Quán Lươn Trong Núi

Chương 7



Cánh cửa lại bị đóng sầm.

Trái tim tôi như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Nỗi sợ hãi và hối h/ận đan xen trào dâng, khiến tôi ngồi đứng không yên.

Nếu để ba phát hiện…

Không chừng tôi sẽ bị đ/á/nh ch*t mất.

Đang lúc tôi loay hoay nghĩ cách xử lý thì khách mới đã lục tục kéo đến.

Bận rộn tiếp đón, tôi chẳng còn thời gian nghĩ ngợi chuyện đó nữa.

Thời gian trôi qua trong những công việc lặt vặt.

Nhìn đồng hồ đã gần tới giờ hẹn.

Hồi hộp bước đến trước cửa phòng riêng số 1, tôi gõ cửa ba tiếng vừa phải.

“Ba ơi, có khách mới đến rồi ạ.”

Chờ gần một phút mà trong phòng vẫn im ắng. Đúng lúc tôi định gõ thêm thì cửa mở.

Ánh mắt lạnh lùng của ba quét qua người tôi, khí thế áp đảo khiến tôi gần như nghẹt thở.

Tôi chẳng dám nhìn thẳng, chỉ sợ lộ ra sơ hở.

May thay, ông không nói gì cũng chần chừ ở lại.

Ba chỉ khẽ “Ừm” đáp lời rồi xách con lươn gần đất xa trời bước đi.

Đứng nguyên tại chỗ đợi thêm lát, khi chắc chắn ba không quay lại, tôi mới dám bước vào phòng riêng.

Phó Sinh ngồi dựa lưng vào ghế, mặt mày tái nhợt nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường.

Thấy tôi vào, anh ta chớp mắt vài cái rồi mới hoàn h/ồn.

“Anh Phó, anh có muốn đổi trà không ạ? Quán tôi vừa có loại mới, hương vị rất ổn, để tôi pha cho anh nhé?”

Vừa nói tôi vừa tiến đến tủ trà, giả vờ lấy đồ pha trà.

“Không cần đâu, không cần đâu.”

Phó Sinh vẫy tay, giọng nói hơi đuối: “Cảm ơn cô em, tôi ngồi đợi món lươn thôi…”

“Vâng ạ…”

Tôi mỉm cười gật đầu, nhân lúc anh ta không để ý nhanh tay nắm ch/ặt chiếc điện thoại.

“Vậy tôi không làm phiền nữa ạ, anh ngồi chờ một lát nhé.”

Nói rồi tôi từ từ rút lui khỏi phòng, khép cửa cẩn thận.

Chỉ khi đã ngồi vào ghế sau quầy thu ngân, nỗi căng thẳng mới phần nào tan biến.

Tôi giấu chiếc điện thoại vào túi áo.

Dù rất muốn mở ra xem ngay nội dung bên trong nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc thích hợp.

Trong quán vẫn còn khách, ba tôi cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Đành phải đợi tối về phòng ngủ rồi mới kiểm tra được.

Tối muộn.

Quán ăn bắt đầu đóng cửa.

Ba tôi vẫn lọ mọ dưới bếp.

Tôi chào ông một tiếng rồi về thẳng phòng mình.

Phòng ngủ không bật đèn, tối om như mực.

Tôi cẩn thận khóa trái cửa, nhanh chóng chui vào chăn.

Xung quanh yên tĩnh đến đ/áng s/ợ, chỉ còn nghe rõ tiếng hít thở của chính mình.

Tôi lấy điện thoại, mở album.

Trên màn hình, góc phải video bị che khuất phần nào nhưng vẫn đủ thấy rõ toàn bộ diễn biến.

Lúc đầu, căn phòng trong video vắng tanh.

Nhưng ngay sau đó, cánh cửa mở ra, bóng dáng ba tôi xuất hiện.

Ông tìm chỗ ngồi xuống.

Không lâu sau, Phó Sinh cũng bước vào.

Anh ta nhìn ba tôi với vẻ khát khao, không chút giấu giếm.

Ba tôi chẳng nói lời thừa.

Ông đứng dậy, cúi người nhấc con lươn từ thùng nước lên.

Cái đuôi lươn quẫy đành đạch giữa không trung, tràn đầy sức sống.

Phó Sinh thở gấp hẳn, người hơi đổ về phía trước.

Nhưng điều khiến tôi choáng váng hơn cả là hành động tiếp theo của ba.

Tay trái ông siết ch/ặt đầu lươn, tay phải vuốt dọc thân hình trơn nhớt từ trên xuống.

Một nhịp.

Rồi thêm nhịp nữa.

Động tác thuần thục đến rợn người.

Theo từng cử động của ông, chất nhờn trên mình lươn tuôn xuống, từ từ nhỏ giọt vào chiếc bát sứ trắng đặt trên bàn.

Trong video văng vẳng tiếng “Lép nhép… lép nhép…”.

Mỗi lần ba tôi vuốt xuống, con lươn lại yếu đi một phần.

Đến cuối cùng, nó đã mềm oặt rủ xuống trong tay ông.

Bát sứ tích được gần nửa chén chất lỏng trong veo.

Đôi mắt Phó Sinh rực lên ánh xanh, cổ họng anh ta nuốt ực liên tục.

Mãi đến khi ba tôi gật đầu, anh ta mới hấp tấp đón lấy bát, ngửa cổ uống một hơi.

“Ực ực… ực ực…”

Trong không gian tĩnh lặng chỉ vang tiếng nuốt ồn ào của anh ta.

Uống xong, Phó Sinh thèm thuồng li /ếm mép, mắt lờ đờ nói với ba tôi: “Ông chủ, cái vị này… càng uống càng nghiện đấy. Haiz, lâu rồi không tới ăn lươn nhà ông, bà xã tôi ở nhà… tôi sắp không chịu nổi rồi.”

Ba tôi nhếch mép cười.

Ông đứng lên, rút vài tờ giấy từ hộp, tỉ mỉ lau sạch chất nhầy dính trên tay.

Ngay lúc đó.

Ba tôi dừng động tác lau tay, liếc mắt về phía ống kính máy quay.

Chỉ một hành động đó thôi.

Khiến m/áu trong người tôi đông cứng trong tích tắc.

Kết hợp với ánh mắt lúc ông ấy bước ra từ phòng riêng nhìn tôi… Chẳng lẽ ba tôi đã phát hiện từ sớm?

Đúng lúc tôi nghẹt thở vì kinh hãi, định tạm dừng video để thở thì…

“RẦM!”

Chăn đắp trên người tôi bị gi/ật phăng. Không khí lạnh buốt xươ/ng tràn vào ập.

“Á!” Tôi thất thanh hét lên.

Dưới ánh đèn điện thoại mờ ảo, khuôn mặt ba tôi hiện lên âm u đ/áng s/ợ.

“Ba! Sao ba vào được?” Giọng tôi r/un r/ẩy không tin nổi.

Rõ ràng tôi đã khóa cửa cẩn thận.

Ba tôi không trả lời, từ từ giơ bàn tay vốn buông thõng bên hông lên.

Đó là chiếc chìa khóa màu đồng.

“Tối qua con.”

Ông ngừng lại, từng chữ từng chữ như băng giá rơi xuống: “Có lén theo ba lên núi không?”

Tôi choáng váng, đồng tử giãn ra, môi run lẩy bẩy không thốt nên lời.

“Tối qua ba đã phát hiện. Đôi giày con thường đi quá bẩn, đế dính bùn vàng, mặt giày còn vương vụn cỏ. Trong khi ba ra khỏi nhà, nó vẫn sạch sẽ.”

“Con… con…” Tôi ấp úng, không thể thốt ra lời biện giải.

Ba tôi không truy vấn thêm, mà đưa mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay tôi.

Ông chậm rãi nói: “Con muốn biết bí mật về lươn của quán ăn nhà ta đến thế sao?”

Tôi đờ đẫn nhìn ba.

Ngoài sợ hãi, trong lòng còn trào lên cảm giác bối rối và bất mãn mãnh liệt.

Cuối cùng, tôi gật đầu quyết liệt: “Ba, con muốn biết.”

Nghe xong, ba tôi không chút do dự, chỉ thốt lên một từ đơn giản: “Được.”

Ông quay người tự đi về phía cửa chính, buông lời: “Vậy thì đi theo ba.”

Tôi lập tức trợn mắt.

Định thần lại, tôi vội vã chộp lấy chiếc áo khoác rồi hối hả đuổi theo.

Ba tôi đi trước dẫn đường.

Con đường này quen lắm, dường như tối qua tôi đã đi qua.

Tôi bừng tỉnh nhận ra.

Ông ấy đang dẫn tôi đến Linh Tuyền!

Linh tuyền vẫn như đêm qua, dưới ánh trăng lấp lánh những ánh sáng vụn vặt.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là vùng nước trong vắt đáng lẽ tràn đầy sức sống này lại chẳng có gì cả.

Không cá nhỏ, không tép, càng không có con lươn nào như lời ba nói.

Sao có thể thế được?

Đêm qua ba tôi rõ ràng đã vớt lên cả đống lươn từ đây cơ mà.

Tôi không tin nổi, quay sang nhìn ba.

Nhưng bờ suối đã vắng bóng người từ lúc nào.

“Thu Lam.” Ba gọi tên tôi.

Tôi chăm chú nhìn thì phát hiện ông đã bước xuống làn nước âm u, ra hiệu bảo tôi theo sau.

Đứng trên bờ do dự vài giây, cuối cùng tôi cũng không kìm được sự tò mò, nghiến răng bước theo.

Trong chớp mắt, cái lạnh thấu xươ/ng như những mũi kim thép xuyên thẳng qua da thịt.

Lạnh quá!

Tôi run bần bật không sao kiểm soát nổi.

Ba không đợi tôi, lặng lẽ tiến sâu vào lòng suối.

Mặt nước tĩnh lặng bị phá vỡ, gợn lên những vòng gợn lăn tăn.

Nhìn bóng lưng ba, tôi đành cắn răng chịu đựng, bám sát phía sau.

Nước dần ngập qua đùi tôi.

Áp lực băng giá khiến hơi thở trở nên khó nhọc.

Đúng lúc ấy, ba tôi đột nhiên dừng bước không báo trước.

“Ba?” Giọng tôi r/un r/ẩy đầy hoang mang lẫn lo âu.

Cùng lúc đó, dưới chân bỗng truyền lên cảm giác kỳ lạ.

Cả người tôi nổi đầy da gà, theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống làn nước.

Chẳng biết từ lúc nào, đáy suối vốn trong veo giờ ngập tràn lươn.

Chúng vây quanh chúng tôi, từ từ uốn éo, quấn quýt lấy nhau.

Tôi đứng ch*t trân, không cựa quậy nổi, thậm chí quên cả thở.

Nỗi kh/iếp s/ợ tột cùng khiến đầu óc trống rỗng.

Nhưng dường như ba tôi đã quá quen thuộc với cảnh tượng dưới chân.

Ông quay người đối diện tôi, nét mặt mờ ảo trong bóng tối.

“Con thấy chưa? Chúng… đã chờ đợi từ lâu.”

“Chờ đợi…?” Tôi lặp lại đầy ngơ ngác.

Ba gật đầu, vẻ mặt mang nét thành kính gần như mê muội.

“Đúng vậy, chúng cần vật tế mới có thể duy trì linh tính. Con xem này…”

Ông chỉ tay về phía xa dưới mặt nước, ra hiệu bảo tôi lại gần.

Theo hướng tay ba, tôi thấy một vật thể màu trắng mờ ảo dưới đáy, nhưng không thể nhìn rõ hình dạng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...