Thông tin truyện
Góa Phụ Ba Năm
Năm thứ ba làm góa phụ, tôi đột nhiên có thể nhìn thấy bình luận bay.
Hôm đó, tôi đang ngồi xổm trong sân giặt tã cho con thì thím Vương hàng xóm lại sang hỏi chuyện như mọi lần. Bà vừa nhặt giúp tôi cái khăn rơi xuống đất vừa thở dài: “Tiểu Hòa à, chồng mất cũng ba năm rồi, cháu còn định thủ tiết đến bao giờ nữa?”
Tôi chỉ cười cho có lệ, tiếp tục vò chiếc tã trong tay.
Nhưng ngay giây tiếp theo, trước mắt tôi đột nhiên hiện ra từng hàng chữ kỳ quái.
【Cười chế.t mất, nữ phụ còn tưởng mình thật sự thành góa phụ à? Nam chính vẫn sống khỏe re kìa!】
Chiếc tã trong tay tôi “tõm” một tiếng rơi xuống chậu nước.
Tôi sững người.
Những dòng chữ kia vẫn liên tục xuất hiện.
【Nữ phụ còn ở quê giặt tã nuôi con, nữ chính sắp công lược được nam chính rồi.】
【Hôm qua nữ chính còn mang thu/ố/c đến cho nam chính nữa, còn định tự tay bôi cho anh ấy. Tuy nam chính từ chối nhưng ánh mắt dịu dàng lắm nha.】
【Đợi nữ chính thành công, nữ phụ chỉ còn nước dẫn con đi uống gió Tây Bắc thôi.】
Đầu óc tôi ong lên từng đợt.
Lục Nguyên Hanh chưa ch.ế.t?
Vậy ba năm nay tôi tính là gì?
Một người đàn bà ôm hai đứa con thủ tiết nơi quê nghèo, ngày ngày đốt giấy tiền cho chồng, sống khổ sở đến mức một đồng tiền sữa cũng phải bẻ đôi ra tính?
Có làm góa phụ hay không giờ không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là tiền nuôi con của tôi, một xu cũng không thể thiếu.
Ngay trong đêm hôm đó, tôi thu dọn hành lý. Hai đứa nhỏ bị tôi đánh thức giữa đêm nhưng lại ngoan đến đau lòng, không khóc cũng không quậy. Tôi nhét cặp long phượng thai vào chiếc gùi cũ, một đứa bên trái một đứa bên phải, rồi ôm hết số tiền dành dụm lên tàu hỏa.
Ba ngày ghế cứng khiến cả người tôi như tan ra từng mảnh.
Đến nơi, tôi gần như lao thẳng tới cổng khu gia đình quân đội.
Khi bị lính gác chặn lại ngoài cửa, tôi vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người đàn ông đáng lẽ phải nằm dưới mộ kia.
Lục Nguyên Hanh đứng cạnh bồn hoa trong sân.
Anh mặc quân phục, vóc người cao lớn hơn trước rất nhiều. Trên lông mày phải có thêm một vết sẹo nhàn nhạt, nước da cũng đen đi, vai rộng hơn, khí thế lạnh lùng hơn hẳn ba năm trước.
Mà bên cạnh anh còn có một cô y tá trẻ tuổi đang kéo tay áo anh.
Máu trong người tôi lập tức bốc thẳng lên não.
“LỤC NGUYÊN HANH!”
Tiếng hét của tôi vang cả khu gia đình.
Mọi âm thanh xung quanh gần như im bặt.
Anh quay đầu nhìn sang.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đồng tử anh co lại rõ rệt.
Nhưng rất nhanh, vẻ mặt anh lại trở về bình tĩnh.
Anh bước tới trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi: “Sao em lại tới đây?”
Nghe cái giọng bình thản ấy, tôi càng tức đến phát run.
“Tôi thủ tiết cho anh ba năm! Đốt vàng mã cho anh ba năm! Kết quả anh sống khỏe mạnh ở đây, còn chuẩn bị tìm phụ nữ khác?”
Lục Nguyên Hanh nhíu mày.
“Em nói linh tinh gì vậy?”
Tôi lập tức chỉ về phía cô y tá đứng bên bồn hoa.
“Người mới của anh đấy à?”
Anh quay đầu nhìn thoáng qua rồi lạnh nhạt đáp: “Cô ấy là y tá quân khu.”
“Ồ, y tá.” Tôi bật cười châm chọc. “Y tá tình nhân thì đúng hơn. Anh có thời gian đứng lôi lôi kéo kéo với người ta mà không có thời gian gửi một lá thư báo cho tôi biết anh chưa ch.ế.t?”
Hai đứa nhỏ bên cạnh bị dọa đến mức bám chặt lấy chân tôi.
Nữu Nữu ngẩng khuôn mặt lem nhem bụi than lên, mềm giọng dỗ tôi: “Mẹ đừng giận, Nữu Nữu thổi phù phù cho mẹ.”
Lòng tôi chợt mềm xuống một chút.
Nhưng đúng lúc tôi cúi người bế con lên, ánh mắt Lục Nguyên Hanh lại dừng trên hai đứa trẻ.
Anh nhìn rất lâu.
Rồi hỏi một câu khiến đầu óc tôi nổ tung.
“Con của ai?”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Anh nói gì?”
“Tôi hỏi em, hai đứa này là con của ai?”
Những dòng bình luận bay lập tức xuất hiện dày đặc.
【Tới rồi tới rồi! Màn hiểu lầm kinh điển!】
【Nam chính chắc chắn sẽ không nhận con đâu.】
【Nữ phụ đáng thương thật, dẫn con đi xa như vậy còn bị nghi ngờ.】
Tôi tức đến bật cười.
“Anh bị bệnh à? Ba năm không gặp, mở miệng câu đầu tiên là sỉ.nh/ụ.c tôi?”
Lúc này cô y tá tên Lâm Tuyết cũng bước tới.
Cô ta đứng sau lưng Lục Nguyên Hanh, giọng dịu dàng đến mức khiến người khác khó chịu.
“Trung tá Lục cũng chỉ muốn hỏi rõ thôi mà. Dù sao chuyện con cái cũng không thể qua loa.”
Nói trắng ra chính là ám chỉ hai đứa trẻ lai lịch không rõ.
Tôi còn chưa kịp phản bác thì Nữu Nữu đã đột nhiên giơ tay về phía Lục Nguyên Hanh.
“Bế bế!”
Lục Nguyên Hanh cứng người nhận lấy con bé.
Nữu Nữu nằm trong lòng anh, nghiêng đầu nhìn Lâm Tuyết một lúc rồi nghiêm túc nói: “Cô này mắt trợn to quá, đáng sợ.”
Nụ cười của Lâm Tuyết lập tức cứng lại.
Hốc mắt cô ta đỏ hoe như sắp khóc.
“Bạn nhỏ hiểu lầm dì rồi…”
Những bình luận bay lại nghiêng hẳn về phía cô ta.
【Lâm Tuyết dịu dàng thật.】
【Đứa nhỏ này vô duyên quá.】
Tôi nhìn mà chỉ muốn cười lạnh.
Tôi bế con trở lại, kéo theo Tiểu Quân xoay người rời đi.
“Mẹ.” Tiểu Quân ngẩng đầu hỏi tôi. “Chúng ta không tìm cha nữa sao?”
“Anh ta không phải cha con.”
“Nhưng chú ấy trông giống con mà…”
Tôi siết chặt tay thằng bé, không đáp.
Phía sau nhanh chóng vang lên tiếng bước chân.
Lục Nguyên Hanh đuổi theo, giữ lấy tay áo tôi.
“Ở lại trước đã.”
Tôi hất tay anh ra.
“Anh lấy tư cách gì bảo tôi ở lại?”
Anh im lặng vài giây rồi thấp giọng: “Dẫn theo hai đứa nhỏ đi xa như vậy, chắc mệt rồi.”
Tôi vốn định tiếp tục cãi nhau nhưng vừa cúi đầu đã thấy Tiểu Quân đứng còn không vững, còn Nữu Nữu thì đã ngủ gục trên vai tôi.
Cuối cùng tôi vẫn cắn răng đi theo anh.
Anh dẫn chúng tôi tới khu nhà gia đình quân đội.
Dọc đường không ai nói gì.
Nữu Nữu không biết từ lúc nào lại nằm trong lòng anh ngủ say. Tiểu Quân thì cứ lén nhìn bóng lưng anh mãi.
Thằng bé nhỏ giọng nói với tôi: “Mẹ ơi, lưng chú ấy rộng thật.”
Tôi quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy.
Căn nhà được phân ở tầng hai, hai phòng ngủ, không lớn nhưng sáng sủa sạch sẽ hơn căn nhà cũ ở quê rất nhiều.
Lục Nguyên Hanh đặt con lên giường rồi xoay người đi mất.
Một lúc sau anh quay lại, trên tay là sữa bột, đường đỏ và vài quả táo.
【Nam chính vẫn có trách nhiệm mà.】
【Dù sao cũng là con anh ấy.】
Tôi nhìn túi sữa bột, trong lòng vừa nghẹn vừa chua xót.
Ba năm qua, tôi thậm chí còn không dám mua loại sữa tốt cho con.
Lục Nguyên Hanh đứng ngoài cửa, không bước vào phòng.
“Tôi về ký túc xá.”
Tôi cười lạnh.
“Anh muốn ở đâu thì ở. Nhưng tiền nuôi con anh phải trả đủ. Ba năm nay thiếu bao nhiêu, từ từ tính.”
Anh không giải thích gì.
Chỉ lặng lẽ rút hết tiền trong ví đặt lên bàn.
Đêm đó, tôi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang đi qua đi lại rất nhiều lần. Nhưng tôi không mở cửa.
Sáng hôm sau, tôi dẫn hai đứa nhỏ xuống nhà ăn.
Mọi người trong khu gia đình vừa nhìn thấy tôi liền bắt đầu xì xào bàn tán.
“…Chính là cô ta?”
“…Nghe nói dẫn theo hai đứa trẻ tới nhận cha.”
“…Cũng chưa chắc là con của Trung tá Lục đâu…”
Tôi coi như không nghe thấy.
Nhưng khi tới nhà ăn, tình hình còn rõ ràng hơn.
Người đang xếp hàng trước mặt tôi thậm chí còn bưng khay tránh sang một bên như sợ dính phải thứ gì không sạch sẽ.
Những dòng bình luận lại hiện lên.
【Tối qua Lâm Tuyết đã âm thầm tung tin rồi.】
【Cô ta nói nữ phụ đột nhiên dẫn con tới tìm Trung tá Lục, ai biết có phải tới ăn vạ không.】
Tôi siết chặt đôi đũa trong tay.
Đúng lúc ấy, Lâm Tuyết bưng khay thức ăn ngồi xuống bàn cạnh chúng tôi.
Cô ta cười dịu dàng với mọi người xung quanh.
“Cháo hôm nay hơi đặc, Trung tá Lục không thích ăn kiểu này.”
Người bên cạnh lập tức cười trêu.
“Y tá Lâm hiểu Trung tá Lục thật đấy.”
“Dù sao cũng quen nhau lâu rồi mà.”
Lâm Tuyết cúi đầu cười, không phủ nhận.
Rồi bình luận bay lại nổ tung.
【Nghe nói nam chính đã nộp đơn xin kết hôn rồi.】
【Chỉ chờ phê duyệt thôi.】
【Nữ phụ tới đúng lúc ghê.】
Tôi chết sững.
Đơn xin kết hôn?
Lục Nguyên Hanh định cưới Lâm Tuyết?
Tôi đặt mạnh bát cháo xuống bàn rồi nhìn thẳng vào cô ta.
“Y tá Lâm, cô và Lục Nguyên Hanh rốt cuộc là quan hệ gì?”
Lâm Tuyết ngẩng đầu, giọng mềm mại vô tội.
“Chỉ là đồng nghiệp thôi.”
“Đồng nghiệp?” Tôi bật cười. “Sao tôi nghe nói hai người sắp kết hôn rồi?”
Nụ cười của cô ta cứng lại.
Nhưng rất nhanh, cô ta lại cúi đầu giả vờ xấu hổ.
“Chị dâu nghe ai nói vậy… chuyện này còn chưa xác định mà…”
Còn chưa xác định.
Nghĩa là thật sự có chuyện đó.
Ngay lúc tôi tức đến muốn hất tung cả bàn ăn thì phía cửa nhà ăn bỗng truyền tới tiếng bước chân quen thuộc.
Lục Nguyên Hanh tới rồi.
..
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu