Thông tin truyện
Người Im Lặng Cuối Cùng
Mẹ tôi đã cầm d/ao phay ch/ém ch//ết bố và bà nội tôi.
Còn tôi, là người duy nhất tận mắt chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.
Mẹ nhận tội rất nhanh. Nhanh đến mức gần như không cần suy nghĩ. Thế nhưng cảnh sát lại không chịu kết thúc vụ án. Họ cứ bám lấy tôi, hết lần này đến lần khác kéo tôi vào phòng thẩm vấn.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu thẳng xuống mặt khiến đầu óc tôi đau nhức.
Viên cảnh sát ngồi đối diện nhìn tôi chằm chằm, giọng nói cứng như thép:
“Cậu đã nhìn thấy gì?”
“Nghe thấy gì?”
“Và lúc đó… cậu đang làm gì?”
Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
Ngón tay run rẩy rất khẽ.
Trong lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc vừa ghê tởm vừa căm h/ận.
Tại sao họ cứ nhất quyết bắt tôi phải mở miệng?
Tại sao cứ phải ép tôi nói ra?
“Một người phụ nữ thì lấy đâu ra sức lực để ch/ém ch//ết hai người?”
“Hơn nữa một trong số đó còn là đàn ông trưởng thành.”
“Mẹ cậu nhận tội quá dễ dàng.”
“Hiện trường cũng được kể lại hoàn hảo như đã chuẩn bị sẵn.”
Viên cảnh sát dừng một chút rồi lạnh giọng:
“Nhưng bà ấy quên mất một chuyện.”
Ông ta lấy một tập tài liệu đặt lên bàn.
“Đồng hồ nước.”
“Đồng hồ nước không chỉ dùng để tính tiền.”
“Nó ghi lại thời gian sử dụng nước chính xác đến từng phút.”
Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi lại vang lên âm thanh nước chảy đêm hôm đó.
Ào ào.
Mạnh đến mức át cả tiếng kêu thảm thiết.
Nhưng không thể át được tiếng máu nhỏ tí tách xuống nền gạch.
“Trương Trần.”
Viên cảnh sát nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Mẹ cậu đang nhận tội thay cậu, đúng không?”
Tôi im lặng.
Từ lúc vụ án xảy ra đến giờ, đây gần như là trạng thái duy nhất của tôi.
Không nói.
Không giải thích.
Không phản ứng.
Mọi người đều cho rằng tôi bị dọa đến ngây dại. Chỉ có tôi biết, trước khi cảnh sát đến, mẹ đã nắm chặt tay tôi, dùng giọng nói run rẩy dặn đi dặn lại:
“Con đừng nói gì cả.”
“Càng nói càng sai.”
Nhưng giờ đây, tôi bỗng cảm thấy rất buồn cười.
Tôi ngẩng đầu nhìn họ:
“Nếu tôi giải thích được chuyện đồng hồ nước… liệu có chứng minh được mẹ tôi mới là hung thủ không?”
Người cảnh sát đối diện rõ ràng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng tôi cũng chịu mở miệng.
Tôi tựa lưng vào ghế, giọng nói bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
“Bố mẹ tôi sống với nhau chưa từng yên ổn.”
“Từ nhỏ tôi đã nhìn họ đánh nhau.”
“Có lúc bố còn cầm d/ao đuổi ch/ém mẹ.”
“Có lẽ hôm đó ông ta làm gì quá đáng, nên mẹ tôi không chịu nổi nữa.”
“Mẹ chạy vào bếp lấy d/ao.”
“Rồi ch/ém ông ta.”
Tôi dừng lại vài giây.
“Bà nội tôi muốn cứu con trai.”
“Cho nên… mẹ tôi ch/ém luôn cả bà.”
Hai cảnh sát nhìn nhau.
“Có lẽ?”
“Ý cậu là cậu không tận mắt nhìn thấy?”
Tôi gật đầu rất nhẹ.
“Tôi vừa thi đại học xong.”
“Đỗ trường ở tỉnh khác.”
“Bố tôi không muốn bỏ tiền cho tôi học nên tôi phải đi dạy thêm kiếm tiền.”
“Hôm đó học sinh đột nhiên đi chơi mà không báo trước.”
“Tôi đến nơi mới biết nên quay về sớm.”
Tôi nhìn xuống mặt bàn, như đang nhớ lại khung cảnh ấy.
“Lúc mở cửa ra…”
“Tôi thấy mẹ đang phát điên.”
“Bố tôi nằm dưới đất, toàn thân đều là máu.”
“Bà nội bị ch/ém rất nhiều nhát nhưng vẫn cố lao lên chắn cho ông ta.”
“Tôi còn nhớ mẹ đạp bà ngã xuống.”
“Máu b/ắn lên mặt tôi.”
Cổ họng tôi khô khốc.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục nói.
“Bà nội thật ra rất thương tôi.”
“Nhà nghèo nhưng bà luôn cố dành cho tôi thứ tốt nhất.”
“Từ nhỏ đến lớn, bà nuôi tôi như báu vật.”
Tôi cười rất nhạt.
“Thế nên lúc đó mẹ mới càng điên hơn.”
Tôi nhớ rõ khi ấy mẹ đứng giữa căn phòng đầy máu, thở dốc như vừa chết đi sống lại.
Bà vừa khóc vừa nói:
“Bọn chúng không phải người…”
“Đừng trách mẹ…”
“Mẹ bị ép…”
Sau đó bà đột nhiên hét lên bảo tôi mau rời đi.
“Con đi đi!”
“Cứ coi như chưa nhìn thấy gì!”
Nhưng tôi không đi.
Tôi chỉ đứng đó nhìn.
Bà nội nằm trên sàn, dùng chút sức lực cuối cùng cố túm lấy ống quần tôi.
Tôi tránh ra.
Rồi bước vào phòng tắm.
Tôi mở vòi nước thật lớn.
Nước lạnh xối qua mặt, mang theo mùi tanh của máu.
Ngoài phòng khách vẫn còn tiếng kêu gào.
Tiếng d/ao ch/ém vào da thịt khiến người ta lạnh sống lưng.
Ban đầu, tiếng nước không thể che nổi âm thanh ấy.
Nhưng dần dần…
Mọi thứ im bặt.
Chỉ còn tiếng nước chảy.
Tôi đứng rất lâu trong phòng tắm.
Cho đến khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, tôi mới khóa vòi nước rồi bước ra ngoài.
Bố tôi đã ch//ết.
Bà nội cũng vậy.
Mẹ ngồi bệt dưới nền nhà, cả người đầy máu.
Con d/ao bị ném sang một bên.
Khắp căn phòng đều là màu đỏ.
Đúng lúc đó, dưới tầng vang lên tiếng bước chân.
Mẹ bỗng tỉnh táo trở lại.
Bà nhìn tôi chằm chằm rồi nói rất nhanh:
“Gọi cảnh sát.”
“Mau lên.”
“Nếu người khác báo trước… con sẽ bị liên lụy.”
Vì vậy tôi gọi cảnh sát.
Kể xong, tôi ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt.
Ánh mắt họ rõ ràng vẫn đầy nghi ngờ.
“Cậu tận mắt nhìn thấy mẹ mình gi//ết người…”
“Nhưng không ngăn cản?”
“Thậm chí còn đi rửa mặt?”
Tôi gật đầu.
“Vậy tôi phạm tội gì?”
“Tội không cứu người sao?”
Tôi nhìn họ đầy tò mò.
“Nếu lúc đó tôi nói mình hoảng loạn đến phát ngốc…”
“Hoặc giống như bị ma ám nên mới vào phòng tắm…”
“Các anh có bỏ qua cho tôi không?”
Không ai trả lời.
Tôi bật cười khàn khàn.
“Người bị gi//ết là bố và bà nội tôi.”
“Kẻ gi//ết người lại là mẹ tôi.”
“Tôi nên làm thế nào?”
“Nói hay không nói đều giống như có người cầm cưa xé nát người tôi ra.”
“Tại sao các anh cứ ép tôi phải chọn?”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Tôi nghiêng đầu nhìn họ.
“Tôi chỉ là một đứa vừa thi đại học xong.”
“Các anh không sợ tôi bị sang chấn tâm lý sao?”
“Hay vì tôi vừa đủ mười tám tuổi…”
“Nên không cần được bảo vệ nữa?”
“Một ngày trước sinh nhật và một ngày sau…”
“Khác nhau nhiều đến vậy à?”
Nỗi căm h/ận trong lòng tôi càng lúc càng lớn.
Tôi hận tất cả.
Hận căn nhà đó.
Hận cảnh sát.
Hận bố tôi.
Hận bà nội.
Thậm chí hận cả mẹ.
Giá như chuyện này xảy ra sớm hơn một chút.
Ít nhất khi ấy tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên.
Có lẽ tôi sẽ không phải ngồi đây chịu đựng những cuộc tra hỏi vô tận này.
Có lẽ vẻ mặt tôi quá bình tĩnh.
Viên cảnh sát đột nhiên lạnh giọng:
“Cậu có biết mình đáng sợ thế nào không?”
Tôi nhìn ông ta.
“Chẳng lẽ tôi phải khóc đến phát điên mới được xem là bình thường?”
“Đã có người nhận tội.”
“Các anh không thể nhanh chóng kết án sao?”
“Tôi không có nhiều thời gian đâu.”
“Nửa tháng nữa tôi phải nhập học.”
Câu nói ấy lập tức khiến người cảnh sát nổi giận.
Ông ta đập mạnh xuống bàn.
“Người ch//ết là người thân của cậu!”
“Kẻ gi//ết người cũng là người thân của cậu!”
“Sao cậu có thể lạnh lùng như vậy?”
Tôi nhìn ông ta rất lâu.
Sau đó hỏi ngược lại:
“Vậy các anh muốn tôi nói gì?”
“Nói bố tôi đáng ch//ết sao?”
“Hay bảo mẹ tôi nên bị xử b//ắn ngay lập tức?”
“Tôi nói rồi các anh không tin.”
“Tôi không nói thì các anh lại ép.”
“Các anh bảo tôi lạnh lùng…”
“Thế còn các anh?”
“Nếu bây giờ tôi khóc lóc thảm thiết…”
“Các anh có thật sự tin tôi vô tội không?”
“Tôi cá các anh vẫn sẽ nghi ngờ thôi.”
Tôi bật cười chế giễu.
“Các anh sẽ nghĩ…”
“Một đứa đã trưởng thành mà còn khóc như trẻ con.”
“Chắc chắn có vấn đề.”
“Đúng không?”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu