Thông tin truyện
Thang Máy Tầng Tám
Cơn mưa lớn đập liên hồi lên tấm kính mờ trước cửa hàng tiện lợi. Tôi ngồi co ro trên chiếc xe điện cũ, vừa mới gi/ật được một đơn chạy việc khẩn cấp phí một trăm tệ thì điện thoại đã rung liên tục.
“M/ua dụng cụ chống sặc cho em bé.”
Đơn gấp, tiền cao, khoảng cách gần.
Tôi còn chưa kịp vui nổi hai giây thì ánh mắt đã ch/ết sững ở địa chỉ nhận hàng.
Khu chung cư cũ kỹ kia… chính là nơi bạn trai tôi đang sống.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình vài giây, đầu óc trống rỗng. Một cảm giác lạnh buốt từ sống lưng bò thẳng lên gáy. Bởi vì chiều nay anh ta nói với tôi rằng mình đang làm thêm ở thư viện trường, tối sẽ bận học nhóm nên không thể gọi video.
Vậy mà bây giờ lại đặt đồ giao tận nhà.
Cho em bé.
Tôi bật cười thành tiếng, nhưng cổ họng nghẹn cứng như mắc xương.
Năm năm yêu nhau, tôi vừa học vừa chạy đơn nuôi anh ta học đại học. Có hôm trời tuyết rơi trắng đường, tôi vẫn cắn răng chạy xe tới mức hai bàn tay đông cứng không nhấc nổi phanh. Tôi từng nghĩ chỉ cần anh tốt nghiệp, cuộc sống của cả hai sẽ khá hơn.
Ai ngờ đổi lại chỉ là một câu nói dối rẻ tiền.
Tôi ghé vào quầy bán đồ gia dụng bên đường, mua luôn một con d/ao phay.
Không phải để dọa.
Mà là thật sự muốn ch/ém người.
Lúc bước vào thang máy, bên trong đã đứng sẵn một người đàn ông mặc áo mưa đen. Trời đã tạnh từ lâu nhưng hắn vẫn đội mũ kín mít, nước mưa nhỏ tong tong xuống nền kim loại lạnh ngắt.
Trong tay hắn là một cây búa lớn.
Tôi liếc hắn một cái, còn hắn cũng đang nhìn tôi.
Không khí ngột ngạt đến khó thở.
Ngay lúc tôi định đưa tay bấm tầng, trước mắt bỗng hiện ra vô số dòng chữ méo mó như lỗi màn hình:
[Cốt truyện bắt đầu rồi.]
[Nữ phụ pháo hôi lên sóng.]
[Đợi chút, bên cạnh cô ta là tên sát nhân tuyến phụ đúng không?]
[Đêm nay nữ phụ sẽ bị đ/ập ch*t trong thang máy.]
[Mở màn đã căng thế này luôn à?]
Tôi cứng người.
Mấy dòng chữ kia nổi lơ lửng ngay trước mắt, như thể ai đó đang phát trực tiếp cuộc đời tôi.
Cánh cửa thang máy phản chiếu bóng lưng phía sau.
Gã đàn ông mặc áo mưa đang chậm rãi nâng búa lên.
Bóng đen phủ kín sau gáy tôi.
Nếu là người bình thường chắc đã hét lên rồi, nhưng không hiểu sao cơn gi/ận lúc ấy lại mạnh hơn cả nỗi sợ.
Tôi đột ngột quay người.
Không phải để vung d/ao.
Mà là mạnh tay vỗ lên vai hắn.
“Anh trai.”
Động tác của hắn khựng lại.
“Tôi có thể đi ch/ém đôi cẩu nam nữ kia trước được không?”
Tôi siết chặt chuôi d/ao, nghiến răng đến bật cười:
“Xong rồi anh muốn đ/ập tôi sau cũng được.”
Không gian yên lặng vài giây.
Gã đàn ông nhìn con d/ao trong tay tôi, rồi chậm rãi hạ búa xuống.
“Lầu mấy?”
“Tám.”
Con số đỏ trong thang máy nhảy lên từng tầng.
Mà lửa gi/ận trong tôi cũng bốc cao từng chút.
Tôi ăn đói mặc rá/ch để nuôi một thằng đàn ông năm năm trời. Thế mà trong cái “kịch bản” quỷ quái kia, tôi chỉ là nữ phụ pháo hôi, là cái x/á/c nền để nam chính đau khổ rồi trưởng thành?
Nằm mơ đi.
Tôi không tin vào số phận.
Cũng không tin cái gọi là hào quang nam chính.
Nếu đã muốn tôi ch/ết, vậy trước khi ch/ết tôi cũng phải kéo đôi cẩu nam nam kia xuống cùng.
“Đinh.”
Tầng tám tới nơi.
Tôi xách d/ao bước ra ngoài. Phía sau vang lên tiếng bước chân chậm rãi.
Gã áo mưa vẫn đi theo tôi.
Tôi quay đầu, lắc lắc con d/ao trong tay:
“Hai cái đầu đó là của tôi.”
Dưới vành mũ vang lên tiếng cười rất khẽ:
“Lần đầu thấy người bắt gian còn hung hơn cả sát nhân.”
Tôi mặc kệ hắn, đi thẳng tới trước cửa căn hộ.
Gõ cửa.
Bên trong truyền ra giọng đàn ông trầm khàn:
“Ai đấy?”
“Giao hàng.”
Cửa hé mở.
Đập vào mắt tôi đầu tiên là lồng ngực còn đọng nước của một người đàn ông xa lạ. Cơ bắp săn chắc, mái tóc ướt rũ xuống trán, ánh mắt vừa lạnh vừa lười biếng.
Tôi chưa từng gặp hắn.
Nhưng đây lại đúng địa chỉ của bạn trai tôi.
Tôi còn đang ngơ ngác thì người kia đã nghiêng đầu gọi vào trong:
“Em yêu, có người tìm.”
Ngay giây tiếp theo, người tôi yêu suốt năm năm bước ra phía sau hắn.
Áo ngủ xộc xệch.
Tóc tai rối loạn.
Trên cổ còn có dấu hôn đỏ chói.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như biến mất hoàn toàn.
Trước mắt tôi, vô số dòng chữ điên cuồng tràn ra:
[Khoan… hai nam chính?]
[Không ai nói nữ chính là đàn ông mà?!]
[Ha ha ha nữ phụ nuôi bạn trai đồng tính suốt năm năm!]
[Tôi cười ch*t mất!]
Tai tôi ù đặc.
Tôi không nhớ mình đã hét gì nữa.
Chỉ nhớ bản thân đã điên cuồng vung d/ao chém về phía Cố Thành.
“Khốn nạn!”
Nhưng lưỡi d/ao còn chưa kịp chạm tới người, cổ tay tôi đã bị giữ lại.
Người đàn ông đứng cửa siết mạnh.
Một tiếng “rắc” lạnh gáy vang lên.
Cơn đ/au khủng khiếp xộc thẳng lên đại n/ão.
Cổ tay tôi bị bẻ cong thành góc độ dị dạng.
Tôi còn chưa kịp hét thì phía sau đã có một bóng đen lao tới.
Chiếc búa trong tay gã áo mưa giáng thẳng xuống mặt người đàn ông kia.
Má/u bắn tung tóe.
Mọi thứ trước mắt tối sầm.
Đến khi mở mắt lần nữa, tôi lại đứng trong thang máy.
Ánh đèn trắng lạnh phản chiếu lên vách kim loại.
Cổ tay tôi nguyên vẹn.
Không hề có vết thương.
Bên cạnh, gã áo mưa vẫn đứng im lặng như cũ.
Trước mắt tôi lại hiện ra những dòng chữ méo mó:
[Cốt truyện reset rồi.]
[Tuần hoàn lần hai bắt đầu.]
[Kẻ sát nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ thì không ai rời khỏi tòa nhà được.]
Tôi lạnh sống lưng.
Cửa thang máy đang dần khép lại.
Lần này tôi lập tức đưa tay chặn cửa rồi lao ra ngoài.
Không được.
Tôi phải rời khỏi nơi này trước.
Tôi chạy tới cửa chính, dùng sức đẩy mạnh nhưng cánh cửa vẫn bất động như bị hàn ch/ết.
Những dòng chữ lại hiện lên:
[Cốt truyện chưa kết thúc.]
[Nữ phụ không thoát được đâu.]
[Tòa nhà này đã khóa rồi.]
Tôi chậm rãi quay đầu.
Cửa thang máy vẫn mở.
Gã áo mưa đứng bên trong, một tay chống cửa, lặng lẽ nhìn tôi.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng gậy gõ cồm cộp xuống nền gạch.
“Mượn đường chút đi cô gái…”
Tôi giật mình quay lại.
Một bà lão lưng còng đang run rẩy bước tới. Bà mặc áo bông cũ bạc màu, mái tóc trắng lưa thưa dính sát da đầu.
Nhìn yếu ớt như chỉ cần gió mạnh là ngã.
Nhưng ngay khi bà xuất hiện, những dòng chữ trước mắt tôi lập tức nổ tung:
[Đến cao trào rồi!]
[Bà lão sưu tầm xuất hiện!]
[Dưới tầng hầm toàn là đàn ông bị nh/ốt thôi!]
[Bà ta mới là quái vật đáng s/ợ nhất tòa nhà này!]
Tôi sởn hết da đầu.
Rồi gần như theo phản xạ, tôi lặng lẽ lùi vào thang máy.
Đứng cạnh gã sát nhân mặc áo mưa.
Cửa kim loại từ từ khép lại.
Mà lần đầu tiên trong đời…
Tôi cảm thấy đứng cạnh một tên gi/t người còn an toàn hơn đứng ngoài kia.
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu