Thông tin truyện
Thư Ký Của Bố Đánh Nhầm Tôi
“Thứ Sáu, tôi đến công ty đợi bố tan làm, tiện tìm một chỗ ngồi trống để chơi game.”
Hôm đó trường được nghỉ sớm, mẹ lại đang quay phim ở nơi khác nên tôi đành tới công ty của bố chờ ông tan làm rồi cùng về nhà.
Vừa bước vào tầng văn phòng quen thuộc, tôi đã tìm đại một chỗ trống cạnh cửa sổ, tháo cặp sách xuống rồi mở máy chơi game. Công ty của bố rất lớn, bình thường ai gặp tôi cũng cười chào hỏi, nhưng hôm nay hình như mọi người đều đang bận họp nên chẳng ai để ý.
Tôi vừa mới chơi được một ván, một người phụ nữ đi giày cao gót bỗng hùng hổ lao tới.
“Cô còn mặt mũi ngồi đây chơi game à?”
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Người phụ nữ đó mặc váy công sở bó sát, tóc xoăn dài, trên ngực đeo bảng tên “Bạch Vi Vi – Thư ký tổng giám đốc”.
Cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng the thé:
“Chỉ vì sự lơ là của cô mà công ty bỏ sót email của khách hàng, thiệt hại tận hai mươi triệu tệ! Nói đi, cô định đền kiểu gì?”
Tôi hoàn toàn ngơ ngác.
“Cô nhầm rồi ạ… Cháu không phải nhân viên công ty này. Cháu chỉ tới đợi bố tan làm thôi.”
Nghe vậy, Bạch Vi Vi bật cười lạnh.
“Còn giả vờ nữa?”
Chát!
Một cái t/át giáng thẳng lên mặt tôi khiến đầu óc choáng váng.
“Báo cảnh sát đi! Tôi nghi ngờ con nhỏ này là gián điệp thương mại do đối thủ phái tới!”
Mắt tôi lập tức đỏ hoe.
Từ bé đến giờ ngoài mẹ ra chưa ai từng đ/ánh tôi như vậy.
Tôi run run mở chiếc đồng hồ Tiểu Thiên Tài trên cổ tay, gửi tin nhắn cho bố:
“Bố ơi… thư ký của bố đ/á/nh con.”
Nhưng lúc ấy bố đang họp nên không trả lời.
Bạch Vi Vi chống nạnh nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Ăn mặc toàn hàng hiệu thế này, chắc kiếm tiền bằng cách bán bí mật công ty đúng không?”
“Tôi hỏi cô lần cuối, rốt cuộc cô đã phá hỏng bao nhiêu hợp đồng?”
Nói xong, cô ta đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi ng/ã phịch xuống sàn đau điếng.
Mẹ từng dạy dù có bị oan cũng không được dễ dàng khóc trước mặt người xấu, nên tôi cố cắn môi chịu đựng.
“Cô ơi… cháu thật sự không có…”
“Với lại đẩy người khác là hành vi không tốt.”
Câu nói đó như chọc trúng dây thần kinh của Bạch Vi Vi.
Cô ta lập tức hét lên, xông tới túm tóc tôi.
“Con trà xanh ch/e/c tiệt! Mày gọi ai là cô hả?”
Da đầu đau buốt khiến tôi phải vùng vẫy liên tục.
“Buông cháu ra! Cháu sẽ bảo bố cháu đuổi việc cô!”
Bạch Vi Vi cười khinh bỉ.
“Bố mày là cái thá gì mà đòi đuổi việc tao?”
“Tao còn chưa xử lý xong chuyện công ty mất hai mươi triệu đây này!”
Nói rồi cô ta kéo lê tôi tới phòng nhân sự.
Dọc đường, rất nhiều người vây lại xem.
Ban đầu còn có người thương tình định lên tiếng can ngăn, nhưng Bạch Vi Vi lập tức lớn giọng:
“Mọi người đừng bị nó lừa! Vì sai sót của nó mà công ty mất hợp đồng lớn, tiền thưởng cuối năm của tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng!”
Nghe vậy, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
Không ai còn muốn giúp tôi nữa.
Tôi vừa đi vừa nghẹn ngào gọi:
“Bố ơi…”
Bạch Vi Vi lại cười khẩy.
“Bố ruột hay kiểu bố nuôi không dám công khai?”
“Loại hồ ly tinh như mày tôi gặp nhiều rồi!”
Cô ta còn giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ tôi.
Rắc!
Dây chuyền mẹ tặng sinh nhật bị kéo đứt ngay tại chỗ.
“Cô là người xấu! Đừng đụng vào quà mẹ tặng cháu!”
Tôi tức giận giãy mạnh, vô tình đá trúng chân cô ta.
Bạch Vi Vi lập tức đ/á tôi hai cái rồi cúi xuống nhặt sợi dây chuyền bỏ luôn vào túi mình.
“Nói thêm câu nữa tao x/é/x/á/c mày!”
Tôi sợ tới mức cả người run lên.
Tới phòng nhân sự, cô ta lập tức đổi giọng ngọt ngào:
“Chị Lộ, em bắt được thủ phạm làm công ty mất hợp đồng rồi.”
Trưởng phòng nhân sự Dương Lộ ngẩng đầu nhìn tôi đầy khó chịu.
“Thẻ nhân viên đâu? Thuộc phòng ban nào?”
Tôi vội vàng hét lên:
“Năm nay cháu mới mười ba tuổi thôi! Cháu không phải nhân viên công ty!”
Dương Lộ thoáng sửng sốt.
Nhưng Bạch Vi Vi lập tức kéo tôi dậy.
“Chị đừng tin nó! Chị nhìn xem, nó mặc toàn đồ hiệu, cao hơn em luôn, sao có thể mới mười ba tuổi được?”
Cô ta ghé sát tai Dương Lộ thì thầm gì đó.
Ngay sau đó, Dương Lộ đập bàn cái rầm.
“Thì ra cô chính là người làm hỏng hợp đồng với tập đoàn họ Tiền?”
Tôi ngẩn người.
Tập đoàn họ Tiền chẳng phải công ty của cậu họ tôi sao?
“Tiểu Tiền tổng” mà họ nói chắc chắn là anh họ Tiền Úc.
Tôi cuống quýt xua tay.
“Không phải cháu! Cháu chẳng biết hợp đồng gì hết!”
Bạch Vi Vi lập tức chen vào:
“Bố mẹ nó chắc cũng chẳng phải loại tử tế gì!”
Nghe cô ta nói xấu bố mẹ, tôi tức tới đỏ mặt, lao tới đẩy cô ta.
“Không được nói bố mẹ tôi như vậy!”
Hai bên lập tức giằng co.
Dương Lộ phải đứng ra kéo chúng tôi tách ra.
Bạch Vi Vi ôm cánh tay Dương Lộ làm nũng:
“Chị họ, chị mau đuổi việc nó đi! Giữ loại người này trong công ty chỉ tổ câu dẫn sếp Tạ!”
Tôi lập tức phản bác:
“Tôi không câu dẫn sếp Tạ! Vì sếp Tạ là bố tôi!”
Không khí trong phòng im bặt.
Sau vài giây chết lặng, Bạch Vi Vi bỗng phá lên cười.
“Đầu óc mày có vấn đề à?”
“Ai mà chẳng biết sếp Tạ là tổng tài độc thân hoàng kim!”
“Anh ấy còn chưa kết hôn thì lấy đâu ra đứa con lớn như mày?”
Tôi tủi thân giải thích:
“Con không giống bố… nhưng giống mẹ…”
Chát!
Lại thêm một cái t/át nữa giáng xuống.
“Mày còn dám bôi nhọ danh tiếng sếp Tạ?”
Tôi ôm mặt bật khóc.
Dương Lộ cũng mất kiên nhẫn.
“Đừng khóc nữa! Mau khai tên tuổi phòng ban!”
Bạch Vi Vi trực tiếp thò tay lục túi áo tôi.
Túi áo bị cô ta x/é toạc.
Cuối cùng cô ta lôi ra được một tấm thẻ.
“Ha! Còn dám nói không có thẻ nhân viên?”
Nhưng thứ rơi xuống bàn lại là… thẻ học sinh.
“Lớp 7/8 — Tạ Hinh Nghi.”
Bạch Vi Vi sững vài giây rồi vẫn cố mạnh miệng:
“Chắc lấy của em gái để giả vờ thôi!”
Dương Lộ hắng giọng:
“Không đeo thẻ nhân viên thì phạt năm trăm.”
“Chuyển khoản thì phạt gấp đôi.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc túi trống trơn, vừa uất ức vừa oan ức.
Mỗi tuần bố mẹ chỉ cho tôi đúng một ngàn tiền tiêu vặt, vậy mà cô ta vừa mở miệng đã muốn lấy sạch.
Nhưng nhìn vẻ mặt dữ tợn của Bạch Vi Vi, tôi sợ tới mức chỉ có thể tháo đồng hồ xuống chuyển tiền.
Sau đó, cô ta ném cho tôi một bản xử phạt.
“Ký đi!”
Tôi nhớ lời mẹ dặn không được tùy tiện ký giấy tờ nên âm thầm lùi lại.
Bạch Vi Vi mất kiên nhẫn, trực tiếp túm lấy tay tôi, ấn vào hộp mực đỏ rồi in dấu tay lên giấy.
“Thế này là xong!”
Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên giọng đàn ông đầy khó chịu.
“Dương Lộ, tôi bảo cô tuyển trợ lý cho tôi, sao tới giờ vẫn chưa xong?”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Người vừa bước vào chính là chú Trần Lỗi — trợ lý thân cận của bố.
Chú ấy vừa nhìn thấy tôi đã tái mặt.
“Đại tiểu thư Hinh Nghi?”
Cả căn phòng nháy mắt rơi vào im lặng chết chóc.
Bạch Vi Vi và Dương Lộ đồng thời cứng đờ người.
Còn tôi thì cuối cùng cũng không nhịn được nữa, òa khóc:
“Chú Trần… bọn họ đ/á/nh cháu…”
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu