Nữ Nhi Tướng Môn

Chương 6



Còn Cố gia thì sao? Cố Minh Đường là Hộ bộ Thị lang, việc điều chuyển, thu mua, nghiệm thu số quân nhu này, ông ta có thể rũ sạch quan hệ sao?

 

Cố gia tham đồ gia sản Thẩm gia, e rằng không chỉ vì tiền tài, mà càng có thể là để bù đắp những thâm hụt khổng lồ do bọn họ gây ra trong vụ tham nhũng quân nhu!

 

Cưới ta, hoặc dùng thủ đoạn khác để khống chế sản nghiệp Thẩm gia, không chỉ để vơ vét tiền bạc, mà có lẽ còn muốn lợi dụng những mối quan hệ và con đường của thuộc hạ cũ Thẩm gia ở Bắc cảnh, giúp họ dễ bề hành sự!

 

Kiếp trước, bọn họ đã thành công.

 

Ta gả vào Cố gia, sản nghiệp Thẩm gia danh chính ngôn thuận sáp nhập vào Cố gia.

 

Sau đó, khi ta “ngoài ý muốn” qua đời, mọi thứ liền thuận lý thành chương “bồi thường” cho Thẩm Noãn Noãn.

 

Thật là một diệu kế mượn xác hoàn hồn, mận chết thay đào!

 

18

 

Khí lạnh lan tràn toàn thân.

 

Ta ép mình phải bình tĩnh lại.

 

Chỉ dựa vào bức thư này của Thẩm Noãn Noãn và phỏng đoán của ta, hoàn toàn chưa đủ.

 

Ta cần chứng cứ.

 

Ta cất gọn bức thư của Thẩm Noãn Noãn.

 

Ta huy động một số mối quan hệ mà Tô Nghiên tiên sinh để lại, liên lạc với những thương gia lương thực, da thú từng hợp tác trước đây, vòng vo thăm dò tình hình thu mua của quan phủ gần đây. Ta bảo Phúc bá âm thầm theo dõi động thái của các quan lại liên quan đến việc mua bán của Hộ bộ, Binh bộ. Thậm chí, thông qua ngọc bài, ta đã gửi một mật báo về những ẩn họa chất lượng quân nhu Bắc cảnh vào trong cung.

 

Sau khi Cố Ngôn Khanh đính hôn, hắn không hoàn toàn từ bỏ ta, vẫn thỉnh thoảng đưa thiệp, hoặc lấy cớ “cổ thư”, “họa phẩm” để mời ta đến thưởng lãm.

 

Hôm ấy, ta đang lật xem sổ sách dự chi cho vụ xuân cày từ vài điền trang gửi đến, ánh mắt dừng lại ở khoản “khơi thông dòng chảy, gia cố đê điều”.

 

Trang đầu kèm theo lời nhắn rằng, mùa thu năm ngoái gặp lũ, do đê điều quanh vùng không được tu sửa nhiều năm nên từng gặp hiểm họa, may mà phát hiện và gia cố kịp thời.

 

Mùa xuân năm nay, quan phủ cuối cùng cũng rót xuống chút ngân khoản, nhưng xa xa không đủ, điền trang buộc phải tự xoay xở phần lớn tiền bạc.

 

Dòng chảy, đê điều… Công bộ.

 

Tim ta đập thịch một nhịp.

 

Cố Minh Đường là Hộ bộ Thị lang, quản lý tiền lương, nhưng việc thu mua quân nhu, xây dựng công trình, thường liên kết chặt chẽ với Công bộ, Binh bộ.

 

Và Thượng thư Công bộ, dường như lại có quan hệ rất mật thiết với Cố gia…

 

Một ý nghĩ lóe lên.

 

Ta đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.

 

Cố gia, tựa như một con rắn độc đang ẩn nấp trong bóng tối, thè lưỡi, sẵn sàng chồm lên cắn đòn chí mạng bất cứ lúc nào.

 

Không thể đợi thêm được nữa.

 

Những bằng chứng qua tay ta, lại được Tô Nghiên tiên sinh âm thầm chắp nối: sổ sách, mật thư, nhân chứng, vật chứng, tầng tầng lớp lớp nối vào nhau.

 

Tham ô quân lương, buôn bán vũ khí lậu, dùng hàng kém chất lượng, thậm chí còn có những giao dịch đáng ngờ với thương nhân Bắc Địch… Từng cọc từng kiện, kinh tâm động phách.

 

Hoàng đế long nhan nổi giận.

 

Cố phủ ngày trước môn đình nhược thị, hiển hách vô song, chỉ sau một đêm bị cấm quân bao vây chật cứng.

 

Khoảnh khắc nghe đọc thánh chỉ, Cố Ngôn Khanh mặt xám như tro tàn.

 

Nam đinh Cố gia bị phán trảm, nữ quyến bị sung vào tiện tịch, gia sản bị tịch thu sung công… mọi thứ tan thành mây khói.

 

Hoàng đế hạ lệnh, dùng tiền tài tịch thu từ Cố gia, trừ một phần xung vào quốc khố, số còn lại toàn bộ dùng để thu mua quân nhu, lập tức vận chuyển đến Bắc cảnh.

 

Và người được Hoàng đế đích thân chỉ định áp tải chuyến vật tư khẩn cấp này, lại là ta.

 

“Thẩm Nguyên, nếu ngươi đã có lòng này, có tài này, trẫm liền cho ngươi cơ hội đó.”

 

Trong Ngự Thư phòng, “Chuyến đi này đường xá xa xôi, nguy hiểm khó lường. Nhưng tướng sĩ Bắc cảnh, không đợi được, cũng không kéo dài được. Trẫm, tin ngươi.”

 

 

 

“Dân nữ, nhất định không phụ ủy thác của Bệ hạ.” Ta phủ phục dập đầu, trên vai là gánh nặng ngàn cân.

 

Càng đi về phương Bắc, đất trời càng thêm hoang vu mờ mịt.

 

Ta quấn chặt trong áo lông chồn dày cộm, ngón tay đông cứng, nhưng không dám trễ nải nửa phần, ngày đêm điểm kê vật tư, bố trí phòng vệ, hối thúc tiến trình.

 

Cho đến khi chúng ta vượt qua muôn ngàn hiểm nguy, đặt chân đến biên thành Bắc cảnh, cảnh tượng bày ra trước mắt lại khiến máu huyết ta gần như đóng băng.

 

Tường thành đổ nát, khắp nơi là dấu vết khói lửa hun đen, đao chém tên bắn. Trên đầu thành chỉ lác đác vài thân ảnh, quấn những tấm áo bông rách rưới không rõ màu sắc, run rẩy trong gió rét cắt da cắt thịt, ánh mắt chết lặng và trống rỗng.

 

Không có ai chào đón, thậm chí không có người xuống xét hỏi.

 

Chỉ có phía sau lỗ châu mai, những cặp mắt cảnh giác xen lẫn mệt mỏi đang lặng lẽ chằm chằm nhìn vào đoàn xe ngựa chất đầy vật tư của chúng ta.

 

“Mở cửa thành, phụng chỉ áp tải quân nhu đến!” Một tên Hiệu úy cấm quân dẫn đường cao giọng hô lớn.

 

Rất lâu sau, cánh cổng thành nặng nề mới từ từ mở ra một khe hở.

 

19

 

Ta giục ngựa tiến lên, trái tim đột ngột thắt lại.

 

Cảnh tượng trong thành còn thê thảm hơn bên ngoài gấp trăm lần.

 

Hai bên đường vương vãi những chướng ngại vật và chiến xa hỏng hóc, tuyết đọng bị nhuộm thành màu đỏ sẫm.

 

Thương binh xuất hiện khắp nơi, co quắp dưới những bức tường đổ nát, kẻ thì rên rỉ yếu ớt, người thì đã tắt thở từ lâu.

 

Những người còn đứng vững, ai nấy đều mặt vàng vóc gầy, hốc mắt trũng sâu, môi khô nứt nẻ ứa máu.

 

Ánh mắt họ nhìn vào đoàn xe chúng ta, ban đầu là ngơ ngác, sau đó bùng lên một tia sáng xanh rờn của sự thèm khát thức ăn.

 

“Lương… là lương thực sao?” Một giọng nói yếu ớt truyền tới từ bên cạnh.

 

Ta đưa mắt nhìn, chỉ thấy một binh sĩ trẻ tuổi đã gãy chân đang tựa vào chân tường, ôm chặt trong lòng một cây gậy gỗ không có mũi giáo, thèm thuồng nhìn ta.

 

“Là lương thực, là thuốc men, là áo ấm!” Ta phi ngựa xuống, giọng nói run rẩy, “Bệ hạ sai chúng ta đưa tới rồi!”

 

Câu nói này như một đốm lửa rơi vào chảo dầu.

 

Trong đám đông bùng nổ những tiếng khóc thút thít và nghẹn ngào khó tin.

 

“Thẩm… Thẩm Đại tiểu thư?!” Một giọng nói khản đặc vang lên từ hướng bậc thang lên thành.

 

Ta ngẩng phắt đầu nhìn lên, chỉ thấy Tần Túng và Thẩm Nguyệt đang dìu nhau, lảo đảo bước xuống từ trên tường thành.

 

Áo giáp trên người họ đầy rẫy vết đao chém, lỗ mũi tên, máu me be bét. Trán Tần Túng quấn một dải vải thấm máu.

 

Cánh tay trái của Thẩm Nguyệt được dùng vải treo trước ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi nẻ toác, chỉ có đôi mắt kia, trong khoảnh khắc nhìn thấy ta, bừng sáng rực rỡ.

 

“A tỷ?!” Thẩm Nguyệt cất giọng khàn đặc, gần như vỡ nát.

 

“Các người…” Ta nhìn bộ dáng đầy thương tích của họ, tim đau như cắt, nghẹn ngào không nói nên lời.

 

Tần Túng buông tay Thẩm Nguyệt ra, loạng choạng bước đến trước mặt ta. Đôi mắt hằn đầy tia máu dán chặt vào ta, rồi lại nhìn đoàn xe dài đằng sau.

 

Hầu kết hắn lăn lộn vài vòng: “… Sao cô lại đến đây? Chỗ này… quá nguy hiểm.”

 

“Đưa đồ đến.”

 

“Mọi người… bao lâu rồi chưa được ăn no?”

 

Một lão binh đưa tay gạt nước mắt, giọng nức nở: “Đã… đã gần một tháng rồi, mỗi ngày chỉ có một bát cháo loãng soi rõ bóng người… Mũi tên sớm đã bắn hết, đao cũng chém mẻ lưỡi… Ngày hôm qua, bọn chó Bắc Địch lại xông lên một đợt, huynh đệ… là nhai tuyết, cầm gạch đá gậy gộc liều mạng với chúng nó đấy…”

 

Nước mắt ta cuối cùng không thể kìm nén được nữa, tuôn rơi như suối.

 

“Còn đợi gì nữa?!”

 

Ta xoay người, khản giọng gào thét với đội ngũ áp tải phía sau: “Lập tức dỡ hàng, bắc nồi, nhóm lửa, nấu cơm! Lấy toàn bộ thịt khô, gạo, dược liệu ra đây! Nhanh lên!”

 

Đám đông lập tức chuyển động.

 

 

 

Những binh sĩ, bất kể bị thương hay lành lặn, đều gắng gượng bò dậy, phụ giúp dỡ xe. Từng bao gạo nặng trịch, từng bó áo bông dày cộm, từng rương binh khí tên nỏ sáng loáng được chuyển xuống.

 

Trên bãi đất trống giữa thành, rất nhanh đã dựng lên mấy chục chiếc vạc sắt lớn.

 

Tuyết tan thành nước, gạo đổ vào nồi, thịt khô xé vụn ném vào.

 

Hương thơm của thức ăn lượn lờ bay lên, bao trùm khắp tòa biên thành đang hấp hối này.

 

Khoảnh khắc mùi hương tỏa ra, ta nghe thấy tiếng nuốt nước bọt vang lên xung quanh.

 

Rất nhiều binh sĩ nhìn chằm chằm vào những nồi cháo đang sôi sùng sục, hốc mắt đỏ hoe, cơ thể khẽ run lên.

 

Tần Túng bước đến bên cạnh ta, nhìn ngắm tất cả, im lặng hồi lâu mới trầm giọng nói: “… Cô suýt chút nữa là đến muộn rồi. Đợt tấn công hôm qua, A Nguyệt vì đỡ đao cho ta, cánh tay trái suýt nữa thì đứt lìa… Thuốc trong thành, từ lâu đã hết sạch.”

 

Ta nắm chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

 

“Sẽ không muộn đâu.” Ta ngẩng đầu, “Sau này, sẽ không bao giờ muộn nữa.”

 

Nồi cháo đầu tiên nấu xong, múc vào tay những binh sĩ kia. Nhiều người nâng bát sành thô ráp, nhìn thứ cháo đặc sánh thịt thà bên trong, lại chẳng dám há miệng ăn ngay, chỉ nấc lên khóc ô hô.

 

Nhiều người khác được phát áo ấm, thay đi lớp áo cũ đã sớm cứng đờ vì giá rét, cơ thể lạnh ngắt dần dần tìm lại được hơi ấm.

 

Trong những ánh mắt vốn dĩ tê dại tuyệt vọng kia, ánh sáng lại bùng lên rực rỡ.

 

Đúng lúc đó, binh sĩ đứng gác trên vọng gác báo động!

 

“Địch tập — Bọn Bắc Địch lại kéo lên rồi —”

 

Dây thần kinh vừa chùng xuống trong nháy mắt lại căng như dây đàn.

 

Tần Túng và Thẩm Nguyệt gần như cùng lúc chộp lấy thanh đao mới vừa được phát bên cạnh.

 

“Ai còn đứng được! Lên thành!” Tần Túng rống lên một tiếng, xông lên tường thành trước tiên, chẳng thèm màng đến dải băng rịn máu trên trán.

 

Thẩm Nguyệt liếc nhìn ta một cái, nghiến răng dùng cánh tay phải không bị thương nhấc lên một cây trường thương mới, lao theo.

 

Ta đứng yên tại chỗ, nhìn các binh sĩ không chút do dự bỏ lại bát cháo vừa cầm nóng tay, vớ lấy vũ khí xông lên mặt thành.

 

Ta không đi theo họ.

 

Chiến trường của ta không ở đó.

 

“Tiếp tục nấu cơm, không được dừng!” Ta lạnh lùng ra lệnh cho đám gia nhân và thương binh phụ trách hậu cần ở lại, “Đem toàn bộ mũi tên, gỗ lăn, đá rơi ra chân thành cho ta! Nhanh!”

 

Ta chạy tới chạy lui giữa tường thành và hậu phương, sắp xếp nhân lực, vận chuyển vật tư.

 

Bên tai là tiếng hô “giết” rung trời, tiếng xé gió chói tai của mũi tên, tiếng binh khí va chạm đinh tai nhức óc, và cả thương vong liên tục được cáng xuống từ trên thành.

 

Trận chiến kéo dài từ xế chiều đến hoàng hôn.

 

Bọn Bắc Địch lần này dường như cũng liều mạng, các đợt công kích đợt sau mạnh hơn đợt trước.

 

Tường thành nhiều lần nguy ngập.

 

Đến khi trời nhá nhem tối, thế tấn công của kẻ địch cuối cùng cũng tạm dịu lại.

 

Trên mặt thành, số binh sĩ còn đứng vững đã không còn nhiều, người người mang thương tích, máu nhuộm chiến bào.

 

Tần Túng chống đao, thở dốc như trâu. Thẩm Nguyệt tựa vào tường thành, mũi thương trên tay phải vẫn còn nhỏ máu.

 

Ta dẫn người mang thịt cháo và bánh hấp đã hâm nóng lại, cùng với thuốc trị thương đã sắc xong, mang lên thành.

 

Không ai nói một lời.

 

Những tướng sĩ còn sống sót câm lặng nhận lấy thức ăn, ăn như hổ đói.

 

Cùng với cơn gió bắc lạnh buốt và mùi máu tanh tưởi chưa tan, bữa cơm này lại được ăn trong một sự im lặng đến dị thường.

 

Thẩm Nguyệt ngồi dựa vào ta, húp từng ngụm cháo nhỏ, mệt mỏi nhắm mắt lại, khẽ nói: “A tỷ, tỷ đến rồi, thật tốt.”

 

20

 

Mấy tháng sau đó, thành Sóc Phong có đủ quân nhu, vũ khí tinh anh, cộng thêm Tần Liệt Tướng quân bày mưu tính kế, đám tướng lĩnh Vệ Đình liều chết đi đầu, cùng sự trưởng thành nhanh chóng của thế hệ tướng sĩ trẻ

 

 

 

như Thẩm Nguyệt, cục diện chiến tranh bắt đầu xoay chuyển từng chút một.

 

Ta ở lại thành Sóc Phong.

 

Điều phối vật tư, an ủi thương binh, tổ chức dân phu tu sửa công sự phòng ngự, thậm chí dùng mạng lưới thương mại của Thẩm gia, tiếp tục rót đồ tiếp tế từ hậu phương.

 

Ta cùng Tần Túng, Thẩm Nguyệt, Vệ Đình, và vô vàn tướng sĩ khác, bảo vệ thành trì này, cũng là bảo vệ cánh cổng quốc gia này.

 

Cho đến khi xuân ấm hoa nở, Bắc Địch cuối cùng kiệt sức phải lui binh.

 

Đoàn quân khải hoàn về kinh, lúc này đã là đầu hạ.

 

Trên Kim Loan điện, luận công ban thưởng.

 

Tần Liệt được phong hàm Quốc công, Vệ Đình thăng chức Tướng quân, ai nấy đều được ban thưởng xứng đáng.

 

Đến lượt ta và Thẩm Nguyệt, không khí trong đại điện hơi ngưng đọng.

 

Ánh mắt Hoàng đế dừng lại trên người ta: “Trưởng nữ Thẩm thị là Thẩm Nguyên, hậu duệ trung liệt, một lòng vì nước vì nhà. Trong lúc quốc nạn, sáng mắt nhìn ra kẻ gian nịnh, dâng chứng cứ lên triều đình; không ngại gian nguy, đích thân áp tải quân nhu, lấy tài sản riêng viện trợ quân đội, ổn định hậu phương Bắc cảnh, công lao không thể không ghi nhận.”

 

Ông ngừng một lát: “Tước vị Thẩm Đại tướng quân đã bỏ trống nhiều năm. Trẫm suy nghĩ mãi, Thẩm Nguyên tuy là nữ nhi, nhưng ý chí và hành động chẳng thua kém nam tử. Đặc chỉ, chuẩn cho Thẩm Nguyên thừa kế tước vị Thẩm Đại tướng quân, phong làm Trung Dũng Hầu, hưởng lộc ngàn hộ, để biểu dương công lao, an ủi anh linh trung liệt!”

 

Nữ tử thừa kế tước vị, dù không phải là chuyện vô tiền khoáng hậu, nhưng trong hàng ngũ công thần triều này, quả thực là trường hợp đầu tiên.

 

Thế nhưng, nhớ lại đủ chuyện truyền về từ Bắc cảnh, nhớ lại nội tình gia tộc họ Cố đổ nát, không một ai dám cất tiếng phản đối.

 

Ta nhận lấy cuộn thánh chỉ nặng trĩu, đầu ngón tay khẽ run.

 

Con đường này, cuối cùng ta cũng đã đi đến đích.

 

Tiếp đó, Hoàng đế nhìn sang Thẩm Nguyệt: “Thứ nữ Thẩm thị Thẩm Nguyệt, hổ nữ nhà tướng, xung phong xuất chinh, dũng cảm đứng đầu ba quân, liên tiếp lập chiến công. Đặc phong làm Chiêu Vũ Hiệu úy, chỉ huy một doanh binh mã, ban thưởng phủ đệ, cho phép tự lập môn hộ.”

 

“Thần, tạ ơn Bệ hạ long ân!” Thẩm Nguyệt quỳ một chân, sống lưng thẳng tắp tựa trường thương.

 

21

 

Tan triều, ta bước ra khỏi cổng cung.

 

Thẩm Nguyệt hưng phấn kéo tay ta nói chuyện, Tần Túng và Vệ Đình cũng bước tới chúc mừng.

 

Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ngoài cổng cung.

 

Là Thẩm Noãn Noãn.

 

Nàng gầy hơn, đen hơn một chút, giữa hàng mày bớt đi mấy phần kiêu căng, thêm vài phần tĩnh lặng.

 

Nàng đứng đó một mình, nhìn chúng ta, ánh mắt phức tạp.

 

Nàng không bị cuốn vào vụ án của Cố gia. Cố gia sụp đổ, hôn ước với Cố Ngôn Khanh đương nhiên bị hủy bỏ.

 

Hầu phủ dường như muốn chọn cho nàng một mối lương duyên khác, nhưng nàng đều từ chối.

 

Chúng ta bốn mắt nhìn nhau.

 

Nàng khẽ gật đầu với ta, không bước lại gần, cũng không nói lời nào, quay người bước lên xe ngựa Hầu phủ rời đi.

 

Trải qua sinh tử, ngắm nhìn đất trời rộng lớn, có lẽ nàng cuối cùng cũng hiểu: có những lồng chim không cần người khác phá vỡ, tự mình bước ra, chính là biển rộng trời cao.

 

Ngày tấm biển Trung Dũng Hầu phủ được treo lên cổng lớn Thẩm trạch, khách khứa đến chật ních.

 

Tần Túng cũng tới, một thân một mình, xách theo một vò rượu.

 

Đêm về khuya, khách khứa đã vãn.

 

Hắn tìm ta ở hậu viện.

 

“Thẩm Nguyên.” Hắn gọi tên ta.

 

“Hửm?”

 

Hầu kết hắn khẽ chuyển động, dường như có chút căng thẳng: “Đánh trận xong rồi, tước vị nàng cũng đã thừa kế. Ta… ta đến hỏi nàng một câu.”

 

Hắn dừng lại, hít sâu một hơi: “Nàng có nguyện ý… gả cho ta không?”

 

Ta lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng không mấy kinh ngạc.

 

 

 

Bao năm kề vai sát cánh, vào sinh ra tử, những lời quan tâm vụng về, sự chở che thầm lặng, từng giọt từng giọt sớm đã hội tụ thành sông.

 

Nhưng mà…

 

Ta khẽ lắc đầu.

 

Ánh sáng trong mắt Tần Túng lập tức tắt ngấm, bờ môi mím chặt.

 

“Không phải là không muốn.”

 

Ta lên tiếng: “Tần Túng, ta nay đã là Trung Dũng Hầu. Thanh danh Thẩm gia, cần ta gánh vác. Bệ hạ cho phép ta thừa kế tước vị, ta có trách nhiệm giữ gìn sự trung liệt của Thẩm gia không bị đoạn tuyệt. Nếu ta gả vào Tần gia, ta sẽ trở thành Tần gia phụ, Trung Dũng Hầu phủ… biết tính làm sao?”

 

Tần Túng sững sờ.

 

Rõ ràng hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

 

Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của hắn, lòng ta mềm nhũn, nói tiếp: “Thẩm Nguyệt tuy được phong Hiệu úy, có thể mở phủ riêng, nhưng chí hướng của muội ấy nằm trên sa trường, sau này e là sẽ đóng quân ở biên ải, khó lòng quán xuyến Hầu phủ kinh thành. Thẩm gia… cần một người trấn thủ.”

 

Tần Túng im lặng hồi lâu.

 

Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định.

 

“Vậy thì không gả!” Hắn nói, “Ta ở rể!”

 

Ta ngỡ ngàng.

 

Hắn càng nghĩ càng thấy khả thi, nói liến thoắng: “Đúng, ta ở rể Thẩm gia các nàng. Dù sao cha ta cũng đâu chỉ có một mụn con trai là ta, cái tước vị Tần Quốc công cứ để ông ấy nhức đầu mà lo. Ta gả… à không, ta ở rể Trung Dũng Hầu phủ, như vậy, nàng vẫn là Trung Dũng Hầu, Thẩm gia vẫn là Thẩm gia! Thấy sao?”

 

Đích trưởng tử của Tần Quốc công, đi ở rể nhà người ta?

 

Thật là chuyện chưa từng nghe thấy!

 

Ta nhìn đôi mắt sáng rực như lửa của hắn. Cõi lòng dường như bị một điều gì đó khẽ chạm vào.

 

Ta rũ mi, suy nghĩ một chốc.

 

“Không cần ở rể.” Ta chậm rãi đáp, “Tần Túng, chàng và ta đều gánh vác gia nghiệp, thân bất do kỷ. Chi bằng… chúng ta thành thân. Nhưng chàng vẫn là con Tần gia, ta vẫn là nữ Thẩm gia.”

 

Tần Túng cau mày, không hiểu.

 

“Sau khi thành thân, chúng ta có phủ đệ riêng, trách nhiệm riêng. Chàng có thể sống ở Trung Dũng Hầu phủ, cũng có thể về phủ Tần Quốc công. Chuyện Thẩm gia, để ta chủ trì; chuyện Tần gia, tự chàng đảm đương.”

 

Ta nhìn thẳng vào hắn, gằn từng chữ: “Nếu ngày sau, chúng ta có hài tử…”

 

Ta dừng một chút, đôi má hơi nóng ran: “Thì để một đứa mang họ Thẩm, kế thừa tước vị Trung Dũng Hầu; đứa còn lại mang họ Tần, thừa tự Tần Quốc công phủ. Như vậy, có được không?”

 

Dưới ánh trăng, đôi mắt Tần Túng mở to dần, từ kinh ngạc, đến bừng tỉnh, rồi hóa thành niềm vui sướng cuồng dại.

 

Hắn đột ngột tiến lên một bước, hai tay ôm lấy bả vai ta.

 

“Thẩm Nguyên…”

 

“Nàng… sao nàng có thể nghĩ ra cách này? Việc này… việc này tốt quá rồi!”

 

Hắn nhìn ta, ánh mắt nóng rực.

 

“Được! Cứ quyết định thế đi! Chúng ta thành thân! Sinh hai đứa con! Một đứa họ Thẩm, một đứa họ Tần! Chẳng kẻ nào dám trách chúng ta bỏ mặc gia nghiệp tổ tiên! Cũng chẳng kẻ nào có thể chia cắt chúng ta được!”

 

Ta không nhịn được khẽ cong khóe môi.

 

“Ừm.” Ta nhẹ nhàng gật đầu.

 

Hắn vươn tay ôm siết ta vào lòng, ôm thật chặt.

 

Gió đêm dịu dàng, ánh trăng vằng vặc.

 

Từ phía xa xa, thoang thoảng vọng lại tiếng hô hoán tỉ thí võ nghệ của Thẩm Nguyệt và Vệ Đình.

 

HẾT

Chương trước
Loading...