Tháp Nước Năm Mười Tám Tuổi
Chương 1
Năm 18 tuổi, vào kỳ nghỉ hè năm đó, tôi và Phan Văn Bác trèo lên một tháp nước bỏ hoang.
Rồi nhìn thấy một th* th/ể phụ nữ.
Hai đứa sợ đến mức bỏ chạy.
Co gi/ật, sốt cao, cơn á/c mộng ấy chẳng ai dám nhắc lại thêm lần nào nữa.
7 năm sau, tôi quay lại thị trấn nhỏ này.
Bỗng nhiên nhớ tới chuyện cũ.
Thế là lại trèo lên tháp nước.
Nhưng lần này, thứ tôi nhìn thấy… lại là th* th/ể của Phan Văn Bác ở tuổi mười tám.
Rõ ràng suốt những năm qua tôi vẫn còn liên lạc với cậu ta.
Tôi r/un r/ẩy gọi điện.
“Alo? Tôi đang ở tháp nước, tôi nhìn thấy…”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới cất tiếng:
“Cậu nhìn thấy tôi rồi đúng không…”
01
Tôi gần như hét thảm lên rồi cúp máy.
Nhưng tôi không dám báo cảnh sát.
Bởi chuyện mà năm đó, trước khi bỏ chạy, chúng tôi đã làm…
Một khi bị phanh phui…
Không chỉ thân bại danh liệt, mà còn đủ để lấy mạng cả hai.
Cũng vì thế mà suốt những năm qua, chúng tôi rất ít liên lạc.
Tên của đối phương giống như chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora ấy.
02
Trong cơn hoảng lo/ạn, tôi mở điện thoại lên đăng bài cầu c/ứu.
【Xin hỏi, x/á/c ch*t sau bảy năm vẫn có thể nhìn rõ mặt và bốc mùi tử thi sao?】
Tôi đăng bài trong một diễn đàn giao lưu tiểu thuyết trinh thám, rất nhanh đã có người trả lời.
【Bro mới viết truyện hả? X/á/c ch*t bảy năm sao còn nhìn rõ mặt được? Còn có mùi tử thi nữa?】
Đúng vậy.
Tôi cũng nghĩ như thế.
Nhưng gương mặt Phan Văn Bác vẫn còn nhận ra được lờ mờ, hơn nữa còn có một mùi hôi cực kỳ khó chịu.
Quá vô lý.
Tôi buộc phải bắt đầu từ tất cả những chi tiết bất thường để tìm ra đáp án.
Tôi nghĩ ra cách lên diễn đàn trinh thám cầu c/ứu, muốn từng chút một phân tích tình hình hiện tại.
Nhưng rất nhanh sau đó, quản trị viên diễn đàn — đại thần suy luận trong truyền thuyết, TP — xuất hiện.
Anh ta trả lời:
【X/á/c ch*t bảy năm vẫn có khả năng giữ được dung mạo và có mùi tử thi, cụ thể như sau.】
Nếu nơi chứa th* th/ể là môi trường kín, ẩm thấp, không có ánh nắng…
Lại thêm người ch*t có thân hình b/éo.
Trong nhiệt độ thích hợp, mô mỡ của th* th/ể sẽ xảy ra phản ứng xà phòng hóa, biến thành một chất sáp màu trắng xám.
Nếu là 7 năm…
Thứ mà th* th/ể tỏa ra sẽ không còn là mùi th/ối r/ữa hay tanh hôi thông thường nữa.
Mà là một loại mùi cực kỳ nồng, cũ kỹ, giống như dầu mỡ bị oxy hóa của pho mát hỏng.
Mùi ấy tuy không xộc thẳng như x/á/c mới ch*t, nhưng lại tồn tại cực lâu, mười năm, thậm chí trăm năm vẫn còn.
Nó không giống “mùi thịt thối” bình thường.
Mà là một thứ mùi ngọt lợm xen lẫn mùi dầu mỡ mục rữa…
03
Khớp rồi.
Mọi thứ đều khớp.
Dù là môi trường hay mùi vị, anh ta đều nói cực kỳ chính x/á/c.
Khả năng có người cố tình dàn dựng đã bị bác bỏ.
Nếu Phan Văn Bác thật sự đã ch*t ở đó từ bảy năm trước…
Cảm giác sợ hãi khổng lồ, cùng màn đêm đang chậm rãi buông xuống, như đồng thời nuốt chửng lấy tôi.
Tôi cắm đầu chạy một mạch về nhà nghỉ mình thuê.
04
Vừa về tới nhà nghỉ, tôi đụng ngay ông lão trông cửa đang bước ra khỏi phòng mình.
Ông ta âm u nói:
“Tôi tới đưa cậu bình nước nóng.”
Nói xong liền quay người bỏ đi, nhưng đi được vài bước lại dừng lại.
Ông ta quay đầu:
“Tôi muốn hỏi một câu… thị trấn này sắp chẳng còn ai ở nữa rồi. Nhưng vẫn còn một nhà trọ nhỏ đang mở cửa mà. Sao cậu lại nhất quyết ở đây?”
Tôi chẳng còn tâm trạng dây dưa với ông ta, chỉ xua tay rồi đẩy cửa bước vào:
“Có lẽ ông không biết, nhà nghỉ này được cải tạo từ trường cũ của tôi. Tôi từng học ở đây.”
Ông lão lẩm bẩm:
“À… hoài niệm à.”
“Tôi biết.”
“Tôi nhớ cậu.”
“Tôi còn biết cậu học lớp Ba, tên là Đường Khiếu.”
“Tôi nhớ tất cả các cậu…”
“Cậu… sao lại g/ầy thành thế này?”
05
Da đầu tôi lập tức tê dại.
Tôi lùi ngược ra hành lang:
“Khoan đã, ông lão… sao ông lại biết tôi?”
Ông ta cũng quay người lại.
Giọng rất nhỏ, nhưng cực kỳ trầm đục:
“Cậu biết… vụ th* th/ể nữ ở tháp nước 7 năm trước không?”
Lúc nói câu này, ông ta giơ tay chỉ về phía ngọn đồi sau núi, trên tay vẫn còn xách phích nước nóng.
Nhìn ra được tuy hành động chậm chạp, nhưng ông ta vẫn còn khá khỏe.
Vốn dĩ tôi đã ở trong trạng thái h/oảng s/ợ cực độ, giờ ông lão trước mặt lại đột nhiên nhắc tới vụ th* th/ể nữ không đầu không đuôi.
“Biết, thì sao?” Tôi hỏi ngược lại.
Sự nghi ngờ theo bản năng khiến tôi bồi thêm một câu:
“Cả trường, không… cả thị trấn này ai mà chẳng biết.”
Ông lão gật đầu:
“Ừm.”
“Đó là con gái tôi…”
Nói xong dường như chẳng còn ý định tiếp tục trò chuyện nữa, như thể cho rằng chỉ cần vậy thôi tôi cũng đủ hiểu vì sao ông ta biết mình.
Đi được hai bước, ông ta lại cất giọng mà không quay đầu:
“Con gái tôi tên Văn Quyên.”
“Nó từng dạy cậu.”
“Dạy các cậu ngữ văn với tiếng Anh…”
“Tôi ở lại đây… để được gần con bé hơn chút.”