Thông tin truyện
Cuốn Sổ Tiết Kiệm Cũ
Không đóng bảo hiểm xã hội, mỗi tháng tự gửi 2.000 tệ (~7 triệu) ! Đến ngày nghỉ hưu xem xong, tôi sững người tại chỗ.
Ba mươi năm trước, tôi và chồng vì chuyện bảo hiểm xã hội mà cãi nhau đến long trời lở đất.
Khi ấy cả hai đều còn trẻ, ai cũng cứng đầu, ai cũng cảm thấy mình đúng.
Chu Quốc Cường là thợ kỹ thuật giỏi nhất nhà máy cơ khí, nổi tiếng nóng tính và ngang bướng. Ông ấy luôn cho rằng tiền nằm trong tay người khác thì không đáng tin, chỉ có tự mình cầm tiền mới là thật.
Còn tôi lại cảm thấy bảo hiểm xã hội là chỗ dựa khi về già, là sự bảo đảm của nhà nước, không thể xem thường.
Hai người chúng tôi chẳng ai chịu nhường ai.
Cuối cùng, trong lúc nóng giận, Chu Quốc Cường đập bàn quát lớn:
“Không đóng nữa!”
“Mỗi tháng tôi đưa bà 2.000 tệ, bà đem gửi ngân hàng đi!”
“Ba mươi năm sau, chúng ta xem thử ai đúng ai sai!”
Tôi cũng tức đỏ mắt.
“Gửi thì gửi!”
“Ai mở miệng đòi rút trước thì người đó thua!”
Chỉ một câu nói trong lúc giận dỗi, lại biến thành lời hứa kéo dài suốt ba mươi năm.
Từ ngày đó, mỗi tháng mùng một, Chu Quốc Cường sẽ đặt đúng 2.000 tệ lên bàn ăn.
Mỗi tháng mùng hai, tôi đều cầm tiền đi gửi ngân hàng.
Ba mươi năm, chưa từng gián đoạn dù chỉ một lần.
Con trai thiếu học phí, chúng tôi không động vào.
Mái nhà dột đến mức mưa rơi đầy nhà, chúng tôi vẫn không động vào.
Có lần tôi bị sốt cao phải nhập viện, bác sĩ bảo cần làm thêm kiểm tra vì nghi ngờ tim có vấn đề. Chu Quốc Cường ngồi ngoài hành lang hút thuốc cả đêm, vậy mà cuối cùng vẫn đi vay tiền chứ không chịu rút một đồng trong cuốn sổ kia.
Đó không còn là tiền nữa.
Mà là lòng tự trọng của hai vợ chồng.
Là cuộc chiến kéo dài nửa đời người.
Ngày hôm nay, cuối cùng cũng tới.
Ngày nghỉ hưu.
Tôi tỉnh dậy từ rất sớm.
Ngoài cửa sổ trời còn chưa sáng hẳn, căn phòng chìm trong màu xám nhạt lạnh lẽo.
Chu Quốc Cường nằm bên cạnh vẫn ngủ say, tiếng thở nặng nề đều đều.
Tóc ông ấy đã bạc gần hết.
Khóe mắt cũng đầy nếp nhăn.
Tôi lặng lẽ ngồi dậy, đi chân trần sang phòng ngủ phụ.
Căn phòng nhỏ chất đầy đồ cũ, thoang thoảng mùi giấy mục và bụi bặm.
Tôi kéo một chiếc thùng giấy sang bên cạnh, để lộ chiếc tủ gỗ cũ phía sau.
Ổ khóa đồng đã xỉn màu theo năm tháng.
Chiếc chìa khóa này tôi đeo trên cổ suốt ba mươi năm, chưa từng tháo xuống.
Mở tủ ra, bên trong chỉ có một bọc vải đỏ bạc màu.
Tôi mở từng lớp vải, cuối cùng lấy ra cuốn sổ tiết kiệm cũ kỹ màu xanh đậm.
Mé p sổ đã sờn đến xù lông.
Tôi khẽ vuốt lên mặt bìa, trong lòng bỗng chua xót khó tả.
Trang nào trong cuốn sổ cũng kín dấu đỏ của ngân hàng.
Mỗi dòng đều là cùng một con số.
2.000 tệ.
Đó là tuổi trẻ của tôi và Chu Quốc Cường.
Là ba mươi năm tiết kiệm từng đồng từng cắc.
Ngoài phòng khách vang lên tiếng động.
Chu Quốc Cường đã thức dậy.
Tôi nhanh chóng bọc cuốn sổ lại, giấu vào túi áo sát người rồi đi ra ngoài.
Ông ấy đang đứng ngoài ban công nhìn trời sáng dần.
Nghe tiếng bước chân, ông ấy không quay đầu, chỉ hỏi:
“Đem theo chưa?”
Tôi gật đầu.
Ông ấy im lặng vài giây rồi nói:
“Đi thôi.”
“Hôm nay cũng tới lúc biết rốt cuộc chúng ta thắng hay thua rồi.”
Trên đường đến ngân hàng, hai người chẳng ai nói với ai câu nào.
Chiếc xe buýt cũ lắc lư chạy qua từng con phố quen thuộc.
Phong cảnh ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau, giống như ba mươi năm cuộc đời đã trôi qua của chúng tôi.
Tôi nhớ lại năm Chu Đào thi đậu trường cấp ba trọng điểm.
Khi nhìn thấy học phí, cả hai đều im lặng.
Tối hôm đó Chu Quốc Cường ngồi hút thuốc ngoài sân đến tận sáng.
Ông ấy rất muốn mở miệng nhắc tới cuốn sổ tiết kiệm.
Tôi biết.
Chỉ cần một người chịu xuống nước, cuộc chiến kéo dài này sẽ kết thúc.
Nhưng cuối cùng không ai nói gì.
Tôi về nhà mẹ đẻ vay tiền.
Còn ông ấy thì đi tìm em trai mình — người vẫn luôn xem thường chúng tôi.
Ngày trở về, Chu Quốc Cường uống đến say mềm.
Một người đàn ông cao lớn như ông ấy lại ngồi ôm đầu đỏ hoe mắt.
Tôi biết lòng tự trọng của ông ấy đã bị giẫm nát.
Từ đó về sau, ông ấy càng làm việc liều mạng hơn.
Tăng ca, ca đêm, việc nặng việc nguy hiểm, ông ấy đều nhận hết chỉ để kiếm thêm chút tiền.
Còn tôi thì tính toán từng đồng tiền chợ, ngay cả mua miếng thịt cũng phải đắn đo rất lâu.
Vậy mà cuốn sổ tiết kiệm kia vẫn chưa từng bị động tới.
Nó giống như bàn thờ được chúng tôi đặt ở vị trí cao nhất trong cuộc đời.
Xuống xe buýt, Chu Quốc Cường bất ngờ đưa tay sang đỡ tôi.
Bàn tay ông ấy thô ráp đầy vết chai.
Tôi đặt tay mình lên đó.
Ông ấy nắm rất chặt.
Tôi bỗng nhỏ giọng hỏi:
“Ông nói xem… lỡ chúng ta thật sự sai thì sao?”
Cơ thể Chu Quốc Cường khựng lại.
Ông ấy không trả lời.
Chỉ kéo tôi đi về phía ngân hàng.
Trước cửa ngân hàng, chúng tôi lại gặp chị Trương tầng dưới.
Chị ta vừa lĩnh lương hưu xong, cười tươi như hoa.
“Ôi chao, hai người cũng tới lĩnh lương hưu à?”
“Lão Lý nhà tôi tháng này lại tăng thêm hơn ba trăm tệ đấy!”
Nói xong, chị ta nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt tò mò.
“Tôi nhớ năm đó hai người không đóng bảo hiểm xã hội đúng không?”
“Không phải thật sự đem tiền gửi ngân hàng hết đó chứ?”
“Giờ khám bệnh đắt đỏ lắm. Không có bảo hiểm y tế thì già rồi khổ lắm đó!”
Từng câu nói giống như cây kim đâm vào tim tôi.
Tôi có thể cảm nhận được bàn tay Chu Quốc Cường đang nắm tay mình càng lúc càng siết mạnh.
Tính cố chấp của ông ấy lại nổi lên rồi.
Tôi sợ ông ấy nổi nóng nên vội kéo ông ấy vào trong ngân hàng.
Cửa kính tự động chậm rãi mở ra.
Hơi lạnh cùng mùi tiền giấy lập tức phả vào mặt.
Hai chúng tôi đứng ngay cửa, ai cũng không bước tiếp.
Giống như chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, đáp án của cả cuộc đời sẽ được công bố.
Chu Quốc Cường nghiến răng.
“Vào thôi.”
Chúng tôi lấy số thứ tự.
A137.
Phía trước còn hai người.
Trong đại sảnh ngân hàng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có giọng nữ điện tử liên tục gọi số.
Tôi ngồi xuống ghế chờ, tay ôm chặt túi áo trước ngực.
Chu Quốc Cường cũng không ngừng nhìn sang phía quầy giao dịch.
Ông ấy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đầu gối vẫn run rất nhẹ.
Ba mươi năm.
Không ai biết trong cuốn sổ ấy có bao nhiêu tiền.
Ngay cả chính chúng tôi cũng chưa từng tính kỹ.
“Mời khách hàng A137 đến quầy số ba.”
Giọng thông báo vang lên.
Tôi và Chu Quốc Cường gần như đồng thời đứng bật dậy.
Từng bước chân trở nên nặng nề vô cùng.
Tôi lấy cuốn sổ tiết kiệm đã cũ đến bạc màu ra đặt lên quầy.
Nhân viên ngân hàng là một cô gái trẻ.
Cô ấy nhận cuốn sổ, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
“Ôi, loại sổ cũ này hiếm lắm rồi ạ.”
Tôi miễn cưỡng cười.
“Dùng ba mươi năm rồi.”
Cô gái bắt đầu nhập dữ liệu vào máy tính.
Tôi và Chu Quốc Cường đứng bên cạnh, tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Màn hình máy tính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo lên gương mặt cô giao dịch viên.
Cô ấy xem rất lâu.
Lâu đến mức tôi bắt đầu thấy hít thở khó khăn.
Cuối cùng, máy in phát ra tiếng “rẹt” rất nhỏ.
Một tờ giấy được in ra.
Cô gái cúi đầu nhìn số dư, biểu cảm lập tức thay đổi.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn chúng tôi đầy kinh ngạc.
“Bác trai, bác gái…”
“Trong tài khoản hiện có…”
Tôi và Chu Quốc Cường đồng loạt nín thở.
Giây tiếp theo, khi nhìn rõ dãy số trên tờ giấy, cả hai chúng tôi đều chết lặng tại chỗ.
Chu Quốc Cường ngây người nhìn tôi.
Còn tôi thì nhìn chằm chằm con số kia suốt gần mười giây.
Tay run đến mức gần như cầm không nổi tờ giấy.
Ba mươi năm tiết kiệm.
Ba mươi năm cố chấp.
Ba mươi năm không chịu cúi đầu.
Đến cuối cùng…
Hóa ra chúng tôi thật sự đã dành dụm được cả nửa đời bình yên cho tuổi già của mình.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu