Thông tin truyện
Quỷ Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Câu chuyện này xảy ra vào những năm tôi còn học tiểu học, nhưng đến tận bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn lạnh sống lưng.
Chỉ vì cho một bà lão ăn xin một cái bánh ven đường, bà nội tôi lại bị cảnh báo rằng tối nay sẽ có q/uỷ tới tận nhà đòi m/ạng.
Điều đáng sợ hơn là… thứ đó có thể giả dạng thành bất kỳ ai mà chúng tôi quen biết.
Chiều hôm ấy, bà nội dắt tôi từ chợ huyện trở về. Trời vừa mưa xong, đường làng lầy lội, gió lạnh thổi hun hút. Đi ngang qua gốc đa đầu thôn, chúng tôi nhìn thấy một bà lão ăn xin ngồi co ro bên vệ đường.
Bà ta gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, quần áo rách bươm, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm người qua lại.
Vừa thấy bà nội tôi đi ngang, bà ta lập tức kéo chặt tay áo bà, giọng run run cầu xin:
“Cho tôi miếng ăn đi… Tôi đói quá…”
Bà nội vốn mềm lòng, liền lấy chiếc bánh vừa mua ngoài chợ đưa cho bà ta.
Bà lão nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến như chết đói nhiều ngày. Ăn xong, bà ta chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bà nội tôi, ánh mắt cực kỳ kỳ quái.
“Chị đúng là người tốt…”
Nói tới đó, bà ta đột nhiên hạ thấp giọng:
“Nhưng tối nay nhà chị sẽ có tà khí tìm tới. Nhớ kỹ… dù ai gõ cửa cũng đừng tùy tiện mở.”
Tôi đứng cạnh nghe xong lập tức nổi hết da gà.
“Tà khí là gì vậy bà?”
Bà lão nheo mắt cười:
“Là á/c q/uỷ tới tận nhà đòi n/ợ. Một khi chúng tìm tới… sẽ có người phải ch*t.”
Tôi sợ tới mức ôm chặt cánh tay bà nội.
“Nhà cháu đâu có n/ợ ai đâu…”
Nhưng bà lão không trả lời.
Bà ta chỉ nhìn bà nội thật lâu, lâu đến mức sắc mặt bà nội dần tái đi.
Một lúc sau, bà nội mới dè dặt hỏi:
“Nếu thật sự có thứ tìm tới… làm sao phân biệt được người với q/uỷ?”
“Dễ thôi.”
Bà lão lục trong chiếc túi vải cũ kỹ phía sau lưng, lấy ra một tấm gương nhỏ đã cũ rồi nhét vào tay bà nội.
“Treo trước cửa. Thứ gì bước qua soi vào cũng sẽ hiện nguyên hình. Yêu ma quỷ quái không dám bén mảng đâu.”
Bà nội liên tục cảm ơn rồi dắt tôi về nhà.
Vừa về tới nơi, việc đầu tiên bà làm chính là treo tấm gương lên cửa chính.
Tôi thấy trong lòng vẫn bất an, nhưng ông nội và chú tôi lúc đó còn chưa về nên trong nhà khá yên tĩnh.
Trời vừa nhá nhem tối, ngoài sân đã vang lên tiếng gõ cửa.
“Cốc… cốc… cốc…”
Tiếng gõ rất nặng.
Bà nội đang nhặt rau trong bếp liền ngẩng đầu hỏi vọng ra:
“Ai đấy?”
Ngay sau đó, ngoài cổng vang lên giọng chửi quen thuộc:
“Bà già ch*t ti/ệt, mở cửa mau!”
Là giọng ông nội tôi.
Bà nội thở ra một hơi, nhưng tay vẫn đặt trên then cửa mà chưa mở ngay.
“Có thật là ông không đấy, ông Hai?”
Ông nội là con thứ hai trong nhà nên cả làng đều gọi như vậy.
Bên ngoài lập tức vang lên giọng chú tôi:
“Mẹ bị điên à? Mau mở cửa đi, nóng ch*t đây này!”
Tôi vẫn cảm thấy bất an nên lén lấy chiếc điện thoại cũ gọi cho chú.
Ngay lập tức, tiếng chuông điện thoại reo lên ngay ngoài cổng.
Lúc ấy bà nội mới thật sự yên tâm mở cửa.
Chú tôi vừa bước vào đã cau có ch/ửi um lên vì phải đứng ngoài quá lâu. Ông nội thì vừa đi vào vừa ngẩng đầu nhìn tấm gương treo trên cửa.
Sắc mặt ông lập tức sa sầm.
“Đồ âm khí thế này mà cũng dám treo trước nhà? Muốn rước q/uỷ vào à?”
Ông Cả tôi cả đời làm thầy cúng, chuyên nghiên c/ứu mấy chuyện tà môn, nên ông nội sống cùng nhiều năm cũng biết chút ít chuyện mê tín.
Bà nội đành kể lại chuyện gặp bà lão ăn xin ngoài chợ.
Nhưng chú tôi nghe xong chỉ bật cười khinh thường.
“Thời đại nào rồi còn tin mấy trò l/ừa đ/ảo này? Q/uỷ với chả thần.”
Nói xong, chú bước tới giật mạnh tấm gương xuống đất.
“Choang!”
Chiếc gương vỡ tan ngay trước cửa.
Ông nội cũng m/ắng bà nội là đàn bà ngu dốt, suốt ngày tin chuyện mê tín dị đoan.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thấy họ đối xử tử tế với bà.
Ở cái làng ấy, đàn ông uống rư/ợu rồi đ/á/nh vợ gần như là chuyện quá bình thường.
Chú tôi kéo ông nội ngồi uống tiếp. Hai người vừa nhậu vừa sai bà nội xuống bếp làm đồ nhắm.
Đợi tới khi bà bưng thức ăn lên, cả hai đã ngà ngà say.
Chú vừa gắp miếng thịt vừa quát:
“Làm cái gì cũng chậm như rùa!”
Đúng lúc ấy…
“Cốc… cốc… cốc…”
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Ba tiếng một.
Ngừng vài giây.
Rồi tiếp tục thêm ba tiếng nữa.
Người bên ngoài chỉ gõ cửa đều đều, tuyệt nhiên không lên tiếng.
Không khí trong nhà lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường.
Ông nội đang say cũng hơi tỉnh rư/ợu.
Bà nội siết chặt tay tôi, giọng nhỏ hẳn:
“Kỳ lạ… giờ này còn ai tới?”
Ở quê tôi, sau khi trời tối gần như chẳng ai sang nhà người khác nữa. Nếu có chuyện gấp thì cũng gọi điện trước.
Trừ khi…
Người ngoài cổng căn bản không phải người.
Chú tôi đỏ mặt vì men rư/ợu, khó chịu quát lớn:
“Đứa nào đấy?”
Ngoài cửa lập tức vang lên giọng phụ nữ trẻ tuổi, nghe mềm mại yếu ớt:
“Tôi… tôi là người thành phố… bị lừa tới đây… xin cho tá túc một đêm…”
Nói tới cuối câu còn bật khóc nức nở.
Bà nội cau mày hỏi vọng ra:
“Con gái thành phố tới cái làng hẻo lánh này làm gì?”
Người ngoài đáp ngay:
“Tôi quen bạn trai qua mạng… bị hắn lừa tới đây rồi cướp sạch tiền…”
Nghe tới đó, mắt chú tôi lập tức sáng lên.
“Tội nghiệp ghê. Cho ở nhờ một đêm đi.”
Nhưng bà nội lắc đầu rất kiên quyết.
“Không được.”
Bà nói thanh niên trong làng đa số thất học, lấy đâu ra người biết lên mạng lừa gái thành phố.
Chú tôi lập tức nổi nóng.
“Mẹ thì biết cái gì? Giờ người ta yêu qua mạng đầy ra!”
Ngoài cửa, cô gái kia cũng vội vàng phụ họa theo, giọng nghe càng đáng thương hơn.
Cuối cùng chú tôi mất kiên nhẫn, trực tiếp bước tới mở cửa.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, một cô gái mặc váy trắng đang đứng ngoài cổng.
Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống trước ngực.
Chiếc váy trắng phủ kín tận mắt cá chân.
Trông vừa yếu đuối vừa đáng thương.
Chú tôi lập tức cười hớn hở kéo cô ta vào nhà.
Ông nội vẫn ngồi hút th/uốc lào, thuận miệng hỏi cô ta quê ở đâu.
Hồi trẻ ông từng làm việc trên huyện nên khá rành chuyện thành phố.
Nhưng điều khiến tôi lạnh gáy là cô gái kia trả lời cực kỳ trôi chảy.
Từng địa danh, từng con đường đều nói rất rõ ràng.
Chú tôi nghe vậy càng đắc ý hơn.
“Mọi người thấy chưa? Còn nghi ngờ nữa không?”
Không ai trả lời.
Đúng lúc cô gái chuẩn bị bước vào sân, con chó mực nhà tôi đột nhiên lao ra sủa điên cuồng.
Nó dựng hết lông gáy, gầm gừ như phát hiện thứ gì cực kỳ đáng sợ.
Chú tôi tức giận đá mạnh một phát khiến con chó văng ra xa.
“Con chó c.hết tiệt này cứ thấy người lạ là sủa!”
Ông ta vừa nói vừa bóp tai tôi:
“Mày đi xích nó lại mau!”
Tôi sợ hãi chạy ra sân sau kéo con chó vào góc.
Nhưng lúc quay trở lại…
Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua sân.
Chiếc váy trắng của cô gái bị gió thổi tung lên.
Cũng chính khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy rõ ràng…
Chân cô ta hoàn toàn không chạm đất.
Toàn thân tôi lập tức lạnh buốt.
Đường làng vừa mưa xong, bùn đất nhão nhoét khắp nơi. Vậy mà chiếc váy trắng kia lại sạch tinh, ngay cả một hạt bùn cũng không dính.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi run rẩy cúi xuống nhặt một mảnh gương vỡ dưới đất lên soi thử.
Trong gương…
Thứ phản chiếu hoàn toàn không phải cô gái trẻ.
Mà là một bộ x/á/c khô quắt như đã bị chôn dưới đất hàng chục năm.
Làn da nhăn nheo dính chặt lên xương.
Hốc mắt đen ngòm.
Miệng há rộng như đang cười.
Tôi cứng đờ tại chỗ, cổ họng nghẹn cứng không phát ra nổi âm thanh.
Ngay lúc ấy…
Trong gương, “cô gái” chậm rãi quay đầu nhìn tôi.
Mái tóc đen được vén sang một bên.
Đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào tôi không chớp.
Khóe miệng nó từ từ kéo lên thành một nụ cười méo mó rợn người.
Còn ông nội, chú tôi và mọi người trong nhà vẫn đứng xung quanh nó như không hề phát hiện ra…
Thứ vừa bước vào sân nhà tôi căn bản không phải con người.
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu