Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuốn Sổ Tiết Kiệm Cũ
Chương 3
“Mục đích của quy định này là để triệt phá các hoạt động tội phạm rửa tiền, huy động vốn trái phép, bảo vệ an toàn tài sản cho những người gửi tiền bình thường như chúng ta. Cháu biết nguồn gốc số tiền của cô chú là trong sạch, nhưng về mặt quy trình, chúng ta vẫn phải làm theo.”
Chu Quốc Cường vẫn hậm hực, lầm bầm trong miệng: “Quy trình chó má gì, tôi thấy là muốn quỵt tiền thì có.”
Tôi nhéo ông ấy một cái thật đau. “Ông bớt nói đi!”
Sau đó tôi hỏi Giám đốc Lý: “Thế… chúng tôi cần phải nộp loại giấy tờ chứng minh như thế nào mới được hả cháu?”
Giám đốc Lý suy nghĩ một lát rồi nói:
“Cách chứng minh tốt nhất là lấy giấy chứng nhận thu nhập do đơn vị công tác của cô chú 30 năm qua cấp, chứng minh thu nhập hợp pháp của hai người đủ để trang trải khoản tiết kiệm 2.000 tệ mỗi tháng.”
“Hoặc, nếu cô chú tìm được những đồng nghiệp cũ, lãnh đạo cũ năm xưa để làm chứng, chúng cháu cũng có thể làm biên bản trình lên trên.”
“Một cách nữa là tìm lại những cuống phiếu lương, phiếu thưởng năm xưa, dù là bản phô tô cũng có thể dùng làm tài liệu chứng minh bổ sung.”
Nghe cô ấy nói, tim tôi cứ chìm dần, chìm dần.
Đơn vị công tác? Cái xí nghiệp quốc doanh mà tôi và Quốc Cường làm hồi đó đã phá sản, cơ cấu lại từ chục năm trước rồi. Xưởng cũ bị ủi phẳng để xây chung cư thương mại. Đi đâu mà tìm người cấp giấy chứng nhận?
Đồng nghiệp cũ, lãnh đạo cũ? 30 năm trôi qua, vật đổi sao dời. Người năm xưa kẻ đi, người tản mát, có người thậm chí đã mất. Biết đi đâu mà tìm?
Còn phiếu lương, phiếu thưởng? Nhà ai lại giữ mấy mảnh giấy lộn mấy chục năm tuổi ấy cho đến tận bây giờ chứ?
Mỗi một yêu cầu đều giống như chuyện viễn tưởng đối với chúng tôi.
Nhìn sắc mặt tôi ngày càng khó coi, Chu Quốc Cường cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Sự giận dữ trên mặt ông ấy dần bị thay thế bởi sự bất lực và hoang mang.
“Thế… thế này chẳng phải là muốn lấy mạng già của chúng tôi sao?” Ông ấy lẩm bẩm. “Biết đào đâu ra mấy thứ đó bây giờ?”
Sự vui mừng và kích động tột độ vừa mới nhen nhóm, giờ đây như bị một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân. Lạnh buốt tận xương tủy.
Tờ giấy in con số 2,36 triệu tệ vẫn nằm chễm chệ trên bàn trà. Giấy trắng mực đen. Rất gần, nhưng lại quá xa vời. Giống như một giấc mộng có thể nhìn thấy nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới.
Cả hai chúng tôi đều rơi vào im lặng. Cảm giác hụt hẫng tột độ bao trùm cả căn phòng.
Hóa ra, tôi và Chu Quốc Cường bận rộn cả nửa đời người, kết quả cuối cùng có lẽ chỉ là một niềm vui hụt. Điều này còn khiến người ta tuyệt vọng hơn là việc ngay từ đầu bảo sổ tiết kiệm không có đồng nào.
Rất lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình, khổ sở cất lời:
“Giám đốc Lý, vậy… nếu chúng tôi không cung cấp được những giấy tờ này thì sao? Hậu quả sẽ thế nào?”
Giám đốc Lý cũng lộ vẻ khó xử. Cô nhìn chúng tôi, ái ngại nói:
“Nếu không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn tiền hợp lệ, theo quy định… Khoản tiền này sẽ bị phong tỏa tạm thời.”
Phong tỏa.
Hai chữ đó như hai nhát búa tạ, nện hung bạo vào tim tôi và Chu Quốc Cường.
Ông ấy đột ngột đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha. Nắm đấm bóp kêu răng rắc.
Tôi tưởng ông ấy lại sắp nổi điên. Nhưng không. Ông ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt như đang rực lửa.
Ngọn lửa ấy, tôi đã từng thấy. 30 năm trước, khi ông ấy đập bàn cá cược với tôi, chính là ánh mắt này.
Không chịu thua. Không cam chịu số phận.
“Huệ Trân.” Ông ấy gằn từng chữ gọi tên tôi.
“Tôi không tin cái thứ tà môn này!”
“Món nợ 30 năm nay, chúng ta phải đi moi lại từng khoản một!”
“Người sống sờ sờ, chẳng lẽ lại bị nước tiểu làm nghẹn chết sao?”
“Đi! Về nhà! Chúng ta đi tìm!”
10
Chu Quốc Cường gần như kéo tuột tôi về nhà. Tay ông ấy nắm rất mạnh, dường như muốn dồn cả 30 năm không cam tâm và uất ức vào đó.
Vừa vào đến cửa, ông ấy còn chưa thèm thay dép.
“Tìm!”
Ông ấy chỉ nói một chữ, giống hệt vị tướng đang hạ lệnh tổng tiến công.
Sau đó, ông ấy lao thẳng vào nhà kho chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh của nhà chúng tôi. Tôi cũng lập tức hành động.
Ngôi nhà này của chúng tôi diện tích không lớn nhưng đồ đạc thì nhiều đến phát khiếp. Mỗi một món đồ đều chứa đựng một đoạn ký ức, cả hai đều không nỡ vứt đi. Giờ đây, những món đồ cũ kỹ mang đầy hơi ấm ấy lại trở thành chướng ngại vật cản đường chúng tôi tìm thấy tia hy vọng.
Trong nhà kho nhanh chóng vang lên những tiếng “lạch cạch, loảng xoảng”. Đó là Chu Quốc Cường đang dịch chuyển những thùng carton phủ đầy bụi. Tôi thì lao vào phòng ngủ. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng: Tìm bất cứ giấy tờ nào có liên quan đến nhà máy 30 năm trước.
Tôi kéo ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ quần áo kiểu cũ. Bên trong đựng vài món đồ nằm lay lắt dưới đáy tủ. Mấy chiếc áo sơ mi vải Dacron tôi mặc hồi trẻ được gấp ngay ngắn. Đôi giày đầu hổ Chu Đào từng đi lúc bé. Và cả giấy chứng nhận kết hôn của hai vợ chồng.
Bìa màu đỏ đã phai nhạt, nhưng dòng chữ mạ vàng vẫn còn sắc nét. Nhìn nụ cười ngờ nghệch của hai chúng tôi thời trẻ trên giấy đăng ký kết hôn, mũi tôi cay cay.
Khi đó, chúng tôi quả thật chẳng có gì trong tay. Nhưng chúng tôi cũng chẳng sợ gì cả. Bây giờ, chúng tôi dường như đang sở hữu một gia tài khổng lồ, nhưng lại sợ hãi muốn chết.
Tôi lấy từng món đồ ra, rồi lại cất từng món vào.
Không có. Không có gì cả.
Tôi lại chạy sang lục tủ đầu giường. Bên trong là mấy thứ bảo bối của Chu Quốc Cường. Những bằng khen danh hiệu kỹ thuật viên thi đua hồi trẻ. Tờ nào tờ nấy được bọc giấy bóng kính cẩn thận. Ông ấy coi mấy cái vinh dự này quan trọng hơn cả mạng sống.
Tôi lật xem từng tờ một. Dấu mộc đỏ chót, chữ mạ vàng lấp lánh. Những thứ này có thể chứng minh ông ấy từng xuất sắc cỡ nào, nhưng lại không thể chứng minh thu nhập năm xưa của ông ấy.
Ngoài phòng khách, Chu Quốc Cường đã lục tung nhà kho lên. Từng cái thùng carton bị ông ấy xé toạc một cách thô bạo. Báo cũ, tạp chí cũ, sách vở bài tập của con trai hồi đi học… vứt la liệt trên sàn nhà.
Cả ngôi nhà như vừa bị cướp bóc. Bụi bay mù mịt trong không khí, sặc đến mức tôi ho sù sụ.
Chu Quốc Cường quỳ trên sàn nhà, điên cuồng bới móc đống giấy tờ cũ nát. Tóc ông ấy rối bù, mặt dính đầy bụi, bộ dạng thảm hại vô cùng.
“Không có! Không có! Sao có thể không có gì chứ!”
Ông ấy như một con thú bị dồn vào đường cùng, gầm lên tuyệt vọng.
Tôi bước tới, ngồi thụp xuống bên cạnh, giúp ông ấy tìm kiếm.
“Quốc Cường, ông đừng vội, từ từ thôi.”
“Mình cố nghĩ xem, liệu có cất ở chỗ khác không?”
Ông ấy ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ ngầu gườm gườm nhìn tôi.
“Để ở đâu được? Cái nhà này bé bằng lỗ mũi!”
“Nhà máy phá sản chục năm rồi, ai còn rảnh mà giữ mấy đống giấy lộn đó chứ!”
Ông ấy nện một cú đấm xuống sàn gỗ, phát ra một tiếng bình bịch. Mu bàn tay lập tức ửng đỏ một mảng lớn.
Tôi xót xa nắm lấy tay ông ấy. “Ông làm cái gì thế! Tự hành hạ mình làm gì?”
Ông ấy hất tay tôi ra, đứng phắt dậy.
“Tôi không tìm nữa!”
“Số tiền đó, coi như chúng ta bỏ!”
“Coi như ném cho chó gặm!”
Nói đoạn, ông ấy quay lưng định bước ra ngoài.
Tôi biết, ông ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng. Xương cốt, niềm kiêu hãnh của ông ấy đã bị hiện thực nghiền nát bét.
Tôi không thể để ông ấy bỏ cuộc như vậy. Sự kiên trì 30 năm của chúng tôi không thể biến thành một trò hề được.
Tôi lồm cồm bò dậy từ dưới đất, lao ra chặn trước mặt ông ấy.
“Chu Quốc Cường!” Tôi hét lớn tên ông ấy.
“Ông nhìn tôi đây này!”
“30 năm trước, ai là người đập bàn bảo phải tự giữ tiền trong tay?”
“Trong 30 năm đó, ai là người nhẫn nhịn chịu đựng sự khinh bỉ, vay mượn tiền cho con đi học mà không hé nửa lời ‘hối hận’?”
“Và ai, vừa đứng trong ngân hàng, ưỡn ngực tự hào nói rằng chúng ta không làm sai?”
“Bây giờ, chỉ vì chút khó khăn cỏn con này mà ông định làm con rùa rụt cổ sao?”
“Tôi nói cho ông biết, Chu Quốc Cường, Từ Huệ Trân tôi không lấy một thằng hèn!”
Những lời của tôi như những cái tát giáng thẳng vào mặt ông ấy. Ông ấy khựng lại. Trân trân nhìn tôi. Sự điên cuồng và tuyệt vọng trong đáy mắt dần tan biến. Thay vào đó là sự chấn động sâu sắc và một tia áy náy.
Mãi lâu sau, ông ấy mới khàn giọng cất lời.
“Huệ Trân… tôi…”
Tôi không để ông ấy nói tiếp. Tôi bước lại đống đồ lộn xộn, kéo từ dưới cùng ra một chiếc rương gỗ trông kém bắt mắt nhất. Chiếc rương này là của hồi môn của tôi. Bên trong đựng toàn những món đồ tôi trân quý nhất.
Tôi mở nắp rương. Bên trong là mấy cuốn album ảnh và một số thư từ. Tôi lấy cuốn album trên cùng, lật trang đầu tiên.
Đó là một bức ảnh gia đình chụp đen trắng. Có tôi, Chu Quốc Cường và bé Chu Đào còn đang ẵm ngửa. Khung cảnh phía sau lưng chính là cổng nhà máy đã biến mất của chúng tôi.
“Quốc Cường, ông nhìn xem.” Tôi đưa bức ảnh cho ông ấy.
“Nhà máy thì mất rồi.”
“Nhưng con người thì vẫn còn.”
“Chỉ cần chúng ta tìm được những người trong nhà máy năm xưa, chắc chắn sẽ có cách chứng minh.”
“Tìm từng người một, hỏi từng nhà một.”
“Tôi không tin là không tìm được người nào đứng ra làm chứng cho chúng ta!”
Chu Quốc Cường nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn tôi. Ánh sáng trong mắt ông ấy từng chút, từng chút một, lại sáng lên. Ông ấy vươn tay, đón lấy cuốn album, dùng những ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve khuôn mặt trẻ trung của chúng tôi trên bức ảnh.
“Đúng.” Ông ấy hít sâu một hơi, giọng không lớn nhưng vô cùng kiên định.
“Người vẫn còn.”
“Chúng ta đi tìm người.”
11
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, tôi và Chu Quốc Cường đã lên đường.
Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là Trưởng phòng Hành chính của nhà máy cũ, họ Lưu. Chúng tôi hay gọi là Chủ nhiệm Lưu.
Năm xưa, chuyện nhân sự lớn nhỏ trong xưởng đều do ông ấy quản lý. Nếu nói ai là người có khả năng còn lưu giữ hồ sơ cán bộ công nhân viên nhất, thì chắc chắn là ông ấy.
Chúng tôi không có số điện thoại của Chủ nhiệm Lưu. Chỉ nhớ mang máng nhà ông ấy ở khu tập thể cũ phía Tây thành phố.
30 năm trôi qua, thành phố đã thay đổi chóng mặt. Chúng tôi ngồi xe buýt, dựa vào những ký ức nhạt nhòa, vừa đi vừa hỏi thăm. Mãi đến trưa, chúng tôi mới tìm được khu tập thể cũ nát, tồi tàn ấy.
Tường gạch đỏ leo đầy dây leo. Hành lang chất đầy đồ đạc lặt vặt, bốc lên mùi ẩm mốc. Chúng tôi tìm đúng số phòng mà trong trí nhớ Chủ nhiệm Lưu từng ở. Tầng 3, phòng 302.
Chu Quốc Cường chỉnh lại quần áo, giơ tay gõ lên cánh cửa sắt han gỉ. “Cộc cộc cộc.”
Tim tôi cũng thót lên tận cổ họng.
Mãi một lúc sau, cánh cửa mới hé ra một khe nhỏ. Một người phụ nữ trung niên lạ mặt thò đầu ra, cảnh giác nhìn chúng tôi.
“Các người tìm ai?”
Chu Quốc Cường hơi sững lại, gượng cười hỏi: “Cho hỏi, đây có phải nhà Chủ nhiệm Lưu không? Chủ nhiệm Lưu của Nhà máy Cơ khí Hồng Tinh cũ ấy ạ.”
Người phụ nữ nhíu mày: “Chủ nhiệm Lưu nào? Nhà chúng tôi không có ai họ Lưu.”
“Chúng tôi ở đây gần mười năm rồi.”
Trái tim tôi và Chu Quốc Cường đều chìm nghỉm.
“Vậy… vậy chị có biết Chủ nhiệm Lưu từng sống ở đây chuyển đi đâu rồi không?” Tôi vội vã gặng hỏi.
Người phụ nữ sốt ruột lắc đầu: “Không biết, không rõ.”
“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng sập lại.
Hai chúng tôi bị nhốt bên ngoài, nhìn nhau trân trân. Manh mối đầu tiên cứ thế đứt đoạn.
Chu Quốc Cường im lặng quay lưng bước xuống lầu. Tôi nhìn thấy quai hàm ông ấy bạnh ra căng cứng. Tôi biết trong lòng ông ấy đang nén một cục tức.
“Quốc Cường, không sao đâu.” Tôi an ủi. “Mình đi tìm người khác.”
Ông ấy không nói gì, chỉ rảo bước nhanh hơn.
Cả ngày hôm đó, chúng tôi như lũ ruồi mất đầu, loanh quanh mãi trong khu tập thể cũ ấy. Chúng tôi cố gắng tìm kiếm bất kỳ một gương mặt quen thuộc nào. Nhưng chúng tôi đã thất vọng.
30 năm, đủ để thay đổi tất cả. Những người hàng xóm cũ, người thì chuyển đi, người thì đã khuất. Những người còn bám trụ lại lác đác đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả khi thỉnh thoảng gặp được một hai người còn chút ấn tượng, họ cũng chỉ gật đầu chào hỏi khách sáo, chẳng nói được mấy câu.
Không ai biết Chủ nhiệm Lưu đã đi đâu. Cũng chẳng ai biết, còn ai lưu giữ tài liệu của nhà máy năm xưa.
Khi mặt trời sắp lặn, tôi và Chu Quốc Cường lê bước chân mệt nhoài, ngồi xuống băng ghế dài trong hoa viên nhỏ của khu dân cư. Gió chiều thổi tới mang theo chút hơi lạnh.
Tôi nhìn Chu Quốc Cường. Ông ấy móc trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi thật sâu. Làn khói lượn lờ mờ ảo che khuất khuôn mặt già nua và mệt mỏi của ông ấy.
“Huệ Trân.” Bỗng ông ấy lên tiếng. “Bà nói xem, có phải chúng ta đang làm chuyện ngu xuẩn không?”
“Có lẽ, chúng ta nên chấp nhận số phận từ lâu rồi.”
Tim tôi lại nhói đau. Tôi sợ nhất là nghe ông ấy nói những lời nhụt chí như vậy.
Tôi lắc đầu, nắm lấy bàn tay không cầm thuốc của ông ấy.
“Không ngu.”
“Quốc Cường, ông còn nhớ chú Vương không?”
Ông ấy ngẩn ra: “Chú Vương nào?”
“Chú Vương quản lý kho của phân xưởng mình ấy, dáng người thấp thấp, chân hơi vòng kiềng, thích uống rượu ấy.”
Chu Quốc Cường suy nghĩ một lát, mắt sáng rực lên: “Bà nói lão Vương hả? Tôi nhớ rồi!”
“Hồi đó tôi với ông ấy chơi khá thân. Về sau nhà máy phá sản, nghe nói con trai ông ấy có tiền đồ, đón ông ấy vào Nam hưởng phước rồi.”
“Đúng rồi!” Tôi gật đầu thật mạnh.
“Tôi nhớ có một năm ăn Tết, ông ấy về quê một lần. Tôi tình cờ gặp con dâu ông ấy, hình như cô ta có nhắc đến việc nhà họ đang ở khu Ánh Dương… ở phía Nam thành phố thì phải.”
Điếu thuốc trên tay Chu Quốc Cường rơi xuống đất, chính ông ấy cũng không nhận ra. Ông ấy nắm chặt lấy tay tôi, kích động hỏi:
“Bà chắc không?”
“Tôi… tôi cũng không dám chắc trăm phần trăm, nhưng có nghe loáng thoáng như vậy.”
“Thế thì đó cũng là manh mối!”
Chu Quốc Cường đứng phắt dậy, ngọn lửa hy vọng trong mắt lại bùng lên. “Đi! Chúng ta đến phía Nam thành phố ngay bây giờ!”
Tôi bị ông ấy kéo dậy, bước đi loạng choạng. “Trời tối rồi, hay để mai hẵng đi.”
“Không được!” Ông ấy chém đinh chặt sắt nói. “Một phút tôi cũng không đợi được nữa!”
Cứ như thế, ôm theo một tia hy vọng mong manh, chúng tôi lại bước lên con đường tìm kiếm. Chúng tôi cũng không biết tìm được chú Vương thì giải quyết được chuyện gì. Chú ấy chỉ là một nhân viên thủ kho.
Nhưng lúc này, bất cứ ai liên quan đến quá khứ đều giống như chiếc phao cứu sinh. Chúng tôi nhất định phải bám chặt lấy.
12
Khi chúng tôi đến khu dân cư Ánh Dương ở phía Nam thành phố thì trời đã tối hẳn.
Khu này cao cấp hơn hẳn khu tập thể cũ kỹ mà chúng tôi đang sống. Cửa ra vào có bảo vệ gác, ra vào đều phải quẹt thẻ từ.
Hai chúng tôi bị chặn lại bên ngoài.
“Chào cô chú, cô chú tìm ai ạ?” Anh bảo vệ trẻ tuổi lịch sự hỏi.
“Chúng tôi tìm chú Vương.” Chu Quốc Cường vội vã đáp. “Trước làm ở Nhà máy Cơ khí Hồng Tinh, tên là Vương Kiến Quốc.”
Bảo vệ tra cứu trên máy tính một lát.
“Dạ xin lỗi chú, trong danh sách chủ hộ của khu không có ai tên Vương Kiến Quốc ạ.”
Sự hy vọng trên mặt Chu Quốc Cường lập tức vụt tắt quá nửa.
“Không thể nào.” Tôi lẩm bẩm. “Rõ ràng tôi nghe bảo sống ở đây mà. Hay là chúng ta nhớ nhầm tên chung cư rồi?”
Chu Quốc Cường không cam tâm, lại hỏi bảo vệ:
“Cháu trai, cháu cố nhớ lại xem. Ông ấy tầm hơn 70 tuổi, người thấp thấp, chân đi hơi tập tễnh. Con trai ông ấy làm ăn lớn, giàu lắm.”