Thông tin truyện
Tháp Nước Năm Mười Tám Tuổi
Năm mười tám tuổi, vào kỳ nghỉ hè cuối cùng trước khi tốt nghiệp, tôi và Phan Văn Bác từng cùng nhau trèo lên một tháp nước bỏ hoang ở phía tây thị trấn.
Khi ấy cả hai đều còn trẻ, gan lớn hơn trời.
Người trong thị trấn vẫn luôn đồn rằng nơi đó từng có người nhảy lầu tự t/ử, ban đêm còn nghe thấy tiếng phụ nữ khóc.
Nhưng đối với hai đứa con trai đang ở độ tuổi thích tìm cảm giác mạnh như chúng tôi, mấy lời đồn ấy chẳng khác nào lời mời gọi.
Thế là tối hôm đó, chúng tôi mang theo đèn pin rồi trèo qua hàng rào sắt gỉ, men theo cầu thang xoắn ốc lên đỉnh tháp nước.
Mùi ẩm mốc ở bên trong nồng đến mức buồn nôn.
Khắp nơi đều là rêu xanh và mạng nhện.
Phan Văn Bác còn cười bảo nếu nơi này đem quay phim kinh dị thì khỏi cần dựng cảnh.
Tôi nhớ rất rõ, lúc ấy tôi còn đấm vai cậu ta một cái rồi bảo:
“Nếu lát nữa có ma thật thì mày đừng chạy nhanh hơn tao.”
Kết quả…
Khi chúng tôi đẩy cánh cửa sắt trên đỉnh tháp ra.
Ánh đèn pin vừa quét tới góc tường.
Cả hai đều chết lặng.
Ở nơi tối nhất bên trong bồn chứa nước, có một th* th/ể phụ nữ đang co quắp.
Mái tóc dài bết dính vào gương mặt trắng bệch.
Đôi mắt mở trừng trừng.
Da thịt đã trương phồng biến dạng.
Mùi hôi tanh nồng nặc gần như khiến người ta ngạt thở.
Tôi nhớ lúc ấy Phan Văn Bác hét lên một tiếng rồi kéo tôi bỏ chạy.
Hai đứa gần như lăn xuống cầu thang.
Từ sau đêm đó, cả tôi lẫn cậu ta đều phát sốt cao.
Tôi liên tục gặp á/c mộng.
Mỗi lần nhắm mắt lại đều nhìn thấy người phụ nữ kia đứng giữa bóng tối, mái tóc ướt sũng nhỏ nước xuống nền xi măng.
Suốt bảy năm.
Không ai trong chúng tôi nhắc lại chuyện ấy thêm lần nào nữa.
Giống như chỉ cần không nhắc tới, ký ức kia sẽ tự biến mất.
Nhưng thật ra cả hai đều hiểu.
Có những chuyện một khi đã nhìn thấy, sẽ mãi mãi không thể quên được.
Bảy năm sau, vì công việc nên tôi quay lại thị trấn cũ.
Nơi này thay đổi rất nhiều.
Rạp chiếu phim đã đóng cửa.
Trường học cũ cũng bị cải tạo thành nhà nghỉ rẻ tiền.
Rất nhiều người trẻ đều chuyển đi nơi khác, trên đường chỉ còn lại những ông bà già ngồi phơi nắng trước cửa nhà.
Ban đầu tôi chỉ định ở lại một đêm rồi đi.
Nhưng không biết vì sao, sau khi uống vài lon bia vào buổi tối, tôi lại đột nhiên nhớ tới tháp nước năm đó.
Có lẽ con người chính là như vậy.
Càng sợ thứ gì, lại càng muốn xác nhận nó có thật hay không.
Tôi cầm đèn pin, một mình đi về phía tây thị trấn.
Con đường dẫn tới tháp nước đã mọc đầy cỏ dại.
Chiếc hàng rào sắt năm xưa cũng gần như đổ sập.
Tôi mất gần nửa tiếng mới trèo lên được đỉnh tháp.
Mọi thứ vẫn giống hệt trong ký ức.
Không khí ẩm thấp.
Mùi rêu mục.
Tiếng gió rít xuyên qua khe cửa.
Tim tôi đập mạnh đến mức gần như muốn nổ tung.
Tôi tự cười chính mình.
Đã bảy năm rồi.
Làm gì còn thứ gì ở đây nữa.
Nhưng ngay khi ánh đèn pin quét về phía góc tối bên trong…
Tôi lập tức cứng đờ toàn thân.
Có một người nằm ở đó.
Tư thế co quắp.
Quần áo cũ kỹ.
Gương mặt trắng bệch.
Mà thứ khiến da đầu tôi nổ tung chính là…
Người kia có gương mặt của Phan Văn Bác năm mười tám tuổi.
Tôi gần như ngừng thở.
Đầu óc trống rỗng.
Từng tế bào trong cơ thể đều đang gào thét bảo tôi phải chạy.
Nhưng chân tôi lại như bị đóng chặt xuống sàn.
Mùi hôi kỳ quái trong không khí khiến dạ dày tôi cuộn lên.
Không phải mùi th/ối r/ữa bình thường.
Mà là một thứ mùi rất đặc.
Giống dầu mỡ cũ bị oxy hóa, trộn lẫn với vị ngọt lợm khiến người ta buồn nôn.
Tôi run rẩy lùi về phía sau.
Không thể nào.
Suốt bảy năm qua tôi vẫn còn liên lạc với Phan Văn Bác.
Tuy không thân thiết như trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm.
Thậm chí tháng trước cậu ta còn gửi ảnh con mèo mới nuôi cho tôi xem.
Vậy người nằm ở đây là ai?
Tôi gần như phát điên, vội vàng lấy điện thoại gọi cho cậu ta.
Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy.
“Alo…”
Giọng nói bên kia khàn đặc.
Tôi run rẩy đến mức cắn trúng đầu lưỡi:
“Phan Văn Bác… tôi đang ở tháp nước…”
“Tôi nhìn thấy…”
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.
Yên tĩnh đến mức tôi chỉ nghe được tiếng hít thở rất nhẹ.
Qua vài giây, cậu ta mới chậm rãi cất tiếng.
“Cậu nhìn thấy tôi rồi đúng không…”
Tôi gần như hét thảm lên rồi lập tức cúp máy.
Điện thoại rơi xuống đất.
Mồ hôi lạnh túa đầy sau lưng.
Tôi không dám báo cảnh sát.
Bởi vì năm đó…
Trước khi bỏ chạy khỏi tháp nước, chúng tôi đã làm một chuyện.
Một chuyện đủ để hủy hoại cả đời hai đứa.
Nếu bị phanh phui…
Không chỉ thân bại danh liệt.
Mà còn đủ để lấy mạng chúng tôi.
Chính vì thế mà suốt bảy năm qua, cả tôi lẫn Phan Văn Bác đều cố tránh nhắc tới đối phương.
Tên của cậu ta giống như chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora bị khóa kín nhiều năm ấy.
Trong cơn hoảng lo/ạn, tôi mở điện thoại rồi đăng một bài cầu c/ứu lên diễn đàn trinh thám.
【Xin hỏi, x/á/c ch*t sau bảy năm vẫn có thể nhìn rõ mặt và còn bốc mùi không?】
Bài đăng nhanh chóng có người trả lời.
【Bro đang viết truyện à? X/á/c ch*t bảy năm sao còn nhận ra mặt được?】
Tôi nhìn màn hình mà tay lạnh ngắt.
Đúng vậy.
Tôi cũng nghĩ như thế.
Nhưng gương mặt kia thật sự rất giống Phan Văn Bác.
Mùi hôi kia cũng chân thật đến đáng sợ.
Không lâu sau, một tài khoản tên TP xuất hiện.
Người trong diễn đàn gọi anh ta là đại thần suy luận.
Anh ta viết một đoạn rất dài.
【Nếu môi trường chứa th* th/ể kín, ẩm thấp, không có ánh nắng…】
【Lại thêm người ch*t có nhiều mô mỡ, thì cơ thể có thể xảy ra phản ứng xà phòng hóa.】
【Mô mỡ sẽ biến thành chất sáp màu xám trắng, giúp bảo tồn một phần dung mạo trong thời gian dài.】
【Sau bảy năm, mùi của nó sẽ không còn giống x/á/c mới ch*t nữa.】
【Mà là một loại mùi dầu mỡ cũ bị oxy hóa, hơi ngọt, cực kỳ dai dẳng.】
Tôi đọc đến đâu, sống lưng lạnh đến đó.
Mọi thứ đều khớp.
Khớp đến đáng sợ.
Nếu Phan Văn Bác thật sự đã ch*t ở đó từ bảy năm trước…
Vậy người vẫn luôn liên lạc với tôi suốt thời gian qua là ai?
Màn đêm bên ngoài cửa sổ dần phủ xuống thị trấn.
Cảm giác sợ hãi khổng lồ như thủy triều chậm rãi nuốt lấy tôi.
Tôi gần như chạy trốn khỏi tháp nước.
Lúc về tới nhà nghỉ, chân tôi vẫn còn run.
Vừa bước lên hành lang tầng hai, tôi đã nhìn thấy ông lão trông cửa đứng trước phòng mình.
Ông ta đang cầm một bình nước nóng.
Khuôn mặt già nua tái nhợt dưới ánh đèn vàng mờ.
Thấy tôi trở về, ông ta chậm rãi nói:
“Tôi tới đưa cậu nước nóng.”
Tôi miễn cưỡng gật đầu.
Nhưng ngay khi ông ta định quay đi, lại đột nhiên dừng bước.
Ông ta quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt âm u đến mức khiến người ta nổi da gà.
“Thị trấn này sắp chẳng còn ai ở nữa rồi.”
“Nhưng bên ngoài vẫn còn nhà trọ khác.”
“Sao cậu nhất quyết phải ở đây?”
Tôi không còn tâm trạng nói nhiều, chỉ thuận miệng đáp:
“Ông chắc không biết đâu.”
“Nhà nghỉ này được cải tạo từ trường cũ của tôi.”
“Tôi từng học ở đây.”
Ông lão nghe xong thì khẽ gật đầu.
“À…”
“Hoài niệm.”
Sau đó ông ta nhìn chằm chằm tôi rất lâu.
Lâu đến mức tôi bắt đầu thấy khó thở.
Rồi ông ta chậm rãi nhếch miệng cười.
“Tôi nhớ cậu.”
“Tôi nhớ tất cả các cậu.”
“Cậu học lớp Ba.”
“Tên là Đường Khiếu.”
Ông ta dừng một chút.
Đôi mắt đục ngầu từ từ đảo xuống người tôi.
“Nhưng mà…”
“Cậu sao lại g/ầy thành thế này?”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu