Thông tin truyện
Sính Lễ Hay Một Cái Bẫy?
“Bảy ngày trước đám cưới, tôi đến ngân hàng in sao kê, mới phát hiện khoản sính lễ mà mẹ Lục Thừa Châu chuyển cho tôi, phần ghi chú không phải là “sính lễ”.”
Mà là “khoản vay tạm thời”.
Hai trăm tám mươi tám nghìn.
Không thiếu một đồng.
Tôi đứng trước máy in sao kê rất lâu, lâu đến mức nhân viên ngân hàng còn tưởng máy gặp trục trặc. Trong đại sảnh, tiếng gọi số thứ tự vẫn vang lên đều đều, người ra người vào tấp nập, nhưng tôi lại cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
Khoản vay tạm thời.
Bốn chữ đơn giản ấy giống như ai đó cầm dao rạch thẳng vào đoạn tình cảm bốn năm qua của tôi.
Khoản tiền đó được chuyển vào đúng ngày đính hôn nửa năm trước. Khi ấy mẹ của Lục Thừa Châu là Uông Mạn Lệ còn nắm tay tôi trước mặt hai bên gia đình, cười đến vô cùng thân thiết:
“Thanh Dao à, sau này đều là người một nhà rồi.”
“Dì chuyển cho con chút sính lễ, cũng là để thể hiện thành ý của nhà họ Lục.”
Bà ta còn cố ý đưa điện thoại cho tôi xem số tiền chuyển khoản.
288000 tệ.
Bà nói đây là con số may mắn.
Hôm đó mẹ tôi ngồi bên cạnh, xúc động đến đỏ cả mắt. Sau khi về nhà bà còn cảm thán với tôi rằng nhà họ Lục thật sự biết lễ nghĩa, cũng thật lòng coi trọng cuộc hôn nhân này.
Ngay cả tôi lúc đó cũng nghĩ như vậy.
Tôi cho rằng khoản tiền kia là sính lễ.
Là thái độ của nhà trai.
Là lời khẳng định rằng họ thật sự muốn đón tôi bước vào gia đình ấy.
Nhưng bây giờ nhìn lại, hóa ra trong lòng họ, khoản tiền đó từ đầu tới cuối chỉ là một “khoản vay”.
Không phải sính lễ.
Cũng chẳng phải thành ý.
Chỉ là một lớp phòng bị được tính toán kỹ càng.
Tôi cúi đầu mở lại đoạn tin nhắn cũ giữa mình và Lục Thừa Châu.
Ngày hôm đó anh ta từng nhắn:
“Mẹ anh chuyển sính lễ rồi đó, em xem nhận được chưa.”
Tôi trả lời đã nhận được.
Sau đó anh ta còn bổ sung một câu:
“Mẹ anh sợ ghi chú là sính lễ thì quá lộ liễu nên ghi tạm là vay tiền thôi, em đừng nghĩ nhiều.”
Lúc ấy tôi bận tiếp khách trong tiệc đính hôn, điện thoại rung liên tục, căn bản không để tâm đến chi tiết ấy. Tôi chỉ thuận miệng trả lời “Không sao”.
Bây giờ nhìn lại đoạn trò chuyện đó, tôi chỉ cảm thấy lạnh người.
Hóa ra không phải họ vô tình.
Mà là ngay từ đầu đã tính toán rõ ràng.
Tôi còn nhớ trước lễ đính hôn một tuần, Lục Thừa Châu từng hỏi tôi:
“Em không thấy sính lễ chỉ là hình thức thôi à?”
Lúc đó tôi còn cười chọc anh ta:
“Sao thế, tiếc tiền à?”
Anh ta đáp:
“Không phải tiếc, chỉ là anh cảm thấy sau này cũng là tiền của gia đình nhỏ thôi, chuyển qua chuyển lại chẳng có ý nghĩa gì.”
Tôi khi ấy còn nghiêm túc giải thích với anh rằng bố mẹ tôi không định giữ khoản tiền này, cuối cùng vẫn sẽ để tôi tự quản lý.
Anh ta im lặng vài giây rồi mới trả lời:
“Vậy cũng tốt.”
Trước đây tôi cho rằng anh đang cảm động.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta chỉ đang âm thầm tính toán xem làm sao để tiền không thật sự “mất”.
Tôi đứng ngoài ngân hàng rất lâu mới bắt xe trở về công ty.
Chiều hôm đó công ty còn có cuộc họp tổng kết dự án. Đồng nghiệp ai cũng đang bàn luận về hôn lễ sắp tới của tôi, hỏi váy cưới đã sửa xong chưa, khách sạn trang trí thế nào rồi, có hồi hộp không.
Tôi ngồi trong phòng họp, tay cầm bút nhưng hoàn toàn không nghe được nội dung mọi người đang nói.
Trong đầu tôi chỉ có bốn chữ.
Khoản vay tạm thời.
Tan làm lúc sáu giờ, Lục Thừa Châu vẫn như thường lệ lái xe đến đón tôi.
Anh ta còn mua cho tôi ly trà sữa ba phần đường không đá mà trước đây tôi rất thích.
Nếu là trước kia, chỉ cần nhìn thấy những chi tiết nhỏ này tôi sẽ cảm động rất lâu.
Nhưng hôm nay tôi chỉ nhìn ly trà sữa rồi đặt sang một bên.
Anh ta nhận ra tôi không bình thường.
“Sao thế? Công việc không thuận lợi à?”
Tôi lắc đầu.
“Không có.”
Anh ta cười cười, còn chủ động nói:
“Tối nay qua nhà anh ăn cơm nhé, mẹ anh hầm sườn rồi.”
“Tiện thể bàn lại quy trình hôn lễ.”
Tôi không trả lời ngay.
Một lúc sau mới lấy tờ sao kê trong túi ra, đặt lên bảng điều khiển giữa xe.
“Anh giải thích đi.”
Không khí trong xe lập tức yên tĩnh.
Lục Thừa Châu cúi đầu nhìn tờ giấy, động tác cầm vô lăng khựng lại rất ngắn.
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ.
Anh ta nhíu mày:
“Em giận chỉ vì chuyện này?”
Tôi bật cười.
“Em không nên giận sao?”
Anh ta thở dài, giọng điệu bắt đầu bất lực như thể tôi đang cố tình gây sự:
“Anh chẳng phải đã giải thích rồi sao? Mẹ anh chỉ ghi chú tùy tiện thôi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Tùy tiện đến mức vừa khéo ghi thành vay tiền?”
Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Hứa Thanh Dao, em có thể đừng nhạy cảm với tiền bạc như vậy được không?”
Tôi siết chặt ngón tay.
“Hai trăm tám mươi tám nghìn, ghi chú là khoản vay.”
“Sau này nếu xảy ra chuyện, nhà anh cầm sao kê đến đòi tiền thì em phải chứng minh đây là sính lễ thế nào?”
Sắc mặt anh ta hơi thay đổi.
“Chúng ta sắp kết hôn rồi, em nghĩ mấy chuyện này không thấy xui à?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Xui là do em nghĩ nhiều, hay do nhà anh làm chuyện này?”
Anh ta im lặng vài giây rồi cuối cùng cũng thừa nhận.
“Ừ, anh biết ghi chú đó.”
“Nhưng anh thấy chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần thiết phải nói.”
Một câu nói nhẹ tênh.
Nhẹ đến mức khiến tôi cảm thấy mấy năm yêu nhau thật sự giống trò cười.
Anh ta biết.
Từ đầu đến cuối đều biết.
Nhưng vẫn lựa chọn im lặng.
Tôi nhớ tới trước đây anh luôn tỏ ra dịu dàng trước mặt bố mẹ tôi. Mỗi lần tới nhà đều xách trái cây, chủ động rửa bát, chơi cờ với bố tôi đến tận khuya.
Bố mẹ tôi từng khen anh chín chắn, đáng tin.
Bây giờ tôi mới hiểu.
Không phải chín chắn.
Mà là quá biết diễn.
Anh ta thấy tôi không nói chuyện nữa, giọng cũng mềm xuống:
“Thanh Dao, mẹ anh chỉ để phòng hờ thôi.”
“Bây giờ xã hội nhiều vụ lừa sính lễ như vậy, bà cẩn thận một chút cũng bình thường mà.”
Tôi nghe xong chỉ thấy buồn cười.
“Để phòng hờ?”
“Vậy hóa ra từ đầu nhà anh đã luôn đề phòng em?”
Anh ta cau mày:
“Em đừng nói khó nghe như vậy.”
Tôi cầm tờ sao kê lên.
“Nếu là vay tiền thì em trả lại.”
Lục Thừa Châu lập tức quay sang:
“Em có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
Anh ta bắt đầu nóng nảy thật sự:
“Thiệp cưới đều phát hết rồi!”
“Bây giờ em vì một dòng ghi chú mà muốn hủy hôn?”
Tôi nhìn anh ta rất lâu rồi mới chậm rãi nói:
“Khi nhà anh ghi chú là vay tiền, có từng nghĩ đến cảm giác của nhà em không?”
Anh ta không trả lời.
Tôi mở cửa xe bước xuống.
Phía sau, anh ta gọi tên tôi một lần.
“Thanh Dao.”
Tôi không quay đầu.
“Đừng chạm vào em.”
Tôi đi dọc theo con đường đông đúc giờ tan tầm, gió thổi rất mạnh nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.
Trên đoạn đường ấy, tôi đã nghĩ rất nhiều lý do để bao biện cho anh ta.
Có thể anh chỉ thuận theo ý mẹ.
Có thể anh không muốn làm lớn chuyện.
Có thể anh nghĩ sau này cưới nhau rồi thì không cần quá để ý.
Nhưng nghĩ đến cuối cùng, tôi nhận ra một chuyện rất đơn giản.
Nếu thật sự yêu và tôn trọng tôi, anh ta đã không để mặc chuyện này xảy ra.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, tôi không khóc.
Việc đầu tiên tôi làm là mở máy tính, sắp xếp toàn bộ tài liệu liên quan tới lễ đính hôn.
Sao kê ngân hàng.
Ảnh chụp ghi chú chuyển khoản.
Lịch sử trò chuyện.
Ảnh và video ngày đính hôn.
Cả tờ giấy “xác nhận nhận tiền” mà hôm đó Uông Mạn Lệ bảo tôi ký.
Khi ấy bà ta cười rất tự nhiên:
“Thanh Dao à, dì chỉ muốn lưu lại chứng từ thôi.”
“Sau này ngân hàng kiểm tra cũng dễ đối chiếu.”
Lục Thừa Châu còn đứng bên cạnh đưa bút cho tôi:
“Ký nhanh đi em, nhiếp ảnh gia đang đợi.”
Lúc đó họ hàng đứng đầy phòng, ai cũng đang cười nói vui vẻ.
Tôi căn bản không có thời gian đọc kỹ từng dòng chữ.
Bây giờ nghĩ lại…
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc ấy, bọn họ đã bắt đầu đề phòng tôi như đề phòng một người ngoài.
Mà buồn cười nhất là tôi khi đó còn tưởng mình sắp trở thành người nhà của họ.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu