Người Hôn Trong Đêm

Chương 2



Tối đó, tôi đắp chăn lên, rồi đắp chiếc khăn lụa đó lên mặt.

 

Tôi không ngủ được, nhắm mắt lại ép mình đếm số.

 

Cuối cùng, khi tôi đã hơi buồn ngủ, bắt đầu mơ mơ màng màng, tôi đột nhiên cảm thấy, có thứ gì đó cách một lớp khăn lụa, đang thổi khí vào mặt tôi.

 

Tôi tỉnh táo lại ngay lập tức, toàn thân lông tóc dựng đứng.

 

Cơ thể giống như bị đè xuống, không thể cử động chút nào, tôi mở mắt ra, xuyên qua một lớp khăn lụa mỏng, nhìn lên trần nhà.

 

Không có gì cả.

 

 

Nhưng cảm giác đó lại vô cùng chân thực, tôi rõ ràng cảm thấy có một người đang cúi đầu, mặt lơ lửng trên mặt tôi, hơi thở của nó xuyên qua khăn lụa, như lông vũ thổi vào mặt tôi.

 

Tôi cắn chặt răng, kiềm chế bản thân không kêu ra tiếng.

 

Không biết qua bao lâu, hơi thở đó biến mất.

 

Tôi toàn thân mồ hôi lạnh, kiệt sức, cả người mơ mơ màng màng mất đi ý thức.

 

Khi mở mắt ra lần nữa, đã gần đến trưa.

 

Trên điện thoại là mười mấy cuộc gọi nhỡ của Diêu Huy.

 

Tôi gắng gượng bò dậy, gọi lại cho anh ta.

 

Diêu Huy nghe thấy tình hình của tôi, thở phào nhẹ nhõm, anh ta nói cứ kiên trì như vậy bảy ngày, tôi sẽ được cứu.

 

Tâm trạng của tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sau đó lập tức cảm thấy bụng đã đói meo, liền đặt đồ ăn ngoài.

 

Để không liên lụy đến nhân viên giao hàng, tôi bảo đối phương để đồ ăn ở cửa là được, tôi sẽ tự ra lấy.

 

Kết quả khi tôi mở cửa, lại phát hiện nhân viên giao hàng chưa đi.

 

Đó là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, bà ấy bỏ mũ bảo hiểm xuống, nhìn chằm chằm vào trong cửa.

 

Ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng khi tôi định đóng cửa, người phụ nữ lên tiếng.

 

"Dưỡng thi chiêu hồn?" Bà ấy lẩm bẩm.

 

Tôi sững người, người phụ nữ đã vòng qua tôi đi vào trong phòng, bà ấy đi thẳng đến đầu giường của tôi, cầm chiếc khăn lụa lên.

 

Tôi vội vàng tiến lên: "Này, bà làm gì vậy? Trả lại cho tôi!"

 

Sắc mặt của người phụ nữ lại trở nên rất khó coi, bà ấy trầm giọng hỏi: "Thứ này ai đưa cho cô?"

 

Tôi nói, đây là khăn lụa bạn trai tôi tặng tôi.

 

Người phụ nữ lắc đầu, bà ấy nói, đây là cờ chiêu hồn.

 

"Cờ chiêu hồn ở đâu, quỷ có thể tìm thấy ở đó." Người phụ nữ nói, "Cô gái, cô cầm thứ này, quỷ nhập vào người cô, cũng dễ như cá mập ngửi thấy mùi m.á.u bơi qua vậy."

 

Tôi như bị sét đánh, đứng nguyên tại chỗ, rất lâu không nói nên lời.

 

Người phụ nữ nhìn thấy bộ dạng tôi sợ đến mức hồn bay phách tán, thở dài, bà ấy tìm trong túi, đưa cho tôi một chiếc gương trang điểm nhỏ.

 

"Treo nó ở đầu giường, mặt gương hướng vào trong." Bà ấy nói, "Có thể bảo vệ tính mạng cô."

 

Sau khi người phụ nữ rời đi, tôi ngây người ngồi rất lâu, không thể hoàn hồn lại.

 

Trong lòng khó chịu đến mức không ăn nổi thứ gì, tôi bỏ đồ ăn người phụ nữ đưa vào tủ lạnh, sau đó quay lại phòng ngủ, bắt đầu hồi tưởng lại từng chút một giữa tôi và Diêu Huy.

 

Đột nhiên, tôi nhớ lại một chi tiết, chi tiết này khiến tôi vô cùng hoảng sợ.

 

Đó chính là ban đầu Diêu Huy đã lướt thấy thông tin cho thuê căn phòng này trên mạng, chia sẻ nó với tôi, tôi mới thuê căn phòng này.

 

Đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là……

 

Tôi vào ở căn phòng này, vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch của Diêu Huy?

 

Lý trí nói với tôi, tôi không nên vì lời nói của một người phụ nữ xa lạ, mà không tin tưởng bạn trai mình.

 

Nhưng trong lòng lại có một cảm giác không ổn đang ngày càng mãnh liệt.

 

Tôi và Diêu Huy thật ra cũng chỉ mới ở bên nhau ba tháng, do anh ta bận rộn công việc thường xuyên đi công tác, chúng tôi ít gặp nhau nhiều xa cách.

 

Anh ta là đàn anh khóa trên của tôi, kiêm chủ tịch hội sinh viên và đội trưởng đội bóng rổ, đẹp trai lại nhiều tiền, là đối tượng thầm mến của rất nhiều cô gái.

 

Còn tôi là đàn em khóa dưới cùng chuyên ngành mờ nhạt, trong một buổi tọa đàm đã kết bạn WeChat với anh ta, nhưng hầu như không liên lạc gì.

 

Kết quả sau khi tốt nghiệp, Diêu Huy đột nhiên bắt đầu thường xuyên like bài viết trên vòng bạn bè của tôi, nhắn tin WeChat với tôi.

 

Sau đó là hẹn đi ăn cơm xem phim, lần nào cũng mang theo các món quà nhỏ đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

 

Ba tháng trước, Diêu Huy như biến ma thuật lấy ra một bó hoa hồng lớn, hỏi tôi có đồng ý làm bạn gái anh ta không.

 

Lúc đó tôi cảm thấy mình bị tình yêu rơi trúng, vội vàng gật đầu, sau đó đắm chìm trong ngọt ngào.

 

Nhưng bây giờ nghĩ lại, rất nhiều chi tiết đều lộ ra sự không hợp lý.

 

Ví dụ, tại sao Diêu Huy trước đây hoàn toàn không có hứng thú với tôi, sau khi tôi tốt nghiệp lại đột nhiên bắt đầu theo đuổi mãnh liệt?

 

Nghĩ đến đây, tôi gửi tin nhắn cho một người bạn đại học có mối quan hệ rộng, nhờ cô ấy tra giúp chuyện trước đây của Diêu Huy.

 

Tiếp đó, tôi bắt đầu vận dụng kỹ năng thám tử của phụ nữ, tìm kiếm Diêu Huy trên các nền tảng mạng xã hội.

 

Tôi vẫn luôn biết Weibo của Diêu Huy, nhưng anh ta không cập nhật thường xuyên, tôi cũng ít khi vào xem.

 

Tôi lướt qua vài bài đăng cũ kỹ đó của anh ta, rồi mở danh sách theo dõi của anh ta ra.

 

Danh sách theo dõi của Diêu Huy có gần một nghìn người, tôi kéo xuống dưới.

 

Đột nhiên, tôi nhìn thấy một người mà mình tuyệt đối không ngờ tới——Trâu Dung.

 

Nếu không phải cố ý đi tìm, tôi tuyệt đối không thể phát hiện ra Diêu Huy đã theo dõi Trâu Dung, bởi vì Trâu Dung gần như nằm ở dưới cùng trong danh sách theo dõi của anh ta.

 

Nói cách khác, từ bảy tám năm trước, khi Diêu Huy vừa đăng ký Weibo này, anh ta đã theo dõi Trâu Dung rồi.

 

Mà Trâu Dung cũng đã theo dõi lại Diêu Huy.

 

Hai người này quen biết nhau, hơn nữa đã quen biết nhiều năm rồi.

 

Cho nên Diêu Huy căn bản không phải vô tình lướt thấy thông tin cho thuê phòng đó.

 

Anh ta chính là……cố ý để tôi vào ở căn phòng này!

 

 

Nghĩ đến đây, tôi tay chân lạnh toát, gần như không thể kiềm chế được cơ thể run rẩy.

 

Trước đây, tôi chưa từng nghĩ rằng bạn cùng phòng của mình lại là người quen cũ của bạn trai mình.

 

Mà bây giờ, Trâu Dung đã c.h.ế.t ở ngoài khu chung cư, dù tôi muốn hỏi cô ấy, cũng không còn cơ hội nữa rồi.

 

Còn Diêu Huy……tôi vẫn có thể hỏi Diêu Huy, nhưng lời anh ta nói, rốt cuộc có đáng tin hay không?!

 

Đúng lúc này, Diêu Huy gọi video đến.

 

Giọng điệu của anh ta vẫn ôn hòa như mọi khi: "Lộ Lộ, em thế nào rồi? Đêm nay nhớ phải tiếp tục làm theo cách anh dạy, đắp khăn lụa lên mặt."

 

Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, biểu cảm và giọng điệu của Diêu Huy đều giống như bình thường, tôi lại đột nhiên cảm thấy, anh ta lại xa lạ đến vậy.

 

Răng đánh vào nhau, tôi rất lâu mới khẽ nói một tiếng "Ừm".

 

Diêu Huy chú ý đến sắc mặt tôi cực kỳ trắng bệch, nhưng bản thân ở trong căn nhà ma này đã là một chuyện cực kỳ đáng sợ, tôi sợ hãi cũng là bình thường.

 

Cho nên anh ta không nghĩ nhiều, chỉ dịu dàng an ủi tôi: "Lộ Lộ, chỉ cần làm theo cách anh dạy, sáu ngày sau mọi chuyện sẽ kết thúc."

 

Cúp điện thoại, tôi run rẩy tay, cầm lấy chiếc gương người phụ nữ đó để lại cho tôi.

 

Tối đó, tôi rúc vào trong chăn, đặt chiếc gương lên tủ đầu giường.

 

Trước khi ngủ tôi đã tìm kiếm, phát hiện gương quả thật từ xưa đến nay đều là vật trừ tà, nhất thời cảm thấy lời của nữ nhân viên giao hàng lại đáng tin thêm mấy phần.

 

Tôi vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng có lẽ là mấy ngày nay không ăn nổi thứ gì lại bị kinh hãi quá độ, cơ thể tôi rất suy yếu, vừa đặt lưng xuống giường liền mất đi ý thức.

 

Ngủ đến nửa đêm, tôi đột nhiên cảm thấy, trên môi mình có xúc cảm kỳ dị.

 

Tôi giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại.

 

Là quỷ đang hôn tôi!

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi vô cùng hối hận.

 

Dùng khăn lụa che mặt, quỷ ít nhất cũng chỉ lơ lửng trên đầu tôi mà thở, giờ dùng gương của người phụ nữ kia, tôi cũng giống như hai người bạn cùng phòng khác, hoàn toàn bị quỷ theo dõi.

 

Có thể thấy chiếc gương này căn bản là không có tác dụng gì cả! Tôi đã bị người phụ nữ kia lừa!

 

Vừa hối hận vừa lo lắng, tôi cũng chẳng màng có kịp hay không nữa, đưa tay sờ soạng tìm chiếc khăn lụa bị tôi ném sang một bên.

 

Kết quả, cơ thể giống như bị đổ đầy chì, căn bản không nghe theo sự điều khiển, tôi không sờ thấy chiếc khăn lụa, khuỷu tay còn đập vào chiếc gương trên tủ đầu giường.

 

Chiếc gương vốn đang quay mặt về phía tôi bị đập nghiêng, phát ra một tiếng "rầm", chuyển sang hướng đối diện với giường.

 

Tôi theo bản năng nhìn vào trong gương.

 

Cái nhìn này suýt chút nữa khiến hồn phách tôi bay ra khỏi đỉnh đầu.

 

Trong gương phản chiếu rõ ràng một khuôn mặt người.

 

Đó là một người đàn ông, khuôn mặt âm trầm trắng bệch, cứ như vậy bất động nhìn chằm chằm vào gương.

 

Tôi hét lên, điên cuồng hất chiếc gương bay ra ngoài.

 

Chiếc gương va vào góc tường, phát ra một tiếng vỡ giòn tan.

 

Trong không khí vang lên tiếng kêu của một người đàn ông.

 

Sau đó, trong phòng yên tĩnh trở lại.

 

Tôi ngồi trên giường, tóc tai bù xù, không kìm được mà thở hổn hển.

 

Sau tiếng kêu đó, trong phòng không còn bất kỳ dị thường nào nữa, chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng nức nở của tôi, cảm giác lạnh lẽo trước đó cũng hoàn toàn biến mất.

 

Tôi cầm điện thoại lên, muốn gọi cho Diêu Huy, nhưng không hiểu sao điện thoại lại không có sóng.

 

Tôi cầm điện thoại, vừa khóc vừa đợi sóng hồi phục, không biết từ lúc nào đã mơ mơ màng màng mất đi ý thức.

 

Không biết qua bao lâu, tôi bị tiếng đập cửa "bình bịch" làm cho giật mình tỉnh giấc.

 

Tôi sợ hãi nhảy xuống giường, trời đã sáng rõ, ánh nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ.

 

Tôi chạy đến cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo.

 

Người đến lại là nữ shipper kia.

 

Tôi căn bản không dám mở cửa, cách cửa hỏi bà ấy có chuyện gì.

 

Nữ shipper nói bà ấy đến tòa nhà này giao đồ, tiện đường đi qua, nên hỏi thăm tôi thế nào.

 

Tôi nảy ra một ý, nói với bà ấy một hai câu không thể nói rõ được, bảo bà ấy buổi tối hãy quay lại.

 

Sau khi nữ shipper rời đi, tôi vừa mới đi đến bên giường, điện thoại của Diêu Huy liền gọi đến.

 

Không biết sóng điện thoại đã hồi phục từ lúc nào, giọng nói của Diêu Huy nghe rất lo lắng, anh ta nói anh ta gọi mãi cho tôi mà không được, sắp phát điên rồi.

 

Anh ta bảo tôi bật video lên, tôi vừa bật camera, sắc mặt Diêu Huy liền thay đổi.

 

Anh ta hỏi tôi: "Lộ Lộ, có phải em không làm theo lời anh, đắp khăn lụa lên mặt không?"

 

Tôi đỏ mắt gật đầu, hỏi Diêu Huy làm sao biết được.

 

Diêu Huy tức đến trắng bệch cả mặt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...