Thông tin truyện
Năm Mươi Triệu Không Mua Được Một Gia Đình
Ngày tôi trúng số, tôi không nói cho bất kỳ ai biết.
Tôi chỉ lặng lẽ ghé qua cửa hàng điện thoại, mua cho con gái chiếc máy mới đắt nhất mà con bé từng ao ước. Hai mươi nghìn tệ, đổi lại nụ cười sáng bừng trên gương mặt nó. Tần Niệm ôm chầm lấy tôi, vui đến mức xoay vòng ngay giữa phòng khách.
“Mẹ đúng là tuyệt nhất!”
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự cảm thấy mọi thứ mình hy sinh suốt ba mươi năm đều đáng giá.
Từ lúc cưới Tần Minh Viễn, tôi gần như sống cả đời cho gia đình này. Tiền trả góp căn nhà là tôi gánh, mẹ chồng nằm liệt giường hơn mười năm cũng do tôi chăm sóc. Ngày con gái muốn học thêm, muốn mua đàn, muốn đi du lịch hay đổi điện thoại, tôi chưa từng từ chối lấy một lần.
Tôi cứ nghĩ mình là người mẹ tốt.
Cho đến khi con bé đưa chiếc điện thoại cũ cho tôi.
Màn hình vẫn còn sáng. Tôi chỉ định tiện tay tắt nguồn, ai ngờ album ảnh tự động mở ra. Bức ảnh đầu tiên hiện lên là ảnh gia đình.
Tần Minh Viễn đứng cạnh Bạch Nhã Lan.
Con gái tôi tựa đầu vào vai người phụ nữ đó, cười hạnh phúc đến chói mắt.
Dòng chú thích phía dưới khiến tim tôi lạnh ngắt:
【Gia đình ba người chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc.】
Bạch Nhã Lan…
Là người bạn thân năm xưa tôi từng tuyệt giao chỉ vì Tần Minh Viễn.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Trên màn hình hiện lên hai chữ:
【Mẹ Bạch】
Tôi nhấn nghe.
Đầu dây bên kia, giọng phụ nữ dịu dàng vang lên:
“Con gái à, tối nay đừng quên nhé. Hôm nay là kỷ niệm ba mươi năm yêu nhau của mẹ và ba con đấy.”
Ngay sau đó là tiếng cười khe khẽ của Tần Minh Viễn:
“Đừng để mẹ con biết, bà ấy nhỏ mọn lắm.”
Tôi cúp máy rất nhanh.
Rồi xóa luôn lịch sử cuộc gọi.
Tần Niệm từ phòng lao ra, gần như giật mạnh chiếc điện thoại khỏi tay tôi.
“Mẹ vừa xem cái gì?”
Con bé nhìn tôi đầy đề phòng, hoàn toàn không còn dáng vẻ làm nũng ngày thường.
Tôi chỉ bình tĩnh đáp:
“Điện thoại lag thôi, mẹ bấm nhầm.”
“Bấm nhầm mà vào tận giao diện hệ thống?”
“Mẹ không rành mấy thứ này.”
“Mẹ đừng giả vờ nữa.”
Con bé vội vàng kiểm tra điện thoại, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Lịch sử cuộc gọi đâu rồi?”
“Mấy cuộc quảng cáo phiền quá nên mẹ xóa luôn.”
Nó nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu, như muốn tìm ra điều gì đó trong ánh mắt tôi.
Cuối cùng, con bé lạnh giọng:
“Sau này mẹ đừng tự tiện động vào điện thoại của con nữa.”
Tôi khẽ cười.
“Là con tự đưa cho mẹ mà.”
“Thì đó vẫn là quyền riêng tư của con.”
Tôi đẩy hộp điện thoại mới về phía nó.
“Không phải con thích màu này sao?”
Tần Niệm lập tức ôm chặt chiếc hộp vào lòng, giống như sợ tôi đổi ý.
“Mẹ tặng rồi thì không được lấy lại đâu nhé.”
Tôi nhìn con bé rất lâu.
“Mẹ từng thất hứa với con chuyện gì chưa?”
Nó hơi khựng lại, sau đó lập tức mềm giọng:
“Con không cố ý quát mẹ… chỉ là sợ mẹ xóa mất dữ liệu thôi.”
Đúng lúc ấy, cửa mở.
Tần Minh Viễn xách túi đồ ăn bước vào nhà.
Tần Niệm lập tức chạy tới:
“Ba, mẹ vừa xem điện thoại con.”
Tay anh ta khựng lại rất rõ.
“Kiến Tâm, em xem điện thoại con làm gì?”
“Con bé đưa cho em.”
“Đưa cũng không nên xem. Con lớn rồi, phải có khoảng cách.”
Tôi gật đầu.
“Ừ, là em không biết giữ khoảng cách.”
Có lẽ nghe ra điều gì đó trong giọng tôi, Tần Minh Viễn nhìn tôi chằm chằm.
“Em… thấy gì rồi à?”
Tần Niệm lập tức chen ngang:
“Con nói không có gì rồi mà.”
“Nhưng lịch sử cuộc gọi biến mất.”
Tần Minh Viễn quay sang tôi.
“Em xóa?”
Tôi bật cười nhạt.
“Em còn chẳng biết sao lưu đám mây là gì.”
Tần Niệm rõ ràng thở phào.
Nhưng Tần Minh Viễn thì không.
Anh ta hiểu rõ hơn ai hết, tôi chưa bao giờ ngu ngốc. Chỉ là bao năm nay, tôi lựa chọn không hỏi.
Anh ta ngồi xuống đối diện tôi, giọng dịu đi:
“Kiến Tâm, có phải hôm nay em không khỏe không?”
“Không.”
“Hay Niệm Niệm làm em buồn?”
“Có đâu. Con bé còn ôm em cơ mà.”
Tần Minh Viễn cười gượng:
“Niệm Niệm thương em nhất nhà đấy.”
Tôi nhìn anh ta.
“Gọi người phụ nữ khác là mẹ… cũng là thương em à?”
Căn phòng lập tức im phăng phắc.
Trong bếp truyền ra tiếng dao rơi xuống nền gạch.
Tần Niệm đỏ mắt chạy ra:
“Mẹ thấy rồi thì sao chứ? Mẹ Bạch cũng đối xử với con rất tốt!”
“Tốt đến mức nào?”
“Bao nhiêu năm nay bà ấy chăm sóc con còn chu đáo hơn mẹ!”
Tôi khẽ hỏi:
“Mẹ không tốt ở đâu?”
Con bé cắn môi.
“Mẹ chỉ biết cho tiền thôi.”
Tôi nhìn chiếc điện thoại hai mươi nghìn tệ trong lòng nó, đột nhiên thấy vô cùng buồn cười.
“Tiền không tốt sao?”
“Mẹ lúc nào cũng thực dụng như vậy.”
Tần Minh Viễn lập tức đứng chắn trước mặt con bé.
“Nhã Lan chỉ như người thân trong nhà thôi.”
“Người thân?”
Tôi giơ điện thoại lên.
“Tấm ảnh gia đình ba người kia cũng là người thân bình thường à?”
Không ai trả lời được.
Tôi hỏi tiếp:
“Tối nay hai người đi đâu?”
Tần Niệm đáp trước:
“Con họp lớp.”
Cùng lúc đó, Tần Minh Viễn nói:
“Anh đưa mẹ đi tái khám.”
Hai người đồng thời im bặt.
Tôi gật đầu:
“Bận thật.”
Tần Niệm bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Mẹ rốt cuộc muốn gì?”
“Không muốn gì.”
Tôi cầm chìa khóa xe đứng dậy.
Tần Minh Viễn vội kéo tay tôi.
“Tối nay ở nhà ăn cơm đi.”
“Không phải đi tái khám sao?”
Anh ta cứng người.
Tần Niệm lạnh lùng nói:
“Nếu mẹ thích làm loạn thì cứ làm. Cùng lắm con không về nhà nữa.”
Tôi nhìn con bé.
“Con định đi đâu?”
Nó ngẩng cao đầu.
“Đến nơi khiến con thấy thoải mái thật sự.”
Câu nói ấy như lưỡi dao cùn chậm rãi cứa vào tim tôi.
Tôi đau đến mức gần như không thở nổi.
Nhưng cuối cùng chỉ bật cười.
“Hai mươi nghìn tệ đổi được một đứa con gái… đúng là món hời.”
Nước mắt Tần Niệm lập tức rơi xuống.
Tần Minh Viễn ôm con bé vào lòng rồi nhìn tôi đầy tức giận:
“Lâm Kiến Tâm, em quá đáng rồi!”
Tôi không đáp.
Chỉ xoay người bước ra ngoài.
Đứng trước thang máy, tay tôi rất vững.
Tin nhắn trúng thưởng trong điện thoại vẫn còn đó.
Năm mươi triệu tệ.
Vốn dĩ ngày mai tôi định đưa chồng đi xem biệt thự mới, còn tính đổi cho con gái một chiếc xe thật đẹp.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là nực cười.
Tôi nhắn cho ông Triệu — chủ tiệm vé số:
“Chuyện lĩnh thưởng, tạm thời đừng để ai biết.”
Ông ấy trả lời rất nhanh:
“Chị Lâm yên tâm.”
Cửa thang máy mở ra, chị Vương hàng xóm đứng bên trong, vừa nhìn thấy tôi đã cười:
“Chị Lâm, chị cũng đi dự tiệc kỷ niệm của thầy Tần à?”
Tôi khựng lại.
“Tiệc gì?”
Chị ta sửng sốt.
“Chị chưa biết sao? Anh ấy đăng vòng bạn bè rồi mà. Kỷ niệm ba mươi năm chân ái, còn nói hôm nay là bữa cơm đoàn viên muộn màng.”
Tôi bỗng hiểu ra tất cả.
Không phải họ sợ tôi biết.
Mà là họ đã chuẩn bị đường lui từ lâu rồi.
Trước cửa khách sạn, ông Triệu kéo thấp vành mũ.
“Chị thật sự không vào à?”
“Tôi tự vào được.”
Ông ấy thở dài:
“Đến tuổi này rồi mới hiểu, tiền còn đáng tin hơn tình cảm.”
Trước đây tôi không tin câu đó.
Giờ thì tin rồi.
Điện thoại rung lên.
Tần Niệm gửi tin nhắn:
【Mẹ, tối nay quan trọng với ba lắm. Mẹ đừng tới làm loạn nữa được không?】
Tôi hỏi lại:
【Quan trọng thế nào?】
Con bé trả lời gần như ngay lập tức:
【Ba khổ ba mươi năm rồi. Nếu mẹ yêu ba thì hãy cho ba tự do.】
Tôi đứng trước cửa khách sạn rất lâu.
Ba mươi năm tiền nhà do tôi trả.
Mẹ anh ta nằm liệt, là tôi đêm nào cũng thức dậy thay ga giường.
Tần Minh Viễn cần yên tĩnh, tôi xem TV cũng phải đeo tai nghe.
Hóa ra như vậy gọi là giam cầm anh ta.
Tôi bước vào phòng tiệc.
Bên trong vô cùng náo nhiệt.
Bạch Nhã Lan mặc váy dài màu trắng, đứng cạnh Tần Minh Viễn như nữ chủ nhân thực sự của bữa tiệc.
Trên màn hình lớn chiếu từng bức ảnh.
Ảnh thanh xuân của họ.
Ảnh Tần Niệm lúc nhỏ nằm trong lòng Bạch Nhã Lan.
Ảnh tôi ngủ gục ngoài hành lang bệnh viện.
Dòng chữ bên dưới khiến cả phòng bật cười:
【Có người phụ trách cuộc sống, có người phụ trách tâm hồn.】
Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó.
Mẹ chồng đột quỵ.
Con gái sốt cao.
Tôi thức trắng ba đêm liền.
Thì ra cũng có người ghi lại bộ dạng chật vật ấy của tôi.
Chỉ tiếc… họ xem đó như trò cười.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu