Thông tin truyện
Quán Lươn Trong Núi
Ba tôi nuôi lươn trên núi. Lươn ngâm trong nước suối quanh năm, con nào con nấy béo m/ập, thân dài chắc nịch. Người trong vùng đồn rằng ăn vào còn chữa được “bệ/nh kín” của đàn ông.
Cho tới một ngày, tôi đứng ngoài căn phòng riêng cuối hành lang, tận tai nghe thấy tiếng thở dốc bị cố nén của một người đàn ông.
Ngay sau đó là thứ âm thanh nhớp nháp khiến người ta dựng tóc gáy.
Lép nhép… lép nhép…
Tôi sống cùng ba từ nhỏ, hai cha con nương tựa nhau giữa vùng núi hẻo lánh. Ba mở một quán ăn nằm sâu trong khu rừng ven ngoại ô, nơi quanh năm sương phủ kín lối đi. Quán không lớn, thậm chí còn cũ kỹ, nhưng khách tìm tới chưa bao giờ ngớt.
Bởi ở đây chỉ b/án duy nhất một món.
Lươn đồng.
Lươn được nuôi bằng nước suối chảy từ khe núi phía sau. Con nào con nấy thân dài, bụng dày, thịt săn chắc khác hẳn lươn ngoài chợ. Người tới ăn đều là đàn ông. Có người lái xe hàng trăm cây số chỉ để ăn một bữa rồi đi ngay trong đêm.
Bọn họ tin rằng lươn nhà tôi có thể chữa được thứ “bệ/nh khó nói” của đàn ông.
Cũng vì thế mà quán có một quy định rất kỳ lạ.
Không tiếp nữ khách.
Ngoài tôi ra, gần như chưa từng có người phụ nữ nào bước chân vào trong quán.
Ba nói loại lươn ấy chỉ có tác dụng với đàn ông, phụ nữ ăn cũng vô ích. Tôi nghe riết thành quen, chưa từng hỏi nhiều thêm.
Cho đến sáng hôm đó.
Mưa núi kéo dài cả đêm khiến không khí lạnh buốt. Sương trắng phủ kín hàng thông phía xa, mặt đường ướt nhẹp bùn đất.
Khoảng gần chín giờ sáng, một đôi tình nhân trẻ bước vào quán.
Cô gái vừa nhìn quanh đã nhíu mày khó chịu.
“A Triết… chỗ này nhìn kiểu gì cũng đáng ngờ.”
Chàng trai bên cạnh cười gượng, giọng thấp hẳn xuống:
“Anh Sinh giới thiệu mà. Anh ấy bảo hiệu quả lắm… tới rồi thì thử đi.”
Tôi vừa lúc bước ra từ quầy thu ngân.
Hai người gi/ật mình nhìn tôi.
Ánh mắt chàng trai hiện rõ vẻ x/ấu hổ khó nói. Anh ta do dự một lúc mới cúi đầu hỏi:
“Nghe nói… lươn ở đây thật sự chữa được bệ/nh à?”
Tôi mỉm cười:
“Tất nhiên.”
“Từng có người ăn xong, một đêm bảy lần cũng không thành vấn đề.”
Nghe vậy, mắt anh ta lập tức sáng rực.
“Cho tôi một phần.”
Tôi chỉ tay về máy thanh toán.
“Quét mã trước nhé.”
Tiếng “tít” vang lên rất nhanh.
“Mười nghìn tệ, thanh toán thành công.”
Cô gái gần như bật hét:
“Bao nhiêu cơ?”
Ngay cả A Triết cũng sững người vài giây, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng thanh toán.
Tôi bình thản giải thích:
“Lươn nhà chúng tôi đều bắt từ linh tuyền trong núi, mỗi con khoảng mười cân, số lượng rất hiếm.”
“Một cân hơn nghìn tệ? Các người cướp tiền à?”
Nụ cười trên mặt tôi nhạt đi.
“Nếu cảm thấy không phù hợp, chúng tôi có thể hoàn tiền.”
Vừa nói, tôi vừa đưa tay về phía máy tính.
Lươn nhà tôi vốn chưa từng thiếu khách. Người thấy đắt thì thôi, tôi cũng chẳng muốn giải thích nhiều.
“Đừng hoàn!”
A Triết cuống quýt chặn lại.
Anh ta quay sang dỗ dành bạn gái đủ kiểu, cuối cùng cô ta mới miễn cưỡng đồng ý ngồi ngoài xe chờ.
Tôi dẫn A Triết vào phòng riêng số một.
Căn phòng rất yên tĩnh, trầm hương cháy nhè nhẹ trong góc tạo ra thứ mùi thơm lành lạnh. Nhưng rõ ràng anh ta chẳng còn tâm trạng thưởng thức. Vừa ngồi xuống ghế đã thấp thỏm liên tục.
Tôi rót cho anh ta tách trà nóng rồi xoay người đi xuống bếp.
Ánh đèn dưới bếp vàng vọt đến âm u.
Ba tôi đang đứng trước bể nước phía trong cùng, chăm chú nhìn đàn lươn bơi lượn bên dưới.
“Ba, có khách rồi.”
Ông hơi nghiêng đầu, có vẻ bất ngờ.
“Sớm vậy sao?”
Tôi gật đầu.
“Ở phòng riêng số một.”
Ba không nói thêm, chỉ thò tay xuống bể nước lạnh ngắt rồi nhanh như chớp chộp lấy một con lươn lớn.
Con lươn điên cuồng quẫy mạnh, dịch nhầy chảy dọc theo kẽ tay ông xuống nền xi măng.
Ông ném nó vào chiếc xô sắt bên cạnh rồi lập tức đi lên tầng.
Tôi đứng ngẩn người vài giây mới vội vàng đi theo.
Đến gần phòng riêng số một, ba bỗng dừng bước.
Tôi hiểu ý ông.
Ông không muốn tôi lại gần.
Suốt nhiều năm nay, mỗi khi có khách gọi món, ba đều tự mình mang lươn vào phòng riêng. Ông nói đó là để khách tận mắt nhìn thấy lươn được làm lúc còn sống.
Nhưng tôi chưa từng tin.
Bởi chưa một lần nào ông cho tôi bước vào trong.
“Thu Lan, về quầy đi.”
Giọng ông khàn đặc vang lên.
Tôi dù khó chịu vẫn chỉ có thể quay đầu rời đi.
Quán lúc ấy vẫn chưa có thêm khách nào khác.
Tôi ngồi ở quầy thu ngân lướt điện thoại, nhưng ánh mắt cứ vô thức nhìn về phía phòng riêng số một.
Có lẽ vì quá vội, cửa phòng không đóng kín hoàn toàn.
Từ khe cửa truyền ra tiếng thở dốc bị cố nén.
“Ông chủ… thật sự có tác dụng sao?”
Là giọng của A Triết.
Nghe kỹ còn có cảm giác x/ấu hổ cùng căng thẳng.
Ngay sau đó là giọng ba tôi:
“Tất nhiên.”
“Cậu cũng muốn chữa khỏi bệ/nh mà, đúng không?”
Tôi chợt cảm thấy đầu óc ong lên.
Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác bất an rất lạ.
Rồi ngay giây tiếp theo…
Một âm thanh kỳ quái vang lên từ trong phòng.
Lép nhép…
Nhớp nháp…
Giống như có thứ gì đó mềm nhũn đang ma sát liên tục.
Âm thanh đều đặn đến mức khiến da đầu tôi tê dại.
Sắc mặt tôi lập tức trắng bệch.
Một cơn buồn nôn dữ dội trào lên tận cổ họng.
Tôi không hiểu bên trong đang xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo rằng… tuyệt đối không bình thường.
Tôi bước tới gần khe cửa hơn một chút.
Mùi tanh nồng đậm đặc lập tức xộc ra ngoài.
Cùng lúc ấy, bên trong vang lên tiếng rên đau đớn của A Triết.
“Á… đau… đau quá…”
Tay tôi vô thức siết chặt.
Ngay khi định đẩy cửa bước vào, phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng động.
Là cô bạn gái của A Triết.
Không biết từ lúc nào cô ta đã quay lại quán, sắc mặt khó coi đứng ngay phía sau tôi.
“Các người đang làm gì bạn trai tôi?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, bên trong bỗng truyền ra tiếng nước bắn tung tóe.
Ngay sau đó là tiếng ba tôi quát lớn:
“Đừng mở cửa!”
Không khí trong khoảnh khắc lạnh toát.
Cô gái kia bị dọa gi/ật mình, nhưng vẫn tức giận lao tới.
“Các người nhốt anh ấy trong đó làm gì?”
Cô ta đẩy mạnh cánh cửa.
Khoảnh khắc khe cửa mở ra…
Một mùi tanh kinh khủng ập thẳng vào mặt.
Tôi nhìn thấy nền phòng đầy nước nhớt.
Còn A Triết nằm co quắp dưới đất, sắc mặt tím tái, hai mắt trợn ngược.
Thứ đáng sợ nhất là bên dưới lớp áo anh ta…
Có vật gì đó đang cựa quậy.
Giống như một con vật sống đang bò bên trong cơ thể.
Cô gái lập tức hét thất thanh.
Còn ba tôi chỉ chậm rãi quay đầu lại nhìn chúng tôi.
Ánh mắt ông lạnh đến mức xa lạ.
“Ta đã bảo… đừng mở cửa.”
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu