Thông tin truyện
Người Chồng Sau Lưng
Tôi là một cô gái mù.
Ít nhất thì suốt ba năm qua, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.
Cho đến buổi sáng hôm ấy, khi thế giới trước mắt bất ngờ xuất hiện ánh sáng trở lại, tôi mới phát hiện cuộc hôn nhân của mình từ đầu đến cuối đều là một cơn ác mộng.
Mà đáng sợ hơn cả…
Chồng tôi không phải một người.
Hắn là hai người đàn ông dính liền sau lưng nhau.
Còn tôi thì đang mang thai.
Vậy đứa bé trong bụng tôi… rốt cuộc là con của ai?
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng rất bình thường.
Tôi đang ngồi trên sofa nghe bản tin thời sự phát trên tivi. Giọng nữ MC đều đều vang lên trong căn phòng quen thuộc.
“Hôm qua, một nữ sinh đại học đã mất tích bí ẩn. Nạn nhân mặc áo trắng, đi giày vải màu xanh…”
Tôi nghe đến nhập tâm thì thái dương bỗng đau nhói.
Cơn đau dữ dội đến mức tôi phải nhắm mắt lại.
Từ sau khi mù, tôi thường xuyên đau đầu như thế, nên ban đầu cũng không để ý. Nhưng lần này có gì đó khác hẳn.
Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt tôi xuất hiện một mảng màu xanh nhạt đang khẽ lay động.
Tôi chết lặng.
Màu xanh lá.
Ngô Thành từng nói rèm cửa trong nhà là màu xanh.
Lẽ nào… tôi nhìn thấy rồi?
Tôi kích động đến mức đánh rơi cả ly sữa trên tay. Chất lỏng màu trắng loang đầy sàn nhà.
Lúc ấy, tiếng bản tin vẫn tiếp tục vang lên phía xa.
“Cô gái mất tích mặc đồng phục trắng, đi giày xanh lam…”
Ngay lúc đó, Ngô Thành từ phía sau bước tới lau sữa giúp tôi.
“Sao thế?”
Tôi theo phản xạ nắm lấy tay hắn.
Tôi rất muốn lập tức nói cho hắn biết mắt mình có thể đã hồi phục. Nhưng ngay khi ngẩng đầu nhìn hắn, máu trong người tôi gần như đông cứng.
Phía sau lưng Ngô Thành…
Hình như còn có thêm một người nữa.
Tôi hoảng hốt dụi mắt rồi nhìn lại.
Người kia vẫn ở đó.
Một thân thể khác như đang dính chặt sau lưng chồng tôi.
Mọi thứ mờ ảo như phủ một lớp sương.
Tôi tự an ủi rằng chắc do thị lực chưa hồi phục hoàn toàn nên nhìn nhầm.
Nếu không sao có thể nhìn một người thành hai được chứ?
“Không có gì đâu, chắc do em đứng dậy hơi nhanh thôi.”
Tôi cố ép bản thân bình tĩnh.
Có lẽ mắt tôi vẫn chưa ổn định. Chờ vài hôm nữa xác nhận lại rồi nói với Ngô Thành cũng chưa muộn.
Hắn nhẹ giọng hỏi:
“Có phải vì mang thai nên khó chịu không?”
Tôi vô thức đặt tay lên bụng mình rồi gật đầu.
Nghĩ đến đứa bé, lòng tôi mềm đi rất nhiều.
Tôi bước tới định ôm hắn một cái.
Nhưng như mọi lần, Ngô Thành lại tránh đi.
“Lát nữa nhé, anh đang lau nhà.”
Ba năm nay vẫn luôn như vậy.
Hắn chưa từng chủ động ôm tôi.
Cũng chưa bao giờ ngủ cùng giường.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là thói quen kỳ lạ của hắn.
Dù sao tôi cũng là người mù, còn hắn chấp nhận cưới tôi đã là quá tốt rồi.
Cho nên tôi luôn tự nhủ bản thân phải biết đủ.
Ví dụ như chấp nhận việc hắn thích ngủ riêng.
Chấp nhận chuyện hắn rất ghét tiếp xúc cơ thể.
Hay việc hắn cực kỳ thích mặc áo mưa.
Loại áo mưa to đến mức phủ kín từ đầu tới chân, ngay cả mặt cũng che gần hết.
Dù chưa từng nhìn thấy tận mắt, nhưng tôi đã giặt thứ đó không biết bao nhiêu lần.
Đêm hôm đó, tôi bị tiếng mưa đánh thức.
Lúc mở mắt ra, tôi nhìn thấy rõ căn phòng của mình.
Chiếc tủ màu be cạnh giường.
Ga trải giường trắng.
Rèm cửa xanh đang bay trong gió.
Cả vệt nước mưa phản chiếu trên nền gạch.
Tôi run đến mức suýt bật khóc.
Tôi giơ mười ngón tay lên trước mặt.
Thấy rõ.
Lần này không còn là ảo giác nữa.
Tôi thật sự nhìn thấy rồi.
Tôi vui đến phát điên, lập tức bật dậy khỏi giường rồi chạy chân trần ra ngoài.
“Chồng ơi!”
Tôi muốn lập tức nói cho hắn biết tin này.
Nhưng vừa bước tới phòng khách, toàn thân tôi như rơi xuống hầm băng.
Ngô Thành đang đứng giữa phòng khách tháo một chiếc thùng carton cực lớn.
Hắn quay lưng về phía tôi.
Trên người mặc chiếc áo mưa đen rộng thùng thình quen thuộc.
Chiếc mũ áo che gần kín đầu.
Chiếc thùng giấy dưới đất đã bị mở ra một nửa.
Bên trong là một cô gái trẻ.
Mặc áo trắng.
Đi giày vải màu xanh lam.
Da tím tái.
Tay chân cứng đờ.
Tôi từng học điều dưỡng.
Chỉ cần nhìn một cái đã biết đó là một thi thể.
Hơi thở tôi lập tức nghẹn lại.
Trong đầu vang lên bản tin buổi sáng.
Nữ sinh mất tích.
Áo trắng.
Giày xanh.
Lẽ nào…
Ngô Thành chính là hung thủ?
Tôi muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
Đúng lúc ấy, từ phía sau lưng hắn bỗng thò ra một cánh tay khác.
Tôi sững người.
Hai tay Ngô Thành rõ ràng đang mở thùng giấy.
Vậy cánh tay kia là của ai?
Ngay sau đó, chiếc mũ áo mưa bị đẩy lên.
Một gương mặt đàn ông khác xuất hiện từ phía sau lưng hắn.
Người kia đang nhìn tôi.
Sau đó còn mỉm cười.
Tiếp theo, thêm một cánh tay nữa từ phía sau đưa ra, trên tay còn xách bánh bao và sữa đậu nành.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác đầu óc mình hoàn toàn nổ tung.
Tôi lùi liên tục về phía sau.
Mọi thứ cuối cùng cũng có lời giải thích.
Vì sao Ngô Thành không cho tôi ôm.
Vì sao hắn chưa từng ngủ cùng tôi.
Bởi vì hắn…
Không phải một người.
Mà là hai người đàn ông dính liền cơ thể.
Thậm chí lúc đó tôi còn không biết ai mới thật sự là Ngô Thành.
Người đàn ông phía sau dường như phát hiện điều bất thường.
Hắn đặt đồ ăn xuống rồi vỗ nhẹ vào người phía trước.
Hai người đồng thời quay lại.
Lúc ấy tôi mới nhìn rõ người còn lại.
Lông mày rậm.
Da ngăm hơn.
Gương mặt hiền lành chất phác.
Trực giác mách bảo tôi…
Người này mới là Ngô Thành.
Quả nhiên, hắn mở miệng:
“Dao Dao, em dậy rồi à?”
Giọng nói quen thuộc đến mức tôi lạnh cả sống lưng.
Tôi không dám trả lời.
Hắn lập tức nhíu mày.
“Sao em run vậy?”
Ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên cảnh giác.
“Dao Dao… mắt em nhìn thấy rồi sao?”
Tim tôi gần như ngừng đập.
Tôi cuống cuồng lắc đầu rồi giả vờ ôm bụng đau đớn.
“Em… em đau bụng…”
Ngô Thành lập tức hoảng hốt.
“Đau bụng?”
Tôi cố giữ ánh mắt mất tiêu cự như một người mù thật sự.
Cũng trong lúc ấy, tôi nhìn rõ khuôn mặt cô gái đã chết trong thùng giấy.
Trên má cô ta có một vết sẹo rất nhỏ.
Tôi lập tức nhớ ra.
Tôi từng gặp cô gái này.
Không chỉ gặp…
Mà cô ấy còn từng xuất hiện ở bệnh viện nơi tôi thực tập.
“Dao Dao!”
Tiếng hét của Ngô Thành kéo tôi trở lại.
Tôi cúi đầu nhìn xuống.
Máu tươi đang chảy dọc theo váy ngủ.
Sắc mặt tôi lập tức trắng bệch.
Đứa bé…
Con tôi…
Trước mắt tôi dần tối sầm.
Trong lúc ngã xuống, tôi nhìn thấy hai người đàn ông kia đang lao về phía mình.
Một người đầy hoảng loạn.
Một người thì lạnh lùng đến đáng sợ.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu