Thông tin truyện
Đường Hầm Không Lối Thoát
Đêm giao thừa, tôi bắt một chuyến xe đi chung về quê.
Lúc lên xe đã gần nửa đêm, ngoài tôi ra còn có một cô gái trẻ, một chàng trai trạc tuổi hai mươi và bác tài trung niên ít nói. Ban đầu mọi người đều khá im lặng, chỉ có tiếng truyện ma phát ra từ loa xe vang lên đều đều trong khoang xe tối om.
Không khí nửa tỉnh nửa mê khiến ai cũng mệt mỏi. Tôi vốn định tranh thủ chợp mắt một lát, vậy mà chưa ngủ được bao lâu đã nghe bác tài bất ngờ gọi tên mình.
“Cô bé ơi, điện thoại tôi mất sóng rồi, cô xem giúp tôi cái hầm này dài bao nhiêu với?”
Tôi mở mắt, nhìn quanh rồi hơi khó hiểu.
“Có chuyện gì thế ạ?”
Bác tài siết chặt vô lăng, giọng có chút bất an:
“Tôi cảm giác mình lái hơi lâu rồi… mà vẫn chưa ra khỏi hầm.”
Tôi lập tức lấy điện thoại ra định mở bản đồ, nhưng màn hình chỉ hiện vòng xoay loading. Không có tín hiệu.
Lúc này hai người phía sau cũng tỉnh ngủ. Chàng trai nghe xong thì mặt tái mét, còn cô gái ngược lại tỏ vẻ cực kỳ hứng thú.
“Nghe giống phim kinh dị ghê.”
Tôi không cười nổi.
Qua cửa kính, đường hầm kéo dài hun hút, ánh đèn trắng nối tiếp nhau như vô tận. Không biết vì sao, dù đèn sáng nhưng cả không gian vẫn khiến người ta thấy nghẹt thở.
Tôi quay xuống nói với mọi người:
“Mọi người thử kiểm tra điện thoại xem còn sóng không.”
Kết quả, tất cả đều mất tín hiệu. Gọi điện cũng chỉ nghe tiếng tút dài lạnh ngắt.
Cô gái vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Trong hầm mất sóng là bình thường mà.”
Tôi lắc đầu.
“Không bình thường đâu. Hầm cao tốc ở nước mình hiếm khi dài quá vài phút. Xe chạy từ lúc chúng ta tỉnh đến giờ ít nhất năm phút rồi mà vẫn chưa ra ngoài.”
Cả xe im lặng hẳn.
Chàng trai nuốt khan:
“Vậy… giờ phải làm sao?”
Tôi nhìn thấy phía trước có một điểm dừng khẩn cấp liền bảo bác tài tấp xe vào.
Xuống xe xong, tôi lập tức chạy đến điện thoại cứu hộ gắn trên tường hầm. Loại điện thoại này dùng dây hữu tuyến nên dù điện thoại di động mất sóng vẫn có thể gọi ra ngoài.
Nhưng khi nhấc ống nghe lên, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng bận kéo dài.
Không ai nói gì nữa.
Không khí tuyệt vọng bắt đầu lan ra.
Đúng lúc ấy, cô gái chợt lên tiếng:
“Nếu chúng ta cầu cứu xe khác thì sao?”
Một chiếc xe lao vụt qua ngay trước mặt, tốc độ nhanh đến mức gió thốc mạnh vào người.
Cô gái nhìn theo rồi nói tiếp:
“Em vừa nghĩ ra một chuyện rất lạ.”
“Thông thường trong truyện kinh dị, chẳng phải chỉ có mỗi nhân vật chính bị mắc kẹt thôi sao?”
“Nhưng ở đây vẫn còn rất nhiều xe khác.”
“Nếu họ cũng mắc kẹt giống chúng ta, tại sao không ai dừng lại?”
“Còn nếu họ không mắc kẹt…”
Cô ấy bỏ lửng câu nói khiến da đầu tôi lạnh đi.
Sau đó cả nhóm bắt đầu đứng ven đường ra sức vẫy xe.
Một chiếc… rồi hai chiếc… rồi hàng chục chiếc xe lần lượt lao qua, nhưng không có lấy một chiếc giảm tốc độ.
Họ như hoàn toàn không nhìn thấy chúng tôi.
Cô gái sốt ruột đến mức chạy hẳn xuống lòng đường định cản xe. Tôi vội kéo mạnh cô ấy trở lại ngay trước khi chiếc xe kia lao vụt qua sát người.
“Em muốn chết à?”
Cô ấy thở dốc, mặt trắng bệch.
“Không phải… em vừa nhìn thấy rồi…”
“Trên xe đó không có người.”
Tất cả cùng sững lại.
“Ý em là sao?”
“Không có ai hết. Ghế lái trống không.”
Câu nói ấy khiến cả đường hầm như lạnh thêm vài độ.
Chàng trai phía sau run run lấy chuỗi tràng hạt ra niệm liên tục.
Tôi cố ép mình bình tĩnh suy nghĩ. Tiếp tục lái xe về phía trước chắc chắn vô ích, mà cầu cứu cũng không được.
Nếu vậy…
“Hay là chúng ta đi ngược lại?”
Mọi người nhìn tôi.
Tôi giải thích:
“Đi bộ sát lề đường sẽ an toàn hơn lái xe ngược chiều. Có thể chúng ta sẽ quay lại được cửa hầm.”
Không còn lựa chọn nào khác, cả nhóm đành bắt đầu đi bộ.
Dọc đường, để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, cô gái liên tục nói chuyện. Nhờ vậy chúng tôi cũng biết sơ qua thân phận của nhau.
Cô ấy tên Thiên Thiên, là kiểu người thích lang thang khắp nơi, vừa du lịch vừa làm thêm kiếm sống.
Chàng trai tên Hứa An, vừa tốt nghiệp nhưng thất nghiệp đã lâu. Vì bị bố mẹ ép tìm việc sau Tết nên giận dỗi bỏ nhà đi.
Còn bác tài từ đầu đến cuối vẫn rất ít nói.
Thiên Thiên đột nhiên quay sang hỏi tôi:
“Chị thì sao?”
Tôi im lặng vài giây rồi đáp:
“Tôi tên Thẩm Ly.”
“Sáng nay quê gọi điện báo mẹ tôi nguy kịch. Có thể bà không qua khỏi đêm nay nên tôi phải lập tức trở về.”
“Đáng lẽ chỉ cần ra khỏi đường hầm này thêm mười phút nữa là tới nhà.”
Mọi người đồng loạt dừng bước.
Thiên Thiên nhìn tôi đầy áy náy.
“Vậy mà chị vẫn đồng ý đi ngược lại…”
Tôi cười nhạt.
“Nếu không thoát được thì đi tiếp cũng vô ích.”
Cô ấy nắm lấy tay tôi như muốn an ủi. Nhưng đúng lúc ấy, bác tài bỗng chỉ về phía trước.
“Nhìn kìa.”
Tôi ngẩng đầu lên, cả người lập tức lạnh toát.
Phía trước là điểm dừng khẩn cấp quen thuộc.
Và chiếc xe của chúng tôi vẫn đang đỗ ở đó.
Rõ ràng chúng tôi đã đi bộ ngược lại hơn mười phút.
Thế nhưng cuối cùng vẫn quay về vị trí cũ.
Đường hầm này… là một vòng lặp vô tận.
Không ai còn nói nổi lời nào.
Thiên Thiên ngồi phịch xuống đất, ánh mắt mất hết sức sống. Hứa An thì gần như phát khóc.
Chỉ có bác tài đứng chết lặng nhìn đường hầm dài hun hút phía trước.
Tôi bỗng nhận ra một chuyện.
Từ đầu đến giờ, những chiếc xe kia chưa từng giảm tốc.
Giống như chúng đang chạy theo một quỹ đạo cố định.
Giống như… chúng không hề thuộc về thế giới của chúng tôi nữa.
Đúng lúc ấy, loa phát thanh trong đường hầm đột nhiên vang lên tiếng rè rè chói tai.
Sau vài giây nhiễu sóng, một giọng nữ méo mó cất lên:
“Xin các phương tiện không dừng lại trong hầm…”
“Xin các phương tiện không dừng lại…”
Âm thanh lặp đi lặp lại như ma ám.
Thiên Thiên hoảng loạn bịt tai.
Hứa An run rẩy hỏi:
“Có khi nào… chúng ta đã chết rồi không?”
Không ai trả lời cậu ta.
Bởi vì ngay cả tôi cũng không biết đáp án.
Tôi chỉ biết, kể từ lúc bước vào đường hầm này, chúng tôi đã không còn tìm thấy lối ra nữa rồi.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu