Thông tin truyện
Người Bị Cấm Múa Năm Ấy
Mẹ tôi từng là vũ công hàng đầu trong nước. Sau khi bà qua đời, mẹ kế lấy lý do “không muốn sống dưới cái bóng của người vợ đã mất” để cấm tuyệt đối mọi thứ liên quan đến múa xuất hiện trong nhà.
Từ giày múa, váy tập cho tới những bức ảnh ngày xưa của mẹ, tất cả đều bị dọn sạch như thể chưa từng tồn tại.
Bố tôi vì muốn chứng minh tình yêu với người vợ mới, thậm chí còn tự tay x/ é n/ át giấy báo trúng tuyển Học viện Múa của tôi ngay trước mặt mọi người.
Ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt chưa từng có.
“Từ hôm nay trở đi, trong nhà này không ai được nhắc đến múa nữa.”
Tôi vẫn nhớ rất rõ đêm hôm đó.
Mưa rất lớn.
Tôi đậ/ p vỡ cửa sổ phòng ngủ, mặc nguyên bộ đồ ngủ trèo ra ngoài. Mảnh kính cứa rách lòng bàn tay, máu chảy dọc cổ tay nhưng tôi không hề thấy đau.
Tôi chỉ biết rằng nếu còn ở lại căn nhà ấy, cả đời này tôi sẽ bị chôn sống.
Từ ngày đó, tôi đổi tên đổi họ, cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.
Hai mươi năm sau, tôi trở thành giám khảo trưởng kỳ thi năng khiếu của Học viện Múa danh giá nhất Bắc Thành.
Khi cánh cửa phòng thi bị đẩy ra, tôi đang cúi đầu xem hồ sơ thí sinh.
Một cô gái trẻ mặc váy công lộng lẫy bước vào giữa ánh đèn sân khấu.
Cô ta rất đẹp.
Kiêu ngạo, rực rỡ, giống như đóa hoa được nuôi lớn bằng vô số yêu chiều.
“Chào các vị giám khảo, em tên là Thẩm Diệc Sơ.”
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy, đầu bút trong tay tôi khựng lại.
Diệc Sơ.
Chỉ khác tên cũ của tôi năm đó — Thẩm Diệc Từ — đúng một chữ.
Tôi chậm rãi mở hồ sơ ra.
Ở mục tên cha, ba chữ “Thẩm Tông Hạc” hiện lên rõ ràng.
Tôi bật cười trong lòng.
Thì ra cái gọi là “không được phép chạm vào múa” năm xưa chỉ dành riêng cho đứa con gái mất mẹ là tôi.
Còn con gái của Nguyễn Minh Châu lại có thể mặc váy múa đứng trên sân khấu một cách đường hoàng như vậy.
Tiếng nhạc vang lên.
Thẩm Diệc Sơ bắt đầu biểu diễn.
Không thể phủ nhận cô ta thật sự rất có thiên phú. Từng động tác đều đẹp đến mức gần như hoàn hảo, đủ để khiến phần lớn giám khảo gật đầu hài lòng.
Nhưng từ đầu đến cuối, sắc mặt tôi không hề thay đổi.
Khi tiết mục kết thúc, cả phòng thi vang lên tiếng vỗ tay nhỏ.
Tôi cúi đầu cầm bút, viết thật mạnh hai chữ lên phiếu chấm điểm.
“Không đạt.”
Ngay lập tức, không khí trong phòng đông cứng lại.
Điểm số được cập nhật trực tiếp lên màn hình lớn giữa phòng thi.
Sắc mặt Thẩm Diệc Sơ lập tức trắng bệch.
Đôi mắt cô ta đỏ lên rất nhanh, nhưng vẫn cố cắn môi giữ bình tĩnh.
“Thưa cô…”
Giọng cô ta run rõ rệt.
“Em có thể biết mình sai ở đâu không ạ?”
“Em xin cô cho em thêm một cơ hội. Em có thể múa lại.”
Phó giám khảo bên cạnh gần như hoảng hốt, lập tức kéo micro lại rồi hạ giọng nhắc tôi:
“Giám khảo Yến, đó là con gái nhà họ Thẩm!”
“Tháng trước Tập đoàn Thẩm thị còn tài trợ nhà hát mới cho học viện. Phiếu điểm này không thể ghi như vậy được!”
Tôi thậm chí còn không buồn nhìn ông ta.
“Hôm nay tôi là giám khảo trưởng.”
“Ở đây, tôi quyết định ai được ở lại.”
“Người tiếp theo.”
Sắc mặt Thẩm Diệc Sơ tái nhợt.
Tôi vốn tưởng cô ta sẽ khóc lóc làm loạn giống mẹ mình năm xưa.
Nhưng không.
Cô gái ấy chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc quạt xếp trên sân khấu, sau đó cúi đầu chào tôi lần nữa rồi xoay người rời đi.
Bóng lưng ấy khiến tôi thoáng thất thần trong một giây.
Buổi thi kết thúc trong bầu không khí nặng nề.
Khi tôi vừa bước ra hành lang, một người đàn ông mặc vest đen đã chặn trước mặt.
Ông ta đưa danh thiếp ra.
“Cô Yến, mượn một bước nói chuyện.”
Tôi nhìn huy hiệu Tập đoàn Thẩm thị trên ngực ông ta rồi lạnh nhạt đáp:
“Nếu là vì chuyện sửa điểm thì không cần nói nữa.”
Nụ cười trên mặt quản gia lập tức nhạt đi.
“Cô Yến còn trẻ mà đã ngồi được vị trí hôm nay, chắc hẳn cũng là người thông minh.”
“Trong giới này, chỉ biết chuyên môn thôi là chưa đủ.”
Ông ta tiến thêm một bước.
“Chủ tịch Thẩm rất coi trọng tiểu thư. Nếu cô sửa điểm, chuyện xét chức danh năm sau sẽ vô cùng thuận lợi.”
“Tương lai của cô còn dài, đừng tự chặn đường mình.”
Tôi nhìn ông ta vài giây rồi bật cười.
Sau đó cố tình nâng cao giọng:
“Sao vậy? Nhà họ Thẩm bây giờ ngay cả điểm thi tuyển sinh chính thức cũng muốn can thiệp à?”
Hành lang vốn đang đầy phụ huynh và thí sinh lập tức xôn xao.
Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn sang.
Có người còn lén lấy điện thoại ra quay video.
Sắc mặt quản gia biến đổi rõ rệt.
“Cô—!”
Ông ta tức đến mức giơ tay muốn túm lấy tôi.
Tôi trực tiếp cầm bình chữa cháy trên tường lên chĩa thẳng vào mặt ông ta.
“Tiến thêm bước nữa thử xem.”
“Phòng bảo vệ đâu? Có người uy h/ iế/ p giám khảo!”
Hành lang lập tức hỗn loạn.
“Nhà họ Thẩm muốn mua điểm thật à?”
“Trời ơi, con nhà giàu đúng là muốn làm gì thì làm.”
“Giám khảo này cứng thật!”
Quản gia bị hàng chục ánh mắt nhìn chằm chằm đến mức trán đổ mồ hôi lạnh.
Cuối cùng ông ta chỉ có thể nghiến răng bỏ lại một câu:
“Chúng ta cứ chờ xem.”
Buổi tối hôm đó, tôi vừa trở về văn phòng đã thấy phó viện trưởng ngồi sẵn bên trong.
Trên bàn là một chiếc hộp gỗ tử đàn cực kỳ quý giá.
Bên trong đặt cuốn cổ thư múa thất truyền mà giới nghệ thuật ai cũng muốn có.
“Yến Sơ à.” Phó viện trưởng nhấp trà, giọng đầy ẩn ý. “Người trẻ có cá tính là chuyện tốt, nhưng quá cứng thì dễ gãy.”
“Tập đoàn Thẩm rất có thành ý.”
“Chỉ cần cô ký lại phiếu điểm, cuốn cổ thư này là của cô.”
“Cả vị trí trưởng khoa năm sau cũng sẽ là của cô.”
Tôi bước tới, cầm cuốn cổ thư lên nhìn vài giây.
Ánh mắt ông ta lập tức sáng lên.
Giây tiếp theo, tôi thẳng tay ném nó vào thùng rác.
Phó viện trưởng bật dậy.
“Cô điên rồi à?!”
Tôi lấy điện thoại ra, nhấn nút phát ghi âm.
Toàn bộ lời dụ dỗ sửa điểm vừa rồi vang lên rõ mồn một trong văn phòng.
“Viện trưởng.” Tôi mỉm cười. “Ông đoán xem nếu đoạn ghi âm này được gửi lên Sở Giáo dục thì sẽ thế nào?”
Mặt ông ta lập tức tái xanh.
Cuối cùng chỉ có thể tức giận bỏ đi.
Nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc.
Chưa đầy mười phút sau, cửa văn phòng bị đá mạnh bật mở.
Nguyễn Minh Châu đi giày cao gót bước vào, cả người đầy châu báu sang trọng.
Hai mươi năm không gặp, bà ta vẫn kiêu ngạo giống hệt năm đó.
“Chính cô là người dám đánh trượt con gái tôi?”
Bà ta xông tới giơ tay định tát tôi.
Tôi nghiêng người tránh đi, tiện tay đẩy ngược bà ta ngã xuống sofa.
Nguyễn Minh Châu gần như phát điên.
“Cô có biết tôi là ai không?!”
“Tôi là vợ của Thẩm Tông Hạc!”
“Chỉ cần tôi nói một câu, cô đừng hòng sống nổi ở Bắc Thành!”
Tôi từ trên cao nhìn xuống bà ta, ánh mắt lạnh tanh.
“Uy phong của bà Thẩm lớn thật đấy.”
“Đáng tiếc nơi này là trường công lập của quốc gia, không phải vườn sau nhà bà.”
Nguyễn Minh Châu tức đến đỏ mắt, cầm chén trà trên bàn ném thẳng về phía tôi.
Chiếc chén đập mạnh vào tường, vỡ tan.
Đúng lúc ấy, cảnh sát trực thi nghe tiếng động lập tức chạy vào.
Tôi bình tĩnh chỉ vào đống mảnh vỡ dưới đất.
“Đồng chí cảnh sát, vị này xông vào văn phòng giám khảo, uy h/ iế/ p sửa điểm và cố ý tấ/ n c/ ông tôi.”
Nguyễn Minh Châu sững người vài giây.
Có lẽ đến tận lúc này bà ta mới nhận ra.
Đứa bé năm xưa bị họ ép đến phải đậ/ p vỡ cửa sổ bỏ trốn…
Đã không còn là cô gái có thể tùy ý bị chèn ép nữa rồi.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu