Thông tin truyện
Người Yêu Dưới Cống Ngầm
Tôi và Tô Giai Giai đang ngồi chơi bài ngay trên khán đài sân vận động của trường thì bị bác quản lý ký túc phát hiện. Hai đứa hoảng hồn, ôm đồ chạy bán sống bán ch/ết vòng quanh cả trường mới thoát được.
Lúc quay về phòng ký túc, tôi vẫn còn tức đến nghiến răng. Vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã chửi om sòm kể lại chuyện bị đuổi cho Trần Đại Cương nghe.
Nhưng càng nghe, sắc mặt hắn càng trắng bệch.
Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt quái lạ rồi khàn giọng hỏi:
“Nam Tử… chẳng phải bạn gái cậu đã bị người ta phâ/n x/ác rồi ném xuống cống ngầm từ lâu rồi sao?”
Cả người tôi như bị dội thẳng một chậu nước đá.
Tôi lập tức nổi giận, nhảy phắt xuống giường chỉ thẳng vào mặt hắn:
“Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Tin tôi đ/ấ/m cậu không?”
Trần Đại Cương không hề cãi lại, chỉ lắp bắp:
“Tôi còn đang thắc mắc vì sao dạo này sắc mặt cậu ngày càng kém. Hóa ra là bị thứ đó bám theo thật…”
Vừa nói, hắn vừa tháo miếng ngọc bội trên cổ rồi đeo lên người tôi.
Tôi theo phản xạ định kéo xuống nhưng hắn lại giữ chặt cổ tay tôi, giọng gấp gáp:
“Đừng tháo! Muốn ch/ết à?”
Thấy tôi vẫn bán tín bán nghi, Trần Đại Cương sốt ruột đến mức gần như phát điên.
Hắn quát lớn:
“Cậu tự nhớ lại đi. Hai ngày nay ngoài nói chuyện với cậu, cô ta có nói với ai khác không? Có phải tất cả mọi người đều như không nhìn thấy cô ta không?”
Tôi ngẩn người.
Những lời ấy giống như chiếc búa nện mạnh vào đầu.
Đúng thật.
Tô Giai Giai trước giờ cực kỳ hoạt bát, đi tới đâu cũng ríu rít nói chuyện. Nhưng hai ngày nay, tôi chưa từng thấy cô ấy bắt chuyện với bất kỳ ai.
Ngay cả bạn bè thân quen, cô ấy cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi lặng lẽ đi tiếp.
Khi ấy tôi còn nghĩ cô ấy đang giận dỗi ai đó.
Bây giờ nhớ lại…
Mọi thứ đều quái dị đến rợn người.
Trần Đại Cương nuốt khan:
“Tô Giai Giai cũng ác thật.”
“Hai người trước đây yêu nhau tốt đẹp như vậy, giờ cô ta cứ bám lấy cậu không buông, rõ ràng muốn kéo cậu xuống cùng.”
Tôi bị mấy lời ấy dọa đến chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi sụp xuống đất.
Trần Đại Cương tưởng tôi hoảng sợ nên lập tức ngồi xổm xuống vỗ vai tôi:
“Không sao đâu. Chỉ cần tôi còn ở đây thì cô ta không làm gì được cậu.”
“Tôi biết chút chuyện về mấy thứ này.”
“Một ngày là anh em thì cả đời là anh em.”
Tôi miễn cưỡng bò trở lại giường.
Đầu óc còn chưa tiêu hóa nổi đống thông tin hỗn loạn thì điện thoại bất ngờ rung lên.
Là tin nhắn của Tô Giai Giai.
[Chạy đi Nam Tử.]
[Trần Đại Cương đã quay lại ký túc xá rồi.]
[Em đang đợi anh dưới lầu.]
Tôi chết lặng.
Ngón tay run rẩy gõ ra một dấu chấm hỏi gửi lại.
Tin nhắn lập tức hiện lên.
[Anh gửi dấu hỏi làm gì?]
[Trần Đại Cương ch/ết lúc đúng 12 giờ đêm, lại là tre/o c/ổ tự s/át, oán khí rất nặng.]
[Em cứ nghĩ phải đủ đầu thất mới quay lại được, ai ngờ hắn đã tới tìm anh nhanh như vậy.]
[Anh mau chạy đi!]
Tôi nhìn chằm chằm màn hình đến tê cả da đầu.
Một người nói người kia đã ch/ết.
Người còn lại cũng bảo đối phương đã thành q/uỷ.
Rốt cuộc… ai mới là thứ không còn sống?
Tôi cố ép bản thân bình tĩnh rồi nhắn lại:
[Em nói Trần Đại Cương ch/ết rồi, có bằng chứng không?]
Tô Giai Giai gửi tới một dấu hỏi.
[Anh nghi ngờ em?]
Sau đó cô ấy lại nhắn tiếp:
[Người tre/o c/ổ sau khi ngủ sẽ vô thức thè lưỡi.]
[Hắn sợ bị anh phát hiện nên chắc chắn sẽ nằm sấp.]
[Hai chân còn phải treo lơ lửng nữa.]
[Nếu không tin thì anh nhìn thử đi.]
Tôi hít sâu một hơi rồi chậm rãi cúi đầu nhìn xuống giường dưới.
Khoảnh khắc ấy, máu trong người tôi gần như đông cứng.
Trần Đại Cương thật sự đang nằm sấp.
Đầu chôn trong gối.
Hai chân vắt lên thanh sắt cuối giường, lơ lửng giữa không trung.
Tôi sợ đến mức lập tức rụt đầu lại, phải cắn mạnh vào cổ tay mới không hét lên.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Tận năm phút sau tôi mới lấy lại được chút lý trí.
Tay run bần bật nhắn cho Tô Giai Giai:
[Giống hệt những gì em nói…]
[Giờ anh phải làm sao?]
Tin nhắn trả lời chỉ có đúng một chữ.
[Chạy.]
Ngay sau đó, thêm một tin nữa hiện lên.
[Đừng để hắn biết anh định bỏ đi.]
[Nếu bị phát hiện thì cứ bảo ra ngoài mua đồ ăn hay mua nước.]
[Tuyệt đối đừng nhắc tới em.]
[Càng không được để hắn biết anh đã phát hiện hắn ch/ết rồi.]
Phía cuối còn kèm theo mấy dấu chấm than đỏ chói mắt.
Tôi nuốt nước bọt, rón rén bước xuống giường.
Từng động tác nhẹ đến mức chính tôi còn thấy đáng sợ.
May mà Trần Đại Cương vẫn nằm im.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa ký túc.
Ngay lúc chuẩn bị thở phào thì một bàn tay bất ngờ vỗ lên vai tôi.
“Đêm hôm rồi còn đi đâu?”
Giọng của Trần Đại Cương vang lên ngay phía sau.
Tôi suýt nữa tè ra quần.
Phải hít liên tục mấy hơi tôi mới dám quay đầu.
“Đại… Đại Cương…”
“Tôi đau bụng quá… muốn tới phòng y tế…”
Hắn nhìn tôi chằm chằm rồi bất ngờ siết chặt cổ tay tôi.
Tôi hoảng loạn giật bắn người.
Ngược lại, phản ứng của tôi còn làm hắn giật mình hơn.
“Cậu bị gì vậy?”
Hắn kéo tôi định quay vào phòng.
Tôi trực tiếp quỳ xuống:
“Anh em à… lúc cậu còn sống tôi chưa từng làm gì có lỗi với cậu…”
“Giờ cậu ch/ết rồi thì buông tha cho tôi đi…”
Trần Đại Cương ngơ ngác vài giây rồi bật cười bất lực.
Hắn kéo tay tôi đặt lên cằm mình.
“Thấy chưa? Cằm tôi vẫn còn nguyên.”
“Người cũng còn nóng.”
“Ngược lại là cậu đấy, suýt bị lệ q/uỷ lừa đi mất rồi.”
Nói tới đây, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc.
“Tô Giai Giai bảo tôi là q/uỷ đúng không?”
“Tôi đoán ngay mà.”
“Nếu lúc nãy tôi ngủ say hơn chút nữa, giờ cậu đã mất mạng rồi.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Nghe cho rõ đây.”
“Đêm nay chỉ cần cậu bước ra khỏi ký túc xá, cậu chắc chắn sẽ ch/ết.”
“Ký túc xá nam có dương khí rất mạnh, lệ q/uỷ không thể vào.”
“Nơi này chính là bùa hộ mệnh duy nhất của cậu.”
“Cô ta không vào được nên mới nghĩ cách dụ cậu ra ngoài.”
Tôi nghe đến đây thì đầu óc bắt đầu rối loạn.
“Nhưng…” Tôi khó nhọc hỏi, “Tại sao cậu lại nằm sấp?”
“Còn treo chân trên thanh sắt nữa?”
Trần Đại Cương lập tức bật cười lớn:
“Tôi còn tưởng cô ta bịa chuyện gì ghê gớm lắm.”
“Tôi bị trẹo cổ nên không nằm ngửa được.”
“Nếu vẫn không tin…”
Hắn kéo tôi tới trước máy tính.
Màn hình hiện rõ một bản tin.
Tô Giai Giai bị cưỡ/ng h/iếp rồi phâ/n x/ác.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, hơi thở bắt đầu dồn dập.
Trần Đại Cương vỗ vai tôi:
“Giờ tin chưa?”
Đúng lúc đó…
Điện thoại tôi lại rung lên.
Tin nhắn mới từ Tô Giai Giai xuất hiện.
Tay tôi mềm nhũn.
Chiếc điện thoại rơi thẳng xuống sàn nhà.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu