chơi không? Thể lực thế nào?”
Kẻ bên cạnh là Tần Túng lại không chịu ngồi yên, hắn đứng dậy, đi vòng quanh ta và Thẩm Nguyệt nửa vòng, chậc chậc hai tiếng: “Thôi xong, một đứa trông gió thổi là ngã, một đứa gan còn nhỏ hơn thỏ. Vệ đại ca, sai sự này của huynh không dễ xơi đâu.”
“Theo ta thấy, chi bằng bảo bọn họ đi theo Tô phu tử học thêu thùa cho rồi, đỡ phải chịu không nổi khổ lại khóc nhè.”
“Tần công tử, chịu khổ hay không là chuyện của hai tỷ muội ta. Có khóc nhè hay không cũng không phiền công tử bận tâm. Trái lại là công tử, miệng thì lúc nào cũng nói là con nhà tướng, chắc hẳn cung mã thành thạo, võ nghệ siêu quần rồi?”
Tần Túng ngẩn người, lập tức hất cằm: “Chuyện đó là đương nhiên! Tiểu gia ta ba tuổi học võ, năm tuổi dương cung, bây giờ ba năm tên tầm thường cũng không lại gần được ta!”
“Vậy sao?” Ta khẽ nhướng mày, “Vậy chắc hẳn sáng nay công tử vừa luyện công về? Không biết là luyện loại bộ pháp tinh diệu cỡ nào mà để vạt áo dính đầy sương mai bùn đất, lại là loại chiêu thức sắc bén cỡ nào mà khiến ống tay áo cũng bị gai nhọn cào rách?”
Sắc mặt Tần Túng cứng lại, hắn rụt ống tay áo lại, ánh mắt trốn tránh.
Hôm nay hắn bị phụ thân lôi dậy, không cam lòng mà lẽo đẽo theo Vệ Đình tới đây, trên đường đi còn bị Vệ Đình mắng vài câu.
“Ngươi… ngươi thì biết cái gì!”
“Luyện công làm gì có chuyện không bẩn không rách!”
“Công tử nói phải.”
“Vậy nên, hai tỷ muội ta còn chưa bắt đầu, dựa vào đâu mà công tử quả quyết chúng ta chắc chắn không chịu được khổ, chắc chắn sẽ khóc nhè? Chẳng lẽ Tần Tướng quân ngày thường dạy công tử, chính là cách lấy bụng ta suy bụng người như thế này sao?”
“Ngươi!”
Tần Túng bị ta nói cho đỏ bừng cả mặt. Hắn vốn luôn đi ngang về dọc trong giới hoàn khố ở kinh thành, đã bao giờ gặp phải một con nha đầu mồm mép lợi hại, nói câu nào cũng có lý, khiến hắn tức đến nghẹn họng thế này?
Đặc biệt là con nha đầu này thoạt nhìn nhỏ hơn hắn vài tuổi, vóc người còn chưa tới vai hắn!
Ta liền không bận tâm đến Tần Túng đang giậm chân tức tối nữa, quay sang Vệ Đình: “Vệ Hiệu úy chê cười rồi. Không biết hôm nay Hiệu úy muốn khảo thí điều gì? Hai tỷ muội ta, tùy ý Hiệu úy an bài.”
Vệ Đình thu hồi thần sắc, nghiêm mặt nói: “Luyện võ không phải chuyện một sớm một chiều, càng cần phải kiên trì bền bỉ. Không biết trong phủ có viện tử nào rộng rãi một chút không?”
“Có, sân diễn võ ở hậu viên cũng coi như bằng phẳng.” Ta đáp, rồi liếc nhìn Tần Túng: “Nếu Tần công tử có hứng thú, cũng có thể cùng đến đó chỉ dạy.”
Tần Túng đang hầm hầm tức giận, nghe vậy liền ngoảnh đầu đi: “Ai thèm chỉ dạy các ngươi! Tiểu gia ta mới không rảnh!”
Miệng thì nói vậy, nhưng chân lại không hề nhúc nhích.
5
Ta cũng không ép, dắt Thẩm Nguyệt, nói với Vệ Đình: “Vệ Hiệu úy, mời đi theo ta.”
Đoàn người đi đến sân diễn võ ở hậu viên.
Vệ Đình bảo ta và Thẩm Nguyệt làm vài động tác đơn giản như vươn vai, đá chân, ngồi xổm, nhắm mắt đứng một chân… rồi lại hỏi thăm về ăn uống, ngủ nghỉ hằng ngày.
Hắn nhìn rất kỹ, hỏi cũng rất kỹ, hoàn toàn không vì chúng ta là nữ nhi mà qua loa đại khái.
Thẩm Nguyệt ban đầu còn căng thẳng, động tác cứng đờ, nhưng dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của Vệ Đình, dần dần cũng buông lỏng ra đôi chút. Mặc dù làm không tính là tốt, nhưng cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành.
Đến lượt ta, ta cố gắng bắt chước sự vụng về và yếu ớt của một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng đồng thời lại hơi để lộ ra một chút sự nghiêm túc và phối hợp vượt quá lứa tuổi.
Không thể quá tệ để khiến người ta hoàn toàn mất đi hứng thú dạy dỗ; nhưng cũng không thể quá tốt để rước lấy nghi ngờ.
Vệ Đình nhìn các động tác của ta, ánh mắt có vẻ đăm chiêu, nhưng không nói nhiều lời.
Tần Túng vẫn luôn khoanh tay dựa vào cây cột hành lang bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng cười khẩy không rõ ý vị, hoặc là bắt bẻ vài câu kiểu “Hạ bàn phù phiếm”, “Cánh tay vô lực” các loại.
Ta chỉ coi như không nghe thấy.
Sau một phen kiểm tra đơn giản, trong lòng Vệ Đình đã có tính toán.
“Căn cơ của hai vị tiểu thư quả thực yếu ớt, nhưng tuổi tác còn nhỏ, chính là thời điểm tốt để xây dựng nền tảng. Nhị tiểu thư thể nhược hơn một chút, cần dùng phương pháp ôn hoà để điều lý trước, phụ trợ bằng các bài tập bộ pháp cơ bản, rèn luyện độ dẻo dai. Đại tiểu thư…”
Hắn liếc nhìn ta một cái, “Gân cốt dường như mềm dẻo hơn vẻ bề ngoài, cũng có thể tĩnh tâm lại được. Có thể bắt đầu từ trạm thung cơ bản, quyền giá, và cách cầm nắm binh khí đơn giản. Hãy tiến từng bước một, tuyệt đối không được tham nhanh chuộng mạnh.”
“Lát nữa ta sẽ viết một bản danh mục đơn giản, để lại một vài phương pháp luyện tập cơ bản, hai vị tiểu thư có thể thử trước. Ba ngày sau ta sẽ quay lại, tùy theo tình hình mà điều chỉnh.”
“Đa tạ Vệ Hiệu úy.”
“Hứ, hoa quyền tú thoái.” Tần Túng lại giội gáo nước lạnh bên cạnh.
“Tần Túng, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày giờ Thìn ngươi qua đây, giám sát Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư hoàn thành bài tập luyện cơ bản buổi sáng. Cứ ba ngày ta lại đến một lần, kiểm tra tiến độ, điều chỉnh phương pháp.”
Tần Túng hoắc mắt mở to: “Ta? Giám sát bọn họ? Vệ đại ca huynh đùa cái gì vậy! Tiểu gia ta mỗi ngày bận rộn lắm, lấy đâu ra thời gian ngày nào cũng đến xem hai con nhãi ranh này đứng trung bình tấn!”
Vệ Đình lại chẳng buồn nhíu mày: “Ngươi bận? Bận chọi gà đua ngựa, hay bận chọc tức cho Tây tịch tiên sinh bỏ đi? Tướng quân nói rồi, dạo này ngươi tâm phù khí táo, công khoá võ nghệ đều dậm chân tại chỗ, đúng lúc nên tìm chút việc đàng hoàng mà mài giũa tính tình. Việc này, ta đã bẩm báo với Tướng quân, Tướng quân cũng cho là rất tốt.”
“Cha ta cũng đồng ý rồi?!”
“Ông ấy… sao ông ấy có thể…”
“Sao lại không thể?”
“Thẩm Đại tướng quân và Tướng quân là giao tình vào sinh ra tử, nay tỷ muội Thẩm gia có việc cần, Tướng quân phủ xuất một phần sức lực là lẽ đương nhiên. Ngươi thân là nhi tử của Tướng quân, thay cha phân ưu, đốc thúc dạy bảo, cũng là chức phận của ngươi. Huống hồ…”
“Suốt ngày lêu lổng cùng đám hoàn khố kia thì làm nên trò trống gì? Nhìn Thẩm Đại tiểu thư mà xem, mới bảy tuổi đầu đã biết tự lập tự cường. Còn ngươi thì sao?”
Tần Túng hệt như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông: “Vệ Đình! Huynh đừng lấy ta ra so sánh với cô ta! Cô ta là cùng đường mạt lộ rồi! Tiểu gia ta…”
“Ngươi thì làm sao?”
“Nếu ngươi cảm thấy việc giám sát hai vị tiểu thư luyện võ là làm nhục cái thân phận Tần tiểu công tử của ngươi, thì bây giờ ta về bẩm báo lại với Tướng quân, nói ngươi chướng mắt sai sự này, thà tiếp tục về ‘bận rộn’ việc của ngươi. Chỉ là, đến lúc đó nếu Tướng quân đích thân đến hỏi ngươi, e là sẽ phạt ngươi ra giáo trường tập thêm ba canh giờ thương pháp…”
Những lời phía sau của Tần Túng nghẹn ứ ở cổ họng, hắn trừng mắt nhìn Vệ Đình, rồi lại hung hăng lườm ta một cái.
“… Huynh ác lắm! Vệ Đình!”
Hắn phẩy tay áo một cái rõ mạnh, xông thẳng ra khỏi cổng lớn Thẩm trạch.
Bấy giờ Vệ Đình mới quay sang ta và Thẩm Nguyệt, khẽ chắp tay: “Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, Tần Túng tuy tính tình ngoan cố nhưng nền tảng võ học cũng khá, dùng để đốc thúc bài tập cơ bản thì dư sức. Nếu hắn có chỗ nào không phải, hai vị không cần nhẫn nhịn, cứ nói thẳng, hoặc đợi lúc ta đến thì báo lại.”
“Học võ quý ở kiên trì, lúc đầu ắt sẽ cực khổ, mong hai vị tiểu thư nỗ lực vượt qua.”
Từ đó về sau, cứ mỗi ngày giờ Thìn, vẻ mặt Tần Túng lúc nào cũng viết rõ hai chữ “bực bội”, nhưng luôn xuất hiện đúng giờ ở sân diễn võ Thẩm trạch.
Oán trách vẫn như cũ, thỉnh thoảng buông lời châm chọc, nhưng bữa sáng mang từ Tướng quân phủ đến chưa từng thiếu ngày nào.
Sắc mặt Thẩm Nguyệt dần dần hồng hào hơn, chạy nhảy không còn dễ bị thở dốc nữa;
Những bài tập trạm thung, bộ pháp cơ bản đó, khi ta tập riêng một mình đã có thể làm trôi chảy hơn rất nhiều.
Cứ ba ngày Vệ Đình lại đến một lần, kiểm tra tiến độ, điều chỉnh phương pháp.
Hắn ít nói, nhưng con mắt nhìn người cực độc.
Đối với “công việc giám sát” của Tần Túng, hắn chưa từng bình luận, chỉ thỉnh thoảng khi Tần Túng giải thích thô bạo, hắn sẽ lạnh nhạt bổ sung một hai câu trọng điểm.
Trước mặt hắn, Tần Túng luôn thu liễm đi vài phần khí thế kiêu ngạo.